Chương 8: Cô làm gì ở đây???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh nói vậy là sao? Em không đáng để anh chân quý làm bạn gái của anh?"- giọng nữ cao thanh nói lớn
-"Không phải tôi đã nói quá rõ rồi à? Tôi không cần cô nữa..."- đầu bên kia là giọng nam trầm lời nói toát lên vẻ lạnh lùng
Bị tiếng nói lớn tiếng qua lại của đôi nam nữ làm đánh thức, cô liền mở mắt xoay người.Tuy rằng đã cố gắng tự nhủ bản thân quên đi,coi như không nghe thấy gì và ngủ tiếp nhưng vẫn không tài nào yên giấc. Nên cô đành có lỗi mà nghe lén cuộc moi chuyện.Nghe đến đoạn đó nó làm cô gợi nhớ đến một người vô cùng quen thuộc... nhưng trong đầu vẫn lẩn quẩn trí nhớ chưa được rõ ràng, cô vẫn nằm im nghe họ nói chuyện coi như là mình không tồn tại. Cũng tự hỏi cô y tế đâu lại để cho bọn họ nói chuyện qua lại to tiếng?
-"Anh à!!! Em trước giờ chỉ yêu mỗi mình anh thôi, làm ơn anh đừng bỏ rơi em." - người nữ nhân này cố gắng thuyết phục
Người bên kia vẫn một mực không đổi giọng, vẫn lạnh lùng giá băng trả lời:
-"Là cô tự mò đến cầu xin tôi lấy cô làm đồ chơi qua lại, bây giờ tôi dùng chán rồi không vứt đi thì để làm gì?"
-"Nhưng em đã trao cả đời con gái trinh trắng cho anh, đã vậy còn săm tên anh trên ngực để mãi mãi ghi dấu tình yêu này. Cớ sao bây giờ anh lại làm vậy?" - cô gái này thảm thiết cầu xin người con trai đó.
Còn anh ta thì trong giọng điệu không hề có chút lưu luyến mà còn hắt hủi cô gái này, thật đáng thương cho ai yêu phải hạng người như hắn.Cô nghe cuộc đối thoại giữa họ mà thấy bất bình thay cho cô gái này, rõ ràng đã trao cho anh ta cuộc đời con gái vậy mà một mực cương quyết vứt bỏ cô ta. Người con trai này còn nhân tính không? Tuy cũng muốn chạy ra giữa cuộc nói chuyện với bọn họ mà phản bác lại hắn nhưng tự bản thân cô lại tự nhủ không lên quá nhiều chuyện sẽ gây rắc rối to, nên đã lặng im trùm chăn kín giả như không nghe thấy.
Nhưng họ lại không dừng lại, cứ tiếp tục hai bên to tiếng. Làm cô không thể tập trung ngủ được, đành phải nghe tiếp họ nói chuyện.
Đang nghe lén bọn họ thì cô gái kia sau khi nói không nổi lại thì câu cuối liền chửi rủa, nói ra cái tên quen thuộc...
-"Bạch Tử Ngôn, tôi thề cả đời này sẽ khắc ghi tên anh vào tim. Rồi dần dần trả lại anh từ từ những tổn thương anh reo rắc cho tôi...Đồ phản bội, tôi ghét anh - tôi ghét anh" - nói xong cô gái này đã bỏ đi
Mã Tuệ giật mình khi nghe thấy cái tên Bạch Tử Ngôn, có phải là trò đùa không? Nhầm lẫn chăng hay là tên người giống người, cô ngay bây giờ rất muốn chạy nhanh ra sau bức rèm trắng kia xác nhận người con trai bội tình cô gái kia. Nhưng lại không đủ cam đảm, lòng cô bây giờ cực kì rối bời. Tự hỏi rằng đó có phải người đó không? Người cô thương thầm trộm nhớ 4 năm? Người đó đã làm chuyện đồi bại vậy sao? Chuyện này sao có thể diễn ra được? Tử Ngôn sao có thể là loại người bỏ rơi một cô gái sau khi đã chơi xong?
Liên tiếp những câu hỏi cứ xoay quanh,thật muốn vỡ tung đầu ra. Tự dưng khóe mắt cô bất giác lăn từng dòng nước mắt xuống,cô không biết vì sao lại thấy như bản thân bị phản bội, đã nhìn nhầm một con người. Bây giờ ngẫm lại thì từng lời nói cương quyết đó vừa lạnh lùng vừa giá băng đó giống người nào đó quen quen, giờ nhận ra là giọng của Tử Ngôn....
Mã Tuệ đưa tay nên lau đi những giọt nước mắt vô cớ đó, miệng lại nở lên một nụ cười khinh bỉ bản thân vô dụng khi đã yêu sai người. Khóc vì người ta bao nhiêu lần mà bây giờ mới ngỡ cậu ta là dạng người gì, thật mới sáng con mắt.
Cô xoay người đưa tay với uống cốc nước cho đỡ buồn vì cô đọc bài báo lá cải có nói về vài cách giảm streess khi đang buồn. Với mãi tay cô vẫn không tới được cốc nước,cô lại cố ngổm dậy để cầm thì ai ngờ đâyu Tay tôi vướng vào vải trắng che giường bệnh của bệnh nhân,gây tiếng động.Cô sợ rằng Tử Ngôn sẽ biết cô đang nghe lén nên
khi gỡ nó ra khỏi cúc áo ống tay đã bị màn rèm kéo " Xoẹt "
Bầu không khí tĩnh lặng bị phá tan, lo sợ cậu ấy sẽ đến lên cô cố gỡ nhanh cúc áo ra. Rồi nhanh chóng chùm kín chăn, lo lắng đến tim đập rất nhanh...
Và rồi cái gì đến cũng đến Tử Ngôn bất giác nhận ra có người liền xuống giường tiến đến chỗ cô, kéo tấm màn rèm trắng, thấy một người đang nằm co rúm.Trên người miệng cậu ta nở một nụ cười tinh quái. Cầm lấy một đầu chăn,kéo quăng chăn ra vứt xuống cuối giường. Dường như cậu ấy rất ngạc nhiên khi thấy cô, giọng có hơi bất ngờ:
-"Cô làm gì ở đây?"
Mã Tuệ nghe cậu ta hỏi vẫn cố lơ nằm quay mặt sang chỗ khác,Tử Ngôn vẻ rất tức giận nhưng lại kìm lén cảm xúc bày ra khuân mặt lạnh băng.
-"Cô làm gì ở đây?"
"Nghe lén người khác là một hành động thiếu văn hóa cô biết chứ?"
Cậu ta nói châm chọc như vậy không phải quá đáng quá rồi không? Bất bình cô ngồi dậy,ngẳng cao mặt mắt nhùn thẳng vào cậu ấy.
-"Mình không có nghe lén, chỉ là vô tình nghe được thôi. Tại các cậu nói quá to lên mình bụ đánh thức lên mới vô tình nghe được cuộc đối thoại, cậu đừng hiểu nhầm"
Cậu ta vẫn khuân mặt lạnh tanh đó, nhưng đôi mắt ánh lên sát khí gian tà:
-"À thì ra là vô tình nghe lén thôi à? Cô đúng là cao tay có thể vô tình nghe lén được người ta."
Càng bị cậu ta nói thế cô càng bị khiêu khích tính hiếu thắng  mà phản đáp lại trong thái độ cau có.
-"Cậu có lên nói mình châm biếm đến vậy không?"
Cậu ta mặt không đổi sắc, bất thình lình đè mạnh cô xuống giường. Giữ chặt hai tay tôi, miệng Tử Ngôn nhếch lên một đường cong. Cậu ta khẽ nhìn từ trên xuống dưới của cô rồi dừng lại ngay trước mặt, nói:
-"Thân thể không tệ chút nào..."
Mã Tuệ cố vùng vẫy ra khỏi tay cậu ta, mặt hung hăng đáp trả lại Tử Ngôn. Tuy rằng là cô thích cậu ấy 4 năm, luôn muốn có giây phút cậu ta ở gần bên cạnh mình nhưng không phải là lúc này. Cậu ấy không những khiến cô cảm thấy ghê tởm và còn là người vũ phu.
-"Thả tôi ra Bạch Tử Ngôn, cậu muốn làm gì?"
Cậu ta cười gian, liếc mắt nói:
-"Cô muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi à? Tệ thật, các cô gái luôn dùng chiêu trò này quyến rũ con trai sao? Nhàm chán..."
"Tử Ngôn là có ý châm biếm tôi sao?"-trong đầu cô thầm nghĩ
-"Cậu nói vậy có ý gì? Cái gì mà lạt mềm buộc chặt? Tôi căn bản không hiểu ý cậu?"
Tử Ngôn gié sát vào tai cô nói:
-"Nhàm chán thật, cô giả vờ ngốc không đúng nơi đúng chỗ rồi. Không phải thường ngày luôn muốn gây sự chú ý với tôi sao? Bây giờ tôi đã ở bên cạnh cô rồi, muốn làm gì thì làm đi chứ."
Thật tâm cô không hề hiểu câu Tử Ngôn nói là gì nhưng ngay bây giờ ô muốn thoát khỏi sự đè ép của Tử Ngôn. Cậu ép Mã Tuệ, giữ tay cô khiến cô đau đớn không những thể xác lẫn tinh thần. Không ngờ cô lại yêu thầm tên đại ma công này, sai lầm quá....
Trong lòng thầm ước có ai đó đến đây để cứu thoát cô trong tình cảnh này....
*Hết chương 8*
(Hầy truyện mị đoạn này có thể viết không hay lắm mong đọc giả nhận xét😥😥)
😍Pick trên là ảnh minh họa thôi❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro