Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, Ohm cứ như người trên mây lúc nào cũng nóng giận chả chịu nghe ai. Ba mẹ anh cũng chả bao giờ bên cạnh quản lí anh được nên đành thuê người tới chăm sóc anh cũng vì anh bị liệt tạm thời 2 chân chả làm gì được, nhưng dù vậy cũng chả có ai ở lại được lâu hết dài nhất là 4 ngày. Nói cách khác thì họ không thể chịu nổi cái tính cách của anh. Trước anh đã đáng sợ rồi giờ thế này trông anh còn đáng sợ gấp đôi. 

- Cút hết cho tôi..

- Ngài..ngài có gì bình tĩnh ...

- Tôi nói cút. Đừng để tôi giết từng người một.

- Tôi..tôi sẽ lui ngay...

- Phiền phức. 

Anh lại bắt đầu nổi nóng mà ném tất cả các thứ trong căn phòng của mình. Người làm ở dưới nhà nghe thấy mà chỉ biết im lặng, sợ hãi mà chẳng dám làm gì vì họ chưa muốn chết đâu.

---------------- 2 tháng sau----------------

Hiện tại cậu đang làm việc tại một quán cà phê gần trường học của mình. Dù có hơi cực khổ cho một thiếu gia như cậu nhưng chả sao vì cậu đã được mẹ dạy cho cách tự lập từ bé nên cũng chả thành vấn đề gì với cậu.

Có điều là suốt 2 tháng nay cậu cảm giác cơ thể rất lạ. Ăn gì cũng nôn ra hết chả có gì còn lại trong bụng. Ngay cả món sushi mà cậu thích nhất chỉ cần ngửi mùi là cậu đã muốn nôn hết ra rồi.

N:Ọe..ọe...

C: Nanon. Mày sao nữa vậy?

N: Tao không ăn đâu, mùi tanh lắm..

C: Mày nổi không vậy?

P: Hay để tao với Chimon chở mày đi viện nha chứ mày bị thế này suốt 2 tháng rồi đấy. Tao sợ nếu mà không khám sẽ...

C: Mày bớt tào lao lại nha Perth. 

P: Dạ vợ..

C: Dù sao nó cũng nói đúng hay là mình đi khám đi Nanon.

N: Ừ có gì chiều t đi khám.

C: Không được, tao phải đi cùng mày. 

P: Tao nghe vợ tao.

N: Rồi rồi giờ đi ăn đi rồi chiều đi.

...........

Đến chiều, ba người cùng nhau tới bệnh viện. Khám mất hơn 30 phút giờ thì cả ba ngồi ngoài đợi kết quả. Ngồi đợi mà mặt cả ba rất căng như sợ một điều gì đó. Lúc sau bác sĩ bước ra nói:

- Mời bệnh nhân Nanon Korapat vô nhận kết quả.

- Chimon với Nanon ngồi đây đợi nha tui vô lấy kết quả cho

- ừm anh đi nhanh nhanh đi em ở đây với Nanon.

- Tao sợ quá Chimon. 

- Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi tin tao. 

- Ừm.

Đợi một lúc sau, Perth mới bước ra. Trên mặt hắn là cảm xúc hỗn lộn không biết phải ứng xử thế nào hết. 

- Sao rồi Perth. 

- Tao có một tin vui và 1 tin xấu muốn nghe cái nào trước.

- Tốt trước. 

- OK> Đó là Nanon không có bị làm sao hết. 

- Thế tốt rồi, không cần phải lo nữa nha Nanon. 

- Còn...C..ò..n...

- Sao vậy Perth. 

- Đúng rồi, anh sao vậy Perth. 

- Tin buồn là..là Nanon...

- Cậu ấy làm sao hả. Anh nói đi xem nào.

- Nó có thai được hơn 1 tháng rồi...

- CÁI GÌ?

- Thật hả?

- Ừm, có cả giấy này. 

Cậu giật lấy tờ giấy và xem. Đúng là cậu có thai rồi, cậu nhìn thấy mà như sét đánh ngang tai không thể tin được vậy mà cậu đã có thai. Mà cái thai này của ai cơ chứ. Cậu sẽ phải đối phó thế nào với cái thai này đây. 

Cậu cứ mải suy nghĩ mãi mà mình về nhà lúc nào cũng chả biết nữa. Cậu nguyên ngày không đi đâu mà chỉ ngồi trong phòng khóc, cậu khóc rất nhiều. Cậu khóc cho số phận đáng ghét này của cậu. Cuộc đời cậu đủ khổ rồi giờ mà còn thêm đứa nhỏ nữa chắc chắn đứa bé nó cũng khổ theo. Cậu muốn bỏ đứa bé thế nhưng bác sĩ nói cậu không thể bỏ, nếu bỏ đi sẽ ảnh hưởng tới cậu rất nhiều. 

- Nanon, mày mở cửa cho bọn tao đi. 

- Nanon, mày không mở bọn tao phá cửa ra đấy nha. 

Gọi mãi chả thấy cậu chả lời, buộc anh và em phải lấy khóa dự phòng mở cửa ra. Vừa mở cửa, đập vô mắt cả hai là căn phòng tối thui chỉ có một con người nằm thu gọn mình vô chăn trên giường đang ngồi bó gối khóc. Nhìn mà chỉ biết sót cho cậu

- Thôi nào đừng khóc nữa. 

- Đúng rồi đó Nanon. Giờ mày khóc chả có ích gì cả chỉ làm hại tới sức khỏe của mày và đứa bé thôi.

- Nhưng tao sợ lắm...

- Thôi không sao có bọn tao ở đây

Chimon ngồi ôm cậu vào lòng mà an ủi cậu. Ôm một lúc cậu cũng thiếp đi vì mệt, đúng là cậu rất mệt rồi. Cả hai nhẹ đặt cậu nằm xuống cho cậu nghỉ ngơi. Cả hai nhìn nhau lắc đầu trước số phận của cậu, mới bị ba mẹ ruột đuổi đi không bao lâu lại nhận được tin có thai. Đúng là ông trời trớ trêu muốn trêu đùa lấy cuộc đời của một cậu nhóc mới tròn 20 tuổi mà.

------------- The end----------------

Lâu quá không on còn ai nhớ tui ko nhỉ??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro