Chương 7: Tiêu Vĩ Hy cậu chết chắc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày từng ngày qua,cô đã quen với hình ảnh Vĩ Hy luôn bên cạnh mọi lúc mọi nơi. Cũng dần quen với hằng ngày cậu ấy qua nhà rủ cô đi học mỗi sáng,ăn cơm hộp cùng nhau mỗi bữa trưa. Đi đâu cũng như hình với bóng, rủ cậu ta theo từ các hoạt động trong trường cho đến đi chơi cùng nhau trong khu giải trí.Không biết từ lúc nào mà đã trở lên thân thiết nhau như vậy,ngày trước cô đều là thấy cậu ta phiền phức muốn chết. Lúc nào cũng đuổi lúc nào cũng né,nhưng dần dần thì cô đã quá chán ngán với việc chạy trốn cậu ta nên đành tự mình tập làm quen với việc Vĩ Hy luôn luôn ở bên cạnh.....
Mỗi ngày gặp đều được Vĩ Hy nói câu nói quen thuộc:
"Mình là bị cậu bỏ bùa mà thích cậu mất rồi!!!"
Lúc đầu nghe có vẻ như cậu ta thích cô thật và đang tỏ tình, nó làm cô lúng túng thật nhưng ngày nào cũng nói câu này, làm bản thân cô cũng không còn cảm giác nữa. Cứ nghĩ cậu ta chỉ nói đùa mà thôi...
Hôm nay có tiết ngoại khóa sinh học nên cả lớp được cô Vũ Ly, cho ra khuân viên khu sinh quyển tìm hiểu các giống cây và viết báo cáo thực hành. Mọi người theo chân cô Vũ Ly đến nơi, tất cả đều ngạc nhiên vì lần đầu được thấy nơi đây nhưng trừ tôi.
Có một bạn học giơ tay,tò mò hỏi:
-"Thưa cô đây là khu sinh quyển nhà trường mới xây dựng ạ?"
Cô Vũ Ly gật đầu, miệng nhoẻn cười nhẹ:
-"Đúng rồi,nơi đây vừa mới xây dựng xong cách đây không lâu. Mới được tu sửa cho hoàn thiện rồi mới đưa vào sử dụng, các em là lớp đầu tiên được đặt chân đến đây."
Cả lớp ồ lên, cô Vũ Ly vỗ tay ra hiệu không làm ồn. Cao giọng:
-"Bây giờ cô sẽ phân nhóm, các em hỗ trợ bạn học của mình trong bài ngoại khóa này nhé."
Xong cô quay sang lớp trưởng rặn rò:
-"Triệu Hiểu Nguyệt, chút nữa em để ý xem các bạn có ai chạy lung tung không làm việc theo nhóm. Nhớ ghi lại danh sách nộp lại cho cô vào cuối giờ"
Nói rồi cô lại cao giọng nói với cả lớp lần nữa:
-"Các em có 30 phút, chọn hai cây cùng loại - khác giống tìm hiểu rồi so sánh xem sự khác biệt về ngoại hình của cây. Xong làm bản báo cáo, cô đi vào văn phòng có chút việc.Cả lớp làm việc theo nhóm không có chạy lộn xộn, lớp trưởng quản lớp cô đi đây."
Mã Tuệ nghe lời cô, phân theo nhóm nhưng không ngờ lại được phân cùng nhóm với Tử Ngôn và Vĩ Hy. Bản thân tự dưng thấy cảm kích cô giáo vô cùng,cô muốn tiến tới chỗ Tử Ngôn bắt chuyện lại ngại rằng cậu không tiếp chuyện hoặc lơ luôn cô,nên tự nhủ thôi không làm nữa. Nhưng trong lòng lại canh cánh không muốn rời, cứ thế cô lưỡng lự đứng một chỗ phân vân nên làm gì thì bỗng nhiên ở đâu Vĩ Hy chui ra cậu khoác tay nên vai cô, miệng cười cợt:
-"Mã Tuệ, mình tới khu giống cây lá kim đi."
Mặt cô bắt đầu biểu hiện cau có ngước lên nhìn cậu, cô tay đưa lên hất tay Vĩ Hy đang đặt lên vai mình khó chịu ra mặt:
-"Cậu thôi cái kiểu đặt tay lên người mình được không?"
Cậu ta ngơ ngác, hơi cúi người nhìn cô hỏi lại
-"Tại sao?"
-"Khó chịu chết đi được"-Mã Tuệ trả lời xong quay mặt đi,chân bước đến chỗ bạn học Tiểu Linh(cùng trong nhóm được phân)
Cô rõ ràng là miệng đang nói chuyện với Tiểu Linh nhưng mắt lại ngó ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình của Tử Ngôn. Sau khi nhìn thấy cậu ấy thì trong lòng liền thở phào nhẽ nhõm, miệng khẽ mỉm cười. Chân cô không hiểu sao cứ tiến tới gần chỗ cậu ngồi,giả vờ đang tìm hiểu công việc cô giao. Tự dưng Mã Tuệ đang đứng đó, Tử Ngôn đứng lên khỏi ghế lại gần chỗ cô. Cứ tưởng cậu ấy phát hiện mình đang là muốn làm cậu ta lên trong lòng tim đập loạn xạ, hoảng sợ mà nhắm chặt mắt lại. Nhưng Tử Ngôn đi qua người cô một cách lạnh lùng, trong lòng cô có chút hụt hẵng. Hướng ánh mắt dõi theo bước chân của cậu đi đến chỗ khác....
-"Hù..."
Cô bị Vĩ Hy dọa giật nảy người,phản xạ bất giác đụng phải chậu hoa bên cạnh làm nó lung lay trượt ra khỏi kệ giá rơi xuống đất...
-"Choangggg..."
Mã Tuệ khi nghe xong tiếng vỡ quay người lại đã thấy chậu hoa rơi vỡ nát xuống dưới nền đất, bản thân vô cùng lo sợ. Đứng ngây người, sau một lúc định thần cô cúi người xuống cầm lấy chậu hoa cảnh vỡ, mắt hướng lên nhìn người phía trên. Đôi mắt như nảy lửa muốn giết con người này, quát lớn:
-"Cậu chơi dại vừa thôi chứ, bây giờ tính sao đây. Vỡ nát chậu hoa đẹp rồi,tụi mình nhất định sẽ bị cô Vũ Ly trách mắng, cậu định làm như thế nào đây..."
Vĩ Hy ánh mắt hối lỗi, ngồi xuống nhìn cô luôn miệng nói lời xin lỗi.Mã Tuệ cương quyết không chịu nhận lời nói qua loa này của cậu ta, mắt hướng nhìn chậu hoa mà tiếc nuối. Nhớ đến câu nói của cô rằng lớp tôi là lớp đầu tiên được tham quan học tập ở khu sinh quyển này, bây giờ cô lại làm vỡ thứ này. Nhà trường biết được nhất định sẽ trách mắng cả lớp không biết giữ gìn của công,Mã Tuệ lúng túng ghép lại từng mảnh chậu hoa...
Định sẽ giấu giếm mọi người nhưng sau khi chậu hoa vỡ gây tiếng động, cộng thêm cô to tiếng với Vĩ Hy càng làm chỗ cô thêm sự chú ý. Một bạn học chạy đến, thấy sự việc vô cùng hoảng hốt.Cô chưa kịp nói gì, cậu ta đã báo với lớp trưởng và thế là chuyện này đã được báo với cô giáo. Cả lớp bị trách phạt nặng và đền bù thiệt hại đã gây ra, về đến nhà cô còn bị bố mẹ mắng cho một trận hả hê.
Tất cả tội lỗi đều là do một tay Vĩ Hy đáng ghét đó gây ra cho nên cô bây giờ là đang bị mắng té tát,còn cậu ta lại biệt tích không thèm hỏi han hay gọi điện gì cả.Cô nằm trên phịch giường, trong lòng bức bối mà chửi rủa cậu ta....
~Sáng hôm sau~
Hôm nay Mã Tuệ đến sớm hơn mọi lần,trong lớp vẫn chỉ có vài bạn học đến sớm trực nhật. Thầm nghĩ nếu tí nữa gặp Vĩ Hy chắc chắn sẽ phải mắng cho cậu ta một trận đáng đời, bắt đền cậu ta đền bù thiệt hại tinh thần cho cô...
Nghĩ đến việc đó là cô lại thấy trong lòng có chút thỏa mái,nhưng đột nhiên cảm thấy choáng váng mắt hơi chao đảo.Không biết sao hôm nay Mã Tuệ lại thiếu sức sống đến vậy, mệt mỏi cô nằm rạp trên bàn nghỉ ngơi một chút.
Bắt đầu đến giờ vào học các bạn trong lớp mới kéo nhau đến người tay cầm bánh mì, tay cầm hộp xôi vui vẻ ngồi trong lớp ăn ngon lành. Còn cô thì ngửi thấy mấy mùi thức ăn thì liền thấy khó chịu buồn nôn, không nhấc nổi người ra khỏi ghế đành nằm dài trên bàn tay che mũi lại cố gắng chịu đựng.
10 phút sau, bọn họ ăn xong mới thấy dễ chịu lại. Nằm một lúc thì cô thấy Tử Ngôn đến,được không lâu sau thì Vĩ Hy cũng đến. Tay cậu ấy cầm cặp tay cầm chai nước,rồi một cái quăng vù cái cặp lên bàn học của mình. Chạy đến bàn cô, đặt chai nước trà đào lên bàn,mắt cười típ:
-"Xin lỗi cậu chuyện hôm qua nhá, tại vì hôm qua mình có chuyện đột suất cần làm nên mình mới không gọi điện xin lỗi cậu được. Nên mới mang chai nước này tạ tội, cầm lấy đi"
Mã Tuệ bây giờ không còn chút sức lực nào để tiếp chuyện với cậu ta, miệng cười đau khổ, dùng chút sức cuối:
-"Tính sổ với cậu sau... bây giờ tôi mệt không muốn nói chuyện nhiều"
Vĩ Hy lo lắng đưa tay sờ đầu cô,hỏi han
-"Cậu không sao chứ? Trán cậu nóng bừng rồi này."
Cô im lặng không muốn trả lời, Vĩ Hy đang định gọi lớp trưởng thì bị tiếng trống báo vào lớp lấn áp. Chưa đầy vài giây sau, thầy Trương với chiếc cặp nặng nhanh chóng bước vào lớp. Bất ngờ các bạn học đang vui vẻ cười đùa thì nhanh chóng quay lại chỗ của mình, nghe lời lớp trưởng chào thầy giáo. Cô cũng gượng dậy đứng lên, bây giờ cô nhìn mọi thứ đều chao đảo, đầu đau như búa bổ. Ngồi thụp xuống ghế không muốn lấy sách trong cặp ra, được vài phút sau thì thầy giáo bảo kiểm tra bài cũ. Một cánh tay giơ lên là của Vĩ Hy,cô cũng lấy làm bất ngờ vì thấy lần đầu cậu ta muốn giơ tay lên bảng kiểm tra. Nhưng lại hoàn toàn không phải...cậu ấy đứng lên,nói to rõ ràng:
-"Thưa thầy,thầy cho bạn học Mã Tuệ xuống phòng y tế. Bạn ấy sốt cao lắm..."
Nghe xong mọi người dồn hết ánh mắt về cô, có người nghi ngờ-có người tại tỏ vẻ lo lắng cho tôi. Thầy giáo cũng không thấy thuyết phục vì là lời Vĩ hy nói lên xuống tận bàn kiểm tra, thấy cô nằm rạp trên bàn thầy cũng hơi lo lắng liền đặt tay lên trán sờ thử. Sau khi nghiệm chứng liền hỏi han mấy câu, biết cô không thể đi được thì bảo Vĩ hy cõng cô xuống phòng y tế...
~Sau quãng đường từ lớp học đến phòng y tế thì đã đến nơi...~
Vĩ Hy một tay nâng người cô, một tay kéo cánh cửa ra. Cô y tế thấy vậy, chạy đến đỡ Mã Tuệ nằm xuống giường gần đó.Xong việc cô bảo Vĩ Hy lên lớp...
Cô y tế bắt đầu hỏi những triệu chứng bệnh cô, rồi than thở...
-"Thời tiết đổi mùa lên mới gây ra bệnh dịch cảm cúm, lây nhau nhanh lắm lên các em phải chăm sóc bản thân cho tốt... Vừa mới lúc sáng đã có hai bệnh nhân rồi.."
Cô ấy nói hai người, một người là cô còn người kia thì cô hoàn toàn không rõ. Cảm thấy vô cùng tò mò, nhưng không hỏi cô là ai. Sau khi được cô tiêm cho thì Mã Tuệ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay...

*Hết chương 7*
(Chương sau vô cùng cay cấn các bạn nhớ đón đọc nha😤😤)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro