bật mí bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành và nhiều nắng , Tú đã dậy sớm và đi đâu đó , cậu để lại tờ giấy note cho Lập

* Em nhớ ở nhà ăn đầy đủ nha , anh đi có việc , tới tối anh về , yêu em *

Lập thức dậy sau một buổi tối không mấy dễ chịu , cậu cứ canh cánh về chuyện của Tú mà trằn trọc không ngủ ngon được , thấy tờ note của Tú cậu không biết phải phản ứng sao . Cậu không biết liệu Tú có phản bội mình không hay do cậu quá đa nghi

Vẻ mặt tươi tắn của Lập không còn mà giờ cậu trông gầy gò xanh xao , cậu buồn bã nhìn tờ note mà nghĩ

:" Không biết ảnh đi gặp ai , có chuyện gì không ta? Liệu anh Tú có thật lòng với mình ? Không đâu , chắc do mình đa nghi quá thôi "

Lập tự hỏi rồi tự trấn an bản thân đã nghĩ linh tinh

Reng reng reng

Đang thất thần suy nghĩ thì bỗng mẹ Tú gọi điện cho cậu làm cậu giật mình

" Giờ con ở nhà với cô giúp việc nha , mẹ với ba đi có việc "

" Dạ mẹ , mà mẹ không cần bảo cô giúp việc đến đâu , nay con có hẹn với bạn "

" Ủa vậy hả ? Vậy để mẹ kiu người ta không đến hôm nay vậy "

" Dạ mẹ , pai pai mẹ "

" Uhm , bai bai con "

Lập ngắt máy rồi mở điện thoại ra theo dõi Tú xem anh đang ở đâu vì trước cậu có cài định vị vào máy anh mà không cho anh biết

Cậu vào check thì thấy cậu cùng với ai đó vào trong khu Golden city Long Xuyên

Lập nghi hoặc nói :" Anh Tú vào đây làm gì ta ? Không được , phải theo dõi xem anh Tú đang làm gì . Mà lỡ như vào đấy gặp nguy cho mình và con thì sao ? Phải gọi cho mấy đứa mới được "

Nói là làm , Lập gọi cho Quang Trung , Quốc Khánh , Duy Khánh , Trà Ngọc và Hạnh Thảo đến chung cư golden city Long Xuyên

Tú cùng cô gái đó cười nói rồi dẫn nhau lên trên căn phòng nào đó ở tầng 17 , nhờ lễ tân thì biết đó là căn hộ số 173 nằm trên tầng 17

Lập :" Hay là anh Tú mua cho ả ta , càng nghĩ càng tức "

Trung :" Giờ em với anh và mọi người xông lên tóm cổ đôi mèo mả gà đồng đó ''

Lập :" Uhm được, mới mang thai gần 3 tháng mà đã tìm thú vui ở ngoài , tức quá "

Đến căn phòng định mệnh , Lập lấy dũng khí gõ cửa . Tú ra mở cửa thì Lập lao thẳng vào hét lớn

Lập :" Sao anh làm vậy với tôi , tôi mới mang thai gần 3 tháng mà anh đi tìm người khác bên ngoài , anh giải thích mau , truyện này là thế nào " Lập tức giận quát lớn

Tú thấy Lập thì bất ngờ nói :" E...em bình  tĩnh nghe anh giải thích đã , anh với cô ấy không có bất cứ quan hệ nào cả "

Lập :" Chứ nó là ai ! " cậu tức giận quát lớn , không kiềm được bình tĩnh mà rơi nước mắt

Tú vội vàng giải thích :" Cô ấy là người giới thiệu anh căn này , anh tính tạo bất ngờ cho em vào ngày tổ đầu chúng ta gặp nhau vào 14 năm trước mà giờ em biết rồi nên anh nói luôn, đó là căn nhà anh mua cho em đó , không có chuyện ngoại tình gì ở đây cả , anh vẫn yêu em nhất mà"

Lập rất hối hận khi nghĩ không hay về anh , biết anh đã vất vả tìm căn nhà đẹp nhất cho mình , cậu ôm anh bật khóc trong niềm vui nói

Lập :" Em xin lỗi chồng , đáng lẽ ra em phải nên tin tưởng anh , không nên nghĩ xấu về anh , cảm ơn anh vì đã yêu và hiểu cho em "

Tú ôm chầm lấy Lập và khóc cùng cậu

Trung:" Hạnh phúc rồi ha , làm Lập gọi cho em hú hồn , tưởng anh có kẻ thứ 3 không đó " Trung trêu Tú và Lập

Lập :" Thì anh có biết đâu , thôi để hôm nào mời mọi người đi chơi được chưa "

Mọi người:" Okeee"

( Tác giả: mình viết cái này cũng vì mình đã hiểu lầm Ny mình , mình dỗi ảnh vì nghĩ ảnh có người khác nhưng anh đã ôm mình giải thích nên mình quyết định đưa tình tiết vào truyện , cảm ơn anh , chàng trai mà em yêu )

Lập :" Mà em không nghi cũng khó , anh cứ lén lén lút lút lại còn cả mail " anh đừng để cho ai biết nhé , hẹn gặp ở cho cũ " nữa chứ " Lập dỗi nói

Tú :" Ờ thì muốn tạo bất ngờ cho em thì phải làm vậy thui " Tú năn nỉ Lập đừng dỗi anh

Lập :" Thôi được rồi, em không dỗi anh , em cảm ơn anh vì món quà này "

Hai người chốt căn nhà rồi đi về nhà trông sự hạnh phúc , anh và cậu đi mua sắm đồ cho nhà mới , từ bàn ghế đến giường đều theo ý của Lập

Lập :" Anh , anh cúi xuống em nói cái này " cậu hướng ánh mắt long lanh nhìn anh

Tú :" Gì mà bí hiểm dị ta " Tú tò mò hỏi rồi cúi xuống theo lời Lập

Lập ghé sát vào tai Tú và nói :" Em yêu anh " rồi hôn lên môi Tú

Tú :" Ỏ , đáng iu quá dạ "

Lập :" Vợ anh mà , đáng iu là đương nhiên hihi "

Tú :" Rồi , anh cũng yêu em lắm đó " anh ôm cậu vào lòng và hôn lên môi cậu làm mọi người được dịp ăn cơm choá

Được một lúc , anh và Lập cũng trở lại nhà

Về đến nhà thấy ba mẹ đang ngồi chờ anh và Lập

Lập :" Con chào ba mẹ "

Mẹ Tú:" Sáng giờ đi đâu vậy con , mẹ lo cho hai đứa quá , tưởng làm sao rồi chứ , sao mẹ gọi chục cuộc không nghe vậy con " Mẹ Tú lo lắng hỏi Tú và Lập

Lập :" Dạ điện thoại con để quên ở nhà , điện thoại anh Tú hết pin nên chúng con không biết mẹ gọi " 

Mẹ Tú:" Thôi hai đứa không sao là ổn rồi , vào ăn đi , cả nhà chờ cơm hai đứa để cùng ăn đó "

Lập :" Dạ ~~~~ "

Mọi người ăn uống vui vẻ rồi trò chuyện cùng nhau, Lập và Tú đi vào phòng trước , cậu khá buồn ngủ nên ngủ một mạch tới tối , trước ngủ vẫn kịp uống thuốc bỏ , Tú cũng ngủ tới tối

Hai người bị đánh thức bởi tiếng nói của mẹ Tú

Mẹ Tú:" Hai đứa ơi , dậy đi tắm rồi ăn mà uống thuốc , còn cho em bé khoẻ đó, bà thông gia tới thăm con này Lập ơi "

( Tác giả:" Đúng là chỉ có ăn với ngủ luôn ý mọi người , ước gì mình cũng vậy )

Lập :" Dạ~~~, con dậy liền" cậu vẫn ngái ngủ nói

Tú thay đồ rồi xuống nhà cùng Lập nói chuyện với mẹ Phương

Mẹ Phương:" Em bé sao rồi con , có khoẻ không "

Lập :" Dạ trộm vía là bé khoẻ lắm mẹ , ăn với ngủ không nên cũng tăng cân sương sương Hìhì"

Mẹ Phương:" Ăn ngủ được là tốt rồi "

Lập :" Mập quá trời rùi " cậu thở dài vì tăng cân

Mẹ Phương:" Ai mà không tăng khi mang bầu , con tăng 20 cân cho mẹ " mẹ Phương an ủi cậu

Lập :" Dạ mẹ "

Ngồi nói chuyện được lúc thì mẹ Phương đi về , cậu đi tắm rồi ăn đêm tại đói quá

Hai người ôm nhau ngủ đến sáng , hôm nay khá mệt nên Tú và Lập ngủ rất ngon

-----------------------hết chap 22---------------------

Chap này hơi ngắn tại bí idea vs sức khỏe của mình không ổn lắm , hẹn mọi người vào chap tiếp theo nha pai pai mọi người ~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro