Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting tong...Ting tong...

-Ra ngay, ra ngay đây.

- Ôi Nanon.Đi đâu đây.

- Chimon ơi hức hức...

- Ơ kìa sao đấy, sao lại khóc. Từ từ rồi mình vào nhà nói chuyện nha.

Thế là cậu dẫn em vào nhà. Vừa ngồi xuống, em liền khóc to hơn làm cậu hoảng quá trời mà không biết làm thế nào. Hắn thấy có người bấm chuông thì đi từ trên lầu xuống, bắt gặp ngay cảnh vợ mình đang ôm ai lấy khóc.

- Nè ai cho phép ôm vợ tao HẢ

- Perth, anh trật tự đi.

- Dạ.

- Nanon, giờ nói tao nghe sao mày khóc.

- Ba tao..hức..ba tao..hức.

- Ông ấy làm sao?

- Ba tao..hức đuổi tao ra khỏi nhà rồi mày ơi.

- Sao vậy, kể tao nghe nào.

- Chuyện là...

Cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu và hắn nghe. Nghe xong cả hai vừa tức thay em cũng vừa bất ngờ khi đây là lần đầu tiên ba em lại bắt em phải làm mọi thứ theo ông ấy.

- Tao nghĩ chắc có chuyện gì thôi không sao đâu này. Không khóc nữa.

- Hai đứa mày cho tao ở nhờ vài hôm được không? Khi nào tìm được nhà tao chuyển đi luôn.

- ÔI Nanon, mày cứ ở thoải mái đi. Thằng Perth này đủ tiền nuôi mày với Chimon.

- Đúng rồi đấy, mày cứ ở đây không cần phải chuyển đi đâu cả.

-Cảm ơn hai đứa mày nhiều nha.

- Có gì mà phải cảm ơn, bạn bè với nhau mà.

..........................

Nay anh vẫn lên công ty như bình thường. Nhưng tâm trạng anh nay vốn chả tốt tẹo nào mà đi  qua nhân viên làm họ sợ gần chớt. Anh chả í ới gì mà đi thẳng vào cầu thang máy, bấm vào tầng cao nhất nơi chỉ có duy nhất 1 cái phòng của anh.

Vừa vào đến phòng, anh bắt gặp ngay có người ngồi trên ghế giám đốc của mình. Anh đã bực bội chuyện lúc sáng, giờ thêm cái này nữa, anh như phát điên lên mà quát lớn làm người kia phải giật mình.

- AI CHO PHÉP MÀY NGỒI CHỖ TAO HẢ.

- Au kìa anh yêu, em mà.

- Ơ em,sao lại ở đây.

- Em muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới tới đó. Chưa gì anh đã mắng bé rồi.

- Anh xin lỗi bé mà.

- Anh hết thương bé rồi hức..

- Đâu có tại anh không biết thôi. Ngoan tối anh cho đi chơi nha.

- Thật ạ, mà đi đâu đấy ạ.

- Tối nay Aun hẹn anh đi đua xe. Em muốn đi không.

- Dạ được ạ.

- Ừm, vậy giờ qua kia chơi đi, anh làm việc xong rồi mình đi.

------------------------

Đúng như lời hứa, anh đã dẫn cô ta tới chỗ đường đua quen thuộc mà anh vẫn hay thường tới lui để đua xe. Vừa vào anh gặp ngay chủ quán là Aun kiêm luôn bạn thân anh.

- Tới rồi à.

- Ừm mới tới thôi.

- Chào anh Aun ạ.

- Ừm chào em.

- Em được nghe anh ấy kể anh đã lâu nay mới có dịp được gặp.

- Thế thì tôi đây rất vinh hạnh tiếp đón quý cô đây.

- Anh làm thế em ngại lắm.

-Hahaha

- À mà Ohm có một người muốn đua với mày đấy, người ta đến rồi đấy. Mày lại chào hỏi rồi, chuẩn bị đi còn có 15 phút nữa thôi đấy.

- Được rồi.Đi thôi bé.

-Dạ, chào anh ạ

-Ừm.

-------

- Chào anh.

- À chào anh. Tôi là Tui còn đây là Sam người yêu tôi.

- À chắc anh cũng đã nghe anh Aun nói rồi nhỉ.

- Đúng rồi, mà không biết anh có điều kiện gì không nhỉ?

- Tôi chỉ muốn là cả hai ta đều cùng chở người yêu bên sau để đua. Chắc không vấn đề gì đâu nhỉ ngài Pawat.

- Được thôi. Ta đi thôi tới giờ đua rồi.

- Được thôi.

------------

Bằng...

Tiếng súng vang lên. Hai chiếc xe đỏ và xanh cùng nhau lao chạy đi mà chả thèm để tâm điều gì. Và xe màu đỏ là Ohm còn màu xanh chính là Tui. Hai người con gái ngồi sau chỉ có đổ mồ hôi hột vì tốc độ mà họ chạy. Người xem thì không ngừng hú hét cổ vũ hai người đua của ta.

Cuộc đua vẫn diễn ra như bình thường nhưng bỗng không biết từ đâu xuất hiện một cái ô tô đứng chắn trước đường đua làm hai người hoảng quá trời. Tui thì hên sao chạy sau nên có thể né đi được nhưng còn Ohm do chạy với tốc độ nhanh nên đã tông thẳng vào cái ô tô đó làm cả hai người trên xe văng ra. Nhưng người bị nặng nhất là anh. Khi biết tin ,tất cả mọi người xúm lại đưa anh và cô ta đi viện. Còn Aun thì nhấp máy gọi cho ba mẹ anh.

-------------

Tại bệnh viện

-Aun, Ohm nó sao rồi con.

- Dì bình tĩnh, hiện giờ bác sĩ vẫn đang cấp cứu bên trong kia ạ.

- Chuyện như nào kể ra cho bác nghe nào.

- Chuyện là...

- Má nó. Được rồi.

- Alo điều tra về vụ này cho tôi xem ai là kẻ đứng sau.

-" Dạ vâng thưa ông chủ"

Khi ba anh quay lại cũng là lúc anh được bác sĩ đẩy ra ngoài với tình trạng hôn mê. Bác sĩ có nói là do va chạm mạnh phần chân nên chân anh cũng có khả năng bị liệt hoàn toàn hoặc sẽ một thời gian từ 2-3. Ba mẹ anh nghe vậy thì cũng nhẹ nhõm phần nào. 

---------------

Tầm khoảng 3 tiếng sau anh tỉnh dậy. Mặt anh nhăn lại vì mùi sát trùng của bệnh viện. Anh chợt nhớ ra Min người yêu anh, anh liền quay trước quay sau tìm người.

- Ba mẹ Min người yêu con đâu?

- Ohm con tỉnh rồi à. Đợi mẹ gọi bác sĩ vào khám cho con.

- Bác sĩ Min người yêu tôi đâu.

- Thưa ngài..cô ấy...

- Nói cô ấy làm sao HẢ.

- Chúng tôi khi đưa cô ấy vào phòng và ra ngoài lấy thuốc cho cô ấy thì lúc vào đã không còn thấy cô ấy nữa rồi ạ.

- Ông nói dỗi, cô ấy vẫn còn đây, tôi phải đi tìm cô ấy.

- CON THÔI NGAY ĐI OHM.

- Ba Min....

- Ta đã nói rồi nó chả tốt đẹp gì đâu.

- Ba suốt ngày nói vậy. Cô ấy không bao giờ như thế cả.

- Được rồi không tin thì xem đi. 

Ông ném cho anh một túi hồ sơ. Anh mở ra xem mà như chết lặng không tin vào mắt mình.Cô ta chắc chắn không bao giờ như vậy. Cô ấy cũng yêu anh nhiều lắm. 

Bên trong là mấy tấm hình cô ta ân ái cũng nhiều người đàn ông khác. Còn có hình người cô và một người đàn ông nào đó đang hôn hít. Còn có một máy ghi âm, bên trong là đoạn ghi âm, việc cô cho người dựng lên kế hoạch tông xe vừa nãy. Và người tông không ai khác là tên tình nhân của cô. 

----------------------------The end--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro