Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã 4 tháng kể từ khi tôi xa nhà,cuộc sống của tôi cũng dần thay đổi vì tôi đang cố làm quen với cuộc sống tự lập.Không sao hết,mình làm được mà
  Kể từ ngày hôm đó,bố mẹ không gọi cho tôi bất kì cuộc gọi nào chỉ dám lén gọi cho Vi hỏi thăm về tôi-tôi biết hết chứ,nhưng vì muốn mình cảm thấy được vui,được là chính mình tôi phải kìm nén nỗi nhớ nhà mà bước tiếp.Tôi không hối hận vì những gì tôi đang làm
  Ngày nào tôi cũng tập luyện quần quật ,tập như muốn hành xác mình vậy,thỉnh thoảng cơ thể tôi đau lắm nhưng tôi vẫn luôn cố gắng.Vi nhìn tôi như vậy,tôi biết Vi sót lắm chứ,nhưng Vi không bảo giờ thể hiện ra vì sợ tôi lơ là luyện tập
  Sáng đi học đến chiều ,chiều lại bắt đầu đi làm thêm đến tối,tối tập luyện đến gần sáng mới về nhà.Ai cũng ngưỡng mộ và không biết tôi làm sao có thể chịu được cuộc sống khắc nghiệt như thế.Nhờ vậy mà tôi càng có được thêm nhiều bạn mới,nó như liều thuốc chữa lành nỗi đau thể xác cho tôi vậy
  Một lần tôi đã đăng video tôi nhảy lên một cuộc thi.Và may mắn đã mỉm cười với tôi khi đã có một công ty lớn thấy được tài năng của tôi và gửi lời mời về công ty họ.Tôi vui lắm,cuối cùng mọi nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp rồi.Tôi liền đồng ý và chính thức trở thành một thực tập sinh,công ty rất đề cao tôi vì khả năng nhảy mà họ phải nói là phi thường ,là một "cỗ máy nhảy",không chỉ nhảy mà giọng hát của tôi cũng khá thú hút được người nghe .Không vì thế mà tôi kiêu ngạo ,tôi vẫn đi học bình thường,chỉ kể cho Vi nghe về việc tôi là một thực tập sinh,vì tôi không muốn vì thế mà các bạn học xã lánh hay ganh ghét tôi.
   1năm sau,tôi đã là học sinh lớp 11 rồi đó, hìhì .Chưa gì tôi đã 17 tuổi rồi
   Hazz,tôi đã luôn bỏ lỡ những cơ hội,những chương trình của công ty để được ra mắt với tư cách là thành viên một nhóm nhạc nữ.Tôi tự nhủ chắc cái duyên chưa đến thôi,cố lên
  Sau một thời gian dài không gặp bố mẹ,thật không ngờ bố mẹ lại chủ động đến gặp lại tôi,tôi rất hạnh phúc nhưng phải cố tỏ ra là mình không quan tâm
  Ngồi nói chuyện với nhau một lúc ở quán cafe gần trường,tôi mới biết được lí do họ đến đây
  Thì ra họ đã suy nghĩ về chuyện có nên ủng hộ tôi trên con đường này không,và vô tình họ nhìn thấy video tôi đăng và bỗng nhiên nước mắt họ rơi,họ thấy được niềm khao khát cháy bỏng trong đôi mắt tôi,thấy được sự cố gắng của tôi.Họ nhận ra mình đã sai,đáng lẽ họ không nên làm như vậy.Cuối cùng từ tâm họ,họ đã ủng hộ tôi hết mình trên con đường này và nói tôi về nhà với họ đi.Sau vài ngày,gia đình tôi đã đoàn tụ và sống rất hạnh phúc.Cảm giác như tôi đã đạt được tất cả vậy,thật sung sướng.Bố mẹ tôi lạ lắm,họ cưng nựng và chiều chuộng tôi,khi tôi tập đến khuya mới về họ vẫn còn thức mà chờ tôi,không phàn nàn gì còn hỏi han tôi các thứ.Đây đúng là gia đình mà tôi mong muốn rồi
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro