Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi đã nghĩ kĩ rồi ,nếu không được nhảy múa thì tôi sẽ chẳng làm gì khác nữa .Tôi lấy hết can đảm để nói với bố mẹ những điều mà tôi ấp ủ bấy lâu nay
Kinh
_Bước đến cửa nhà sau một ngày học mệt mỏi,tôi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào

_Con chào bố mẹ-họ mỉm cười bảo tôi tắm rửa rồi ra ăn cơm

_Sau khi dọn dẹp  khi dùng bữa xong,tôi gọi bố mẹ ra phòng khách nói chuyện một chút-họ tỏ ra lo lắng vì không biết có chuyện gì xảy ra không

_Tôi giữ bình tĩnh rồi bắt đầu vào thẳng vấn đề luôn

_Thưa bố mẹ,con biết lúc nào bố mẹ cũng muốn tốt cho con hết,bố mẹ muốn con sau này nối nghiệp mẹ làm ngành du lịch vì ngành này rất dễ thành công do có rất nhiều khách du lịch đến đây .Con hiểu chứ.Nhưng bố mẹ có bảo giờ nghiêm túc nghĩ một lần xem con thực sự thích gì chưa.Chắc chắn là chưa rồi vì đối với bố mẹ con vẫn chỉ là cô bé 10tuổi cần được bảo vệ,che chở thôi mà.Từ trước tới giờ ,con luôn làm theo những điều bố mẹ muốn.Học thêm cũng đã học,phải thì đỗ vào trường Quốc tế cũng đã thi,phải luôn được danh hiệu học sinh suất sắc,thì các cuộc thi học sinh giỏi cũng đã làm.Cái gì cũng làm rồi vì con nghĩ rằng làm thế bố mẹ sẽ vui và tự hào .Nhưng bây giờ con không muốn như vậy nữa,con đã đủ lớn để có thể hiểu chính bản thân con,biết con thích cái gì muốn làm gì.Vì vậy,bố mẹ à,con muốn nói là con không muốn làm ngành này đâu

_Bố mẹ tôi sững người không biết mình đang phải nghe cái gì

_Tôi nói tiếp-ƯỚc mơ lớn nhất của cuộc đời con đó chính là được trở thành ca sĩ thần tượng.Bố tôi nghe xong liền cáu gắt quát thẳng vào mặt tôi-Con nói cái gì ,sao con lại muốn làm cái ngành mà chế độ loại bỏ rất mạnh mẽ chỉ cần vướng vào tin đồn thất thiệt là ngày lập tức sẽ nhận gạch đá ngay.Mà chắc gì con đã nổi tiếng-Nghe xong tim tôi đau lắm như bị cáo nát ra vậy.Đây chỉ là ước mơ viển vông thôi vì con đang ở độ tuổi sẽ muốn làm những điều mình thích,bố đã từng như vậy bố hiểu chứ nhưng có thể con đang quá hấp tấp rồi đấy,lúc nào đủ chính chắn thì chúng ta hãy nói tiếp.Mẹ tôi chỉ ngồi im không nói gì nhưng tôi đủ hiểu bà đã thất vọng đến thế nào,chắc chắn bà đang rất tức giận ,tôi biết chứ nhưng tôi phải vượt qua

_Lúc này,không thể cầm được nước mắt tôi vừa khóc vừa nói-Lại như thế, sao lúc nào cũng con chưa đủ chín chắn vậy,tại sao vậy chứ,tại sao bố mẹ không một lần thử hiểu cho con,con đã lớn rồi,mọi người đừng cứ mắc kẹt trong cái suy nghĩ con vẫn còn nhỏ bé chưa thể quyết định được bất cứ việc gì nứa được không.Bố mẹ có biết chỉ vì bố mẹ thế này mà còn đã phải lén lút tập luyện không để bố mẹ biết ,con còn đăng những bài nhảy và khi con hát lên mạng xã hội và nhận được những phản hồi tích cực.Thậm chí có rất nhiều công ty giả trí lớn thấy video của con mà gửi lời mời gia nhập công ty của họ không .Con vui lắm vì nhiều người công nhận tài năng của con nhưng rồi sao con cũng phải từ chối hết đấy bố mẹ có biết không hả,ở đây còn đau lắm (tôi chỉ vào tim tôi),đau như bị bóp nát vậy.Chỉ vì bố mẹ mà còn không thể làm điều mình thích ,bố mẹ có thể nghĩ thông thoáng ra không,đời người có sống mãi được đâu,vì thế khi còn có thể hãy để mình thật hạnh phúc chứ.Dù có bị gạch đá con cũng không quan tâm và luôn nỗ lực để họ công nhận con hơn nữa.Đấy chính là khát khao cháy bỏng trong cơn

_Bố tôi đứng phắt dậy,bước đến chỗ tôi,nhìn tôi bằng ánh mắt rất tức giận.

_Bốp......bố tát tôi sao,đây là lần đầu tôi bị bố đánh đấy

_Mày nói đủ chưa,bố mẹ nói một là một hai là hai,không được cãi,bỏ ngay suy nghĩ đó đi,không có cả sĩ gì hết.Nếu mày muốn đến vậy thì được thôi,ra khỏi nhà đi,tao không có đứa con như mày,mày muốn làm gì thì làm đi

_Nếu bố đã muốn nhiều vậy thì còn sẽ đi,đi thực hiện ước mơ của con

_Mày.....tôi liền vào phòng thu dọn hành lí và ra khỏi nhà,vì tức giận nên bố mẹ tôi cũng không ngăn cản .Rồi tôi sẽ cho họ thấy

_Tôi vừa khóc vừa gọi điện cho Vi.Tít..tít...tít....Alo Tun à,có chuyện gì mà gọi muộn vậy.Tôi khóc càng to hơn,Vi à tớ đã nói hết với bố mẹ rồi và nhận lại là những nỗi đau thôi,họ không hiểu tớ ,tớ đã ra khỏi nhà rồi tớ của thể quá nhà cậu không.Vi hốt hoảng giờ cậu đang ở đâu,tớ đang ở ...được rồi tớ đến ngày

_Vi đến và đưa tôi về nhà riêng của Vi,cậu ấy lên đây và sống một mình ,nhưng nhìn thế thôi chứ Vi cũng là tiểu thư nhà giàu đấy chỉ là không muốn thể hiện thôi

_Vi ôm tôi thật chặt rồi nói -Cậu cứ khóc đi ,khóc hết đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi,tôi khóc như chưa bao giờ được khóc,cảm giác Vi vỗ về tôi khiến tôi như được thoả lòng mình vậy

_Vi đã nghe hết chuyện và dỗ giành tôi đi ngủ,không lâu sau tôi thiếp đi
_Vi nhẹ nhàng ra phòn
g khách gọi điện cho bố mẹ tôi nói rằng cậu ấy không sao hết và đã ngủ rồi.Vi biết bố mẹ Tun rất lo lắng dù cho họ có tức giận đến thế nào đi chăng nữa .

_Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và quyết tâm sẽ lấy nụ cười  này để che lấp đi mọi cố gắng,tổn thương tôi đang phải gánh chịu,tôi muốn ai cũng vui đặc biệt là Vi,tôi sẽ không để Vi lo lắng cho tôi thêm nữa đâu.

_Vi à,từ bây giờ bọn mình sống chúng đi vì tớ không còn nơi nào để đi rồi và đương nhiên Vi vui vẻ đồng ý rồi

_Bố mẹ chắc sẽ biết tôi giờ ở nhà Vi và yên tâm thôi vì ở đây rất an toàn

  Từ bây giờ phải cố thôi,rồi bố mẹ sẽ biết và hiểu cho con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro