được 3 tháng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Tú thức dậy mà không thấy Lập nằm bên cạnh , cậu liền hoảng hốt đi tìm Lập

Tú :" Em ơi , em đang ở đâu vậy ? " Tú hoảng hốt gọi tìm Lập

Lập :" Em ở đây , không sao đâu mà " Lập nói vọng ra từ nhà vệ sinh trấn an Tú

Tú :" Làm anh hết hồn , dậy không thấy em làm anh anh lo quá " Tú trầm xuống nói

Lập đi từ nhà vệ sinh ra nói :" Thoiii mà , không khóc nữa , em thương mà "

Tú :" Dạaa vợ "

Lập :" Mít ướt quá à , em chỉ đi vệ sinh thui mà "

Tú :" Dạ vâng , anh biết ời "

Lập :"Mà nhanh ghê , tròn 3 tháng rồi á "

Tú :" Nhắc mới để ý , cũng nhanh thật , chúng ta kết hôn cũng gần 3 tháng rồi , con cũng được 3 tháng, thời gian đúng là nhanh thật "

Lập :" Em cũng thấy thế " Cậu thở dài

Tú :" Mà em thay đồ đi rồi anh đưa em về bên ngoại "

Lập :" Ờ ha , nay giỗ ba , đợi em xíu em thay đồ rồi đi "

Tú :" Dạ "

Lập :" Anh đi mua hoa quả để thắp hương nha "

Tú :" Anh biết rồi , em đi thay đồ đi đã

Lập :" Rồi rồi , em thay xong rồi đây " Lập vội vã nói

Tú :" Bình tĩnh em , sao mà em gấp quá vậy ,giờ mới có 7h30 sáng , em ăn sáng đã rồi đi , còn phải lo cho con nữa mà "

Lập :" Dạo này em bị làm sao ý , cứ nhớ nhớ quên quên rồi cứ overthinking quá mức"

Tú :" Mẹ nói với anh , em dễ khóc với nghĩ nhiều trong thời gian này nên là em thả lỏng ra nha , không sao cả "

Lập :" Em nhớ rùi mà "

Tú :" Thôi , đi ăn rồi chúng ta đi "

Lập :" Okeeeee "

* 1 tiếng sau *

Lập :" Dạ con chào mẹ "

Mẹ Phương :" Lập hả con , Tú đâu rồi ? Cháu mẹ có khoẻ không ? "

Lập :" Ảnh mang đồ từ xe vào , hai đứa cháu của bà vẫn khoẻ lắm "

Mẹ Phương :" Vậy tốt rồi , vào nhà đi con"

Lập :" Dạ mẹ "

Tú :" Con chào mẹ "

Mẹ Phương: " Vào ngồi nghỉ đi con , mẹ làm nốt mâm cỗ thắp hương cho ba rồi mẹ nói chuyện nha "

Tú và Lập :" Dạ mẹ "

Lập :" Anh , giờ đèo em ra chỗ mộ của ba nha anh , em ra thắp một nén nhang cho ba , từ lúc ba mất tới giờ em chưa thắp nhang cho ba lần nào hết "

Tú :" Uhm , để anh đưa em đi "

Lập :" Mẹ ơi mẹ , con đi ra mộ ba xíu nha mẹ , lát con về "

Mẹ Phương:" Cẩn thận nha con , đứng nhiều trước quá có ám khí không tốt cho em bé đâu nha "

Lập :" Dạ , con ra thắp nhang rồi về thôi"

Ra đến nơi Lập không kiểm soát được nước mắt mà khóc lớn trách bản thân

Lập :" Ba à , con xin lỗi ba , con không bảo vệ ba để người ta hại ba , con thật sự xin lỗi , baaaaaa " cậu gào khóc , gục trước mộ của ba

Tú an ủi cậu :" Em không sai , người sai là Tuấn , nín đi em , bác sĩ dặn em tránh xúc động mạnh đó , ngoan , thắp hương cho ba rồi về nhà nào "

Lập :" Dạ , em nhớ rồi "

Cậu và Tú tranh thủ thắp hương rồi dọn cỏ quanh mộ cho ba

Lập:" Con chào ba , con xin phép về nha ba " cậu nén lau nước mắt

Anh và Lập đi về lại nhà , trên đường về cậu vẫn sụt sùi khóc . Về đến nhà cậu cố không khóc để mẹ đỡ lo

Lập :" Dạ , con về rồi đây mẹ "

Tú :" Về rồi hả con , sau đi lâu vậy "

Lập :" À dạ tại con thắp hương xong cùng anh Tú dọn đống cỏ xung quanh mộ ba nên cũng hơi lâu "

Mẹ Phương:" Dọn cả thì dọn mà cẩn thận không lạnh bụng là dễ mất con lắm đấy "

Lập :" Con biết rồi mà , với lại đa số là anh Tú dọn , con chỉ phụ chút xíu à "

Tú :" Đúng đó mẹ , con biết ra ngoải , âm khí sẽ tích tụ làm lạnh bụng nên con có dọn cho Lập , ẻm chỉ phụ chút thôi mẹ "

Mẹ Phương:" Uhm , thôi hai đứa vào ăn đi , mẹ làm xong hết rồi , nay mẹ làm mâm cơm thắp hương thôi chứ không mời ai cả , chỉ có 3 mẹ con mình thôi " bà nói với vẻ mặt trầm buồn rồi nhìn lên bức di ảnh của chồng mình

Lập an ủi mẹ :" Thôi mẹ , ba mất thì cũng đã mất rồi , ba sẽ đau khi thấy mẹ buồn đó mẹ "

Mẹ Phương :'' Cũng phải , hai đứa vào bưng mâm xuống , mẹ đi đốt tiền vàng mã "

Lập :" Dạ mẹ "

Tú với Lập bưng mâm xuống dưới nhà còn mẹ Phương đi đốt tiền vàng

Ăn xong cũng là 2 giờ chiều , cả nhà ngồi nói chuyện , tâm sự với nhau , Lập cũng cho bà ngoại xem ảnh cháu

Lập :" Mẹ , mẹ muốn xem cháu mẹ không "

Mẹ Phương:" Đương nhiên là có rồi , hai đứa cháu cưng của bà mà lị " bà vừa nói vừa xoa xoa bụng Lập

Tú :" Đây mẹ , ảnh cháu mẹ đây " anh đưa giấy siêu âm cho mẹ xem "

Mẹ Phương:" Cái mũi cao chưa kìa , giống ông ngoại quá "

Lập :" Em bé được 3 tháng nên trộm vía khoẻ lắm mẹ , con không thở nổi luôn á "

Mẹ Phương:" Khó thở là chuyện bình thường , thai đôi nên to hơn người ta "

Lập :" Dạ mẹ "

Ngồi được lúc thì Tú và Lập về lại nhà , tranh thủ đi khám vì cũng 3 tháng rồi , anh và cậu kiếm một quán thuốc có siêu âm thai nhi

Bác sĩ :" Chào anh , anh khám gì ạ "

Lập :" Ờ...tôi khám thai " Lập ngượng ngùng nói

Bác sĩ đứng hình mất vài giây rồi mời Lập vào trong phòng để siêu âm

Bác sĩ :" Anh vén áo lên"

Lập luống cuống làm theo vì anh hơi ngại

Lập :" D...dạ "

Bác sĩ:" Thả lỏng đi , tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ " bác sĩ bất lực nói

Nghe bác sĩ nói vậy Lập mới thả lỏng ra để cho bác sĩ khám

Bác sĩ :" Thai này được 3 tháng rồi , hai bé xem qua thì không có gì đáng ngại "

Lập :" Dạ "

Bác sĩ :" Dạo này anh có nghén nhiều không "

Lập :" À dạ cũng thi thoảng thôi ạ , cũng bớt nghén"

Bác sĩ:" Anh lạc trường hợp hiếm thấy đấy , bình thường người ta cấn bầu đến tháng thứ 4 mới bớt nghén , anh mới đến tháng thứ 3 đã bớt nghén , hai bé cũng khoẻ "

Tú và Lập :" Dạ "

Đột nhiên bác sĩ nói :" Anh có từng bị ngã chưa , ý tôi là ngã đập mạnh bụng xuống đất ý " bác sĩ căng thẳng nói

Lập :" Ờ dạ có , hơn 2 tháng trước con từng có bị ngã nhưng ôm bụng kịp "

Bác sĩ :" Bé gái soi qua thì bình thường nhưng soi kỹ thì thấy bị ảnh hưởng khá nhiều so với bé trai "

Nét mặt Tú và Lập trở nên căng thẳng

Lập :" C...có ảnh hưởng gì không bác sĩ "

Bác sĩ :" Hiện tại chưa ảnh hưởng lắm nhưng khả năng sinh ra bé gái khó sống được , người nhà nên chăm sóc thai phụ kĩ hơn , tránh động thai gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé "

Tú :" Dạ dạ tôi biết rồi thưa bác sĩ "

Bác sĩ :" Giờ về được rồi đó "

Tú :" Dạ chào bác sĩ "

Anh trấn an Lập :" Không sao đâu mà. Còn của chúng ta nhất định sẽ bình an sinh ra khoẻ mạnh , em đừng nghĩ nhiều quá nha "

Lập :" Uhm "

Hai người lên xe đi về , Lập ngủ thiếp đi trên xe vì hôm nay cậu rất mệt và tâm trạng cũng không tốt

Đến nhà Tú thấy Lập đang ngủ say nên anh không đánh thức cậu dậy mà bế cậu vào trong nhà nằm

Mẹ Tú:" Hai đứa đi về rồi đấy à , vào nhà nghỉ đi , bế nó vào phòng cho nó ngủ. Khổ thân thằng bé , mới tí là đã sắp làm mẹ của 2 đứa con , chắc nó mệt lắm "

Tú :" Mẹ nghỉ ngơi đi , con đưa Lập vào phòng rồi con lên công ty, nhà có giúp việc lo rồi mẹ à "

Mẹ Tú:" Uhm "

Anh bế cậu vào phòng rồi hôn lên trán cậu . Anh viết mảnh giấy note " vợ ơi , anh lên công tỷ chút nha , yêu emmm " rồi lên xe đi đến công tỷ ( Tinh Lâm ở Long Xuyên)

Anh làm việc , quản lý nhân viên rồi đi mua thêm vài đồ bầu cho Lập nên đến tối mới về nhà được

Lập dậy đọc tờ note của Tú thì cậu cũng nghỉ ngơi chút rồi giúp mẹ một số việc vặt . Đang dở tay thì bỗng thấy giúp việc đang bỏ thứ bột gì đó vào trong cốc nước của ba chồng

Lập nghĩ :" Thứ bột đó là gì ta ? Không lẽ... "

Cậu đợi Tú về nhà rồi bàn chuyện này , trong lúc đó cậu lén bỏ đi cốc nước mà cô giúp việc đã bỏ vào và thấy vào đó cốc nước khác

Tới tối khi cả nhà ăn xong , ai về phòng nấy thì Lập nói Tú vào trong phòng để có chuyện cần nói , Tú cũng làm theo và đi theo cậu vào trong phòng

Lập :" Anh này. Em thấy cô giúp việc này không ổn "

Tú :" Không ổn là không ổn chỗ nào ? Anh thấy cô ý làm việc chăm chỉ , sạch sẽ nữa "

Lập nói cho Tú những nghi ngờ trong lòng mình

Lập :" Anh không biết đó thôi , em thấy cô ấy bỏ thứ bột gì đó bỏ vào cốc nước của ba , nước cam hay chanh thì em không nói , đây lại là nước lọc , anh thấy nếu không có gì thì sao phải lén lén lút lút bỏ bột vào cốc nước của ba "

Tú :" Cũng hợp lý , nhưng cũng không thể nói trước mặt cô được , hay là chúng ta lắp cam ẩn "

Lập :" Đương nhiên là phải vậy rồi , em nghi lắm luôn ý "

( Tác giả : lúc này là cô giúp việc về rồi nha mọi người )

Tú :"Được rồi , để mai anh bảo cô ý đến muộn chút rồi đi lắp cam trong phòng ba mẹ được chưa , đi ngủ đi em , ngủ cho con còn ngủ nữa "

Lập :" Uhm ,.ơ mà đọc chuyện cho con đã "

Tú :" Ừ ha " Tú vội vàng lấy quyển thai giáo thì thầm đọc trước bụng Lập

Đọc xong hai người ôm nhau đi ngủ

----------------------hết chap 23----------------------

Vì bận cho one shot nên là mình ra trễ , xin lỗi mọi người nha , hẹn mọi người vào chap tiếp theo , pai pai






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro