Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cuối cùng thì mình cũng đã bắt đầu bước vào ngôi trường cấp ba, thật là vui quá đi .Bắt đầu làm quen với ngôi trường mới thôi nào-cô nở một nụ cười thật tươi

_Từ xa bỗng có một tiếng vọng lại-Tun ơi-từ xa có một cô gái nhỏ bé đang chạy ào đến chỗ tôi

_Hazz-đó là Vi ,cô bạn thân nhất của tôi,lúc nào cũng như cái đài phát thanh vậy nhưng tôi đã quen với nó trong suốt 5 năm nay rồi
À,chắc mọi người đang thắc mắc Tun là ai đúng ko.Là tôi đó ,Huyền- chỉ có gia đình và Vi mới biết cái biệt danh này thôi

_Vi à,tớ không ngờ là cậu còn bám theo tớ đến tận đây đấy

_Có sao đâu ,cậu đi đậu tớ đi đó bọn mình là bạn mà-tôi liền cười vì trong tôi như được sưởi ấm lên vậy,tôi tự hứa sẽ không bao giờ để hai đứa bị chia cắt đâu

_Này Tun,cậu học lớp nào vậy xem bảng chia lớp chưa,học lớp nào vậy

_Tớ xem rồi là A4 đó còn cậu

_Yeah!vậy là được học chung rồi cứ tưởng phải xa nhau.Thôi bọn mình vào lớp đi

_Tôi và Vi chọn chỗ cạnh nhau rồi bắt đầu làm quen mọi ngươi ,thật may ai cũng thân thiện hết nên chưa gì cả lớp đã coi nhau như người nhà rồi

_Khi đang đi thăm quan trường cùng mấy bạn mới ,tự nhiên Vi chạy hồng hộc đến và rú lên.Các cậu biết gi chưa-ai cũng đang tò mò-Trời ơi trường mình nhiều trai đẹp lắm

_Trời ạ,tính mê trai lại tái phát rồi.Tôi từ trước tới giờ đều không quan tâm mấy chuyện đó ,nhiều lúc mọi người còn nghĩ tôi không thích con trai cơ,nhưng chỉ là tôi không có hứng thú thôi

_Đối với tôi ,điều tôi quan tâm nhất chính là niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc.Khi tôi được nhảy với những bước chân điêu luyện,được cất tiếng hát lên ,tôi cảm thấy như bao nhiêu đau khổ đều tan biến vậy.Dù mệt lắm chứ,tôi mỗi khi luyện tập thì phải đến mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ nhưng thay vì mệt tôi lạ thấy vui lắm

_Chỉ là......ước mơ đó ,ước mơ được trở thành một ca sĩ thần tượng ấy chắc còn quá xa vời đối với tôi.Vì rào cản duy nhất ngăn tôi chạm đến ước mơ chính là bố mẹ,chỉ có duy nhất Vi là luôn ủng hộ,là người mong tôi luôn được làm những điều mình thích

_ ƯỚc gì bố mẹ đều có thể suy nghĩ như Vi thì tốt.Tại sao họ không giống với những bố mẹ khác,luôn muốn con mình làm những điều mà nó đam mê chứ.Bố mẹ tôi chỉ muốn tôi làm ngành du lịch nhưng đó không phải điều tôi muốn, tôi chưa bao giờ thích nó hết

_Làm sao đây-tôi ủ rũ,mỗi lần nghĩ đến là nước mắt tôi không ngừng rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro