Chương 9: Tử Ngôn,cậu thật tàn nhẫn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ngôn vẫn ghé sát đầu vào mặt cô,thì thầm những lời nói cay đắng bên tai.Mã Tuệ dùng sức mạnh yếu ớt của mình chống cự mà đẩy cậu ta ra,nhưng càng đẩy thì Tử Ngôn như mèo vờn chuột chơi đùa cô. Làm cô hoàn toàn cạn kiệt sức lực mà thở dốc,cậu ta miệng nở nụ cười không phải lạnh lùng cũng không phải gian tà mà một nụ cười khiến người ta khó hiểu.
-"Ti tiện,cô chỉ làm được như thế này thôi sao."
Cô ngước mắt lên nhìn Tử Ngôn,nước mắt như sắp trào ra:
-"Cậu nhục mạ mình như vậy đủ chưa? Mình thật sai lầm khi quen biết cậu..."
Lần này gương mặt cậu ấy đổi sắc,đôi mắt sắc lạnh giờ đã trở thành một kiểu khinh bỉ-miệng không hề hết cười:
-"Ồh,cô làm tôi nhạc nhiên đấy. Biết bộ dạng cô bây giờ ra sao không?"
"Vô cùng đáng thương đấy..."
-"Đáng thương này của mình cũng đều do một tay cậu gây ra hết đấy! Chỉ là vô tình nghe được câu chuyện của cậu thôi,có cần phải đè ép mình vậy không?..." - cô quát lớn vào mặt Tử Ngôn
-"Nực cười thật,đè ép cô sao?"
Cậu ấy vừa nói vừa bóp chặt lấy cổ tay cô,làm tay cô đỏ ửng lên mà đau đớn. Nhưng so với đau đớn thể xác thì tim cô còn đau gấp vạn lần hơn thế này...
-"Cậu bỏ tay mình ra đi,...Đau..."
Bất giác Tử Ngôn hướng ánh mắt nhìn lên trên tay mình đang bóp cổ tay cô,tự dưng buông cổ tay cô ra.Thần sắc thay đổi,cậu quay ra đưa tay vuốt ve từng sợi tóc đang bị rối mà quấn lại với nhau. Mắt đối mắt với cô,bất thình lình mà áp môi mình đè lên môi Mã Tuệ.
Nụ hôn này, không phải là ngọt ngào,che chở bảo vệ mà chính là đang trừng phạt cô.Tử Ngôn tham lam như tên sói háu đói, mà hút hết mật ngọt trên môi cô,từng cừ chỉ động tác của lưỡi vô cùng điêu luyện. Hết sức vồ xé cô...
Bị cưỡng hôn cô cũng vô cùng bất ngờ,không để cậu ta muốn làm gì thì làm. Cô bặm môi lại, mắt vẫn nhắm chặt mà cố sức dùng đôi tay vừa đẩy vừa đấm vào vai cậu. Cương quyết không chịu khuất phục. Trong lúc cô đang chống trả mãnh liệt,Tử Ngôn cũng không phải tay vừa, bản thân cậu cũng đã dự đoán Mã Tuệ  không đời nào mà để yên cho hành động này của cậu. Liền đưa hai tay mình nắm lấy tay cô,ép trên đỉnh đầu tuy vậy nhưng cậu vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Cậu đưa từ trong miệng đầu lưỡi thon từng bước luồn lách sang chạm đến môi của cô,thừa dịp sơ hở mà đưa lưỡi vào lỗ hổng chui vào miệng cô. Thô bạo dùng lười tách răng cô mà đi vào khoang miệng khám phá,không dừng lại ở đó cậu liên tục quấn lấy lưỡi của cô. Giao hợp những điệu uyển chuyển làm cô vừa thấy khó chịu mà thấy đê mê....
Mã Tuệ  biết bản thân đang bị Tử Ngôn bắt nạn liền không muốn chịu thua, mạnh mẽ dùng lưỡi mình đẩy mạnh lưỡi cậu ra ngoài. Không chút khoan dung mà cắn mạnh một cái xuống bờ môi của cậu.
Từ đó chảy ra dòng máu tươi, mùi tanh nồng nặc lan tỏa giữa miệng hai người. Lúc cảm giác thấy được mùi vị đó,cậu tiếc nuối rời bỏ khỏi miệng cô. Đứng lên,ngồi xuống cuối giường. Từ đôi môi của cậu chảy ra chút máu, cậu đưa tay sờ nhẹ môi mình rồi đưa trước mắt. Lúc này mặt có hơi đổi sắc tức giận nhưng miệng lại nở ra một đường cong hoàn hảo. Mắt hướng về nhìn cô...
Trong khi đó cô trong người cản thấy nóng ran,toàn thân như lửa đốt mà thở hổn hển. Khuân mặt như bị máu dồn xuống má hơi ửng hồng làm người nam nhân nào nhìn cũng thấy muốn phát tiết hết lên người cô....
Cô ngồi dạy lấy chăn che miệng, tay chỉ vào mặt Tử Ngôn,tức giận:
-"Tại sao lại làm vậy với mình? Tử Ngôn,cậu thật tàn nhẫn"
Đây vốn dĩ là nụ hôn đầu tiên của cô mà, cô muốn can tâm tình nguyện trao cho người nam nhân cô yêu nhất. Nhưng tại sao cậu ấy lại cưỡng hôn cô? Tại sao lại muốn đè ép cô? Chẳng qua chỉ là vô tình nghe cuộc nói chuyện của cậu thôi mà. Cậu là người cô thích bao năm, cậu là người cô muốn trao cả thanh xuân để yêu,đối với cô nếu như được cậu hôn mà mất đi nụ hôn đầu thì cô hoàn toàn muốn, vậy mà lại đi cưỡng hôn,nói những lời châm chọc khiến cô đau lòng thì việc hôn này cô hoàn toàn không muốn. Rốt cuộc trong mắt cậu cô là người có thể thảm hại tới mức nào đây?....
Tử Ngôn miệng cười trừ.
-"Không phải là rất muốn hôn sao? Tôi là đang chiều cô mà."
Không hiểu sao, cứ thế nước mắt trong khóe mi thi nhau trào ra mà lăn dài bên má. Là cô đang uất hận sao? Là cô đang cảm thấy mình bị trêu đùa sao?
Tử Ngôn thấy Mã Tuệ khóc,mặt liền đổi sắc tự biết mình đã làm điều quá đáng. Cư nhiên lại đứng dậy,kéo chiếc màn vải trắng,bước ra xa khỏi giường.Cô thấy thế cũng vơi bớt đi lỗi lo,bây giờ cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nhưng bản thân lại vô cùng mâu thuẫn không biết nên làm gì, cô vừa có cảm giác uất hận cậu lại vừa có cảm giác muốn tha thứ. Có phải chăng là vì cô yêu cậu quá nhiều lên muốn trao hết cho cậu?
Cô chỉ biết bất lực mà tự trách bản thân vô dụng,lúc nào cũng yếu đuối,lụy tình. Tại sao biết cậu ta có bao cô gái vây quanh mà vẫn mặt dày mày dạn lén lút theo dõi cử chỉ hành động của cậu chứ?....
....Sau một hồi lâu....
Cô quay người,thả chân xuống giường rồi cúi người đeo đôi giày vans. Bước ra khỏi phòng y tế lên lớp. Đi được một đoạn không xa thì gặp trúng phải Mặc Nghi, thấy chị cô cúi đầu tránh né mà đi qua. Mặc Nghi cũng đi lướt qua cô,được vài bước chân thì đứng lại,quay đầu gọi:
-"Còn không thèm nhìn mặt chị nữa sao?"
Cô dừng lại, mặt ngẩng lại như cũ đầu không hề ngoảnh lại nói những lời châm chọc khoáy sâu vào Mặc Nghi:
-"Không cần thiết"
Mặc Nghi vậy,lòng có chút quặn đau môi nở nụ cười nhạt:
-"Nghe nói em bị cảm sao? Đỡ hơn chưa?"
Cô vẫn mặt lạnh mà trả lời:
-"Em vẫn rất khỏe"
Nói rồi cô nhanh chóng bước đi, vừa đi cô lại nhớ đến nụ hôn lúc đó của Tử Ngôn. Cô tự hỏi sao lúc đó cậu ấy lại cuồng nhiệt đến vậy, lúc đó nếu như không giữ được ý chí thì cô đã sớm bị cậu ta cưỡng hôn đến ngạt thở rồi....
Mã Tuệ đưa tay lên sờ môi của mình, tự lúc nào mà trên môi cô đã sớm nở ra nụ cười hạnh phúc. Nụ hôn lúc đó tuy là có bất ngờ nhưng lại mang theo đó sự cưỡng đoạt,lại vô cùng ngọt ngào khiến người ta mê mẩn. Nghĩ đến đoạn cô tự định thần lắc lắc đầu, tự nhủ không lên nghĩ đến nữa. Mỗi lần như vậy là cô lại mâu thuẫn với bản thân....
Trong lúc đó,ở chỗ của Vĩ Hy thì cậu lại đang vô cùng sốt sắng lo lắng cho Mã Tuệ  không biết hiện nay cô thế nào.Ngồi học mà lúc nào anh cũng trong tâm trạng bồn chồn không nguôi mà nhìn ra cửa sổ. Được không lâu sau hồi chuông báo hiệu ra chơi đã đến, cậu nhanh chóng thu gọn sách định chạy xuống phòng y tế thì bị vài bạn học nữ ngăn lại hỏi han....
❤Hết chương 9~~~~~
❌Haizzz,dạo này trình viết mình tụt hạng trầm trọng nên có thể viết không còn hay nữa. Nhưng vẫn mong bạn đọc giả vẫn ủng hộ mình😍😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro