Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Thế là cậu đã trở thành học sinh cấp ba rồi nhỉ ? Thoáng cái đã mười lăm năm kể từ khi cậu sinh ra." Cái thằng tên là Taka bên trong tôi cất tiếng - một giọng nói quen thuộc, tuy rất nhẹ nhàng, từ tốn, không phát ra thành tiếng nhưng nó vẫn luôn hiện hữu trong đầu tôi, ít nhất là vài năm trở lại đây kể từ khi tôi biết tự độc thoại với chính mình.

        "Ừ nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật."

Tôi gật đầu nói, trong lúc vừa đọc danh sách các học sinh trúng tuyển, tất nhiên là có tên tôi trong đó. Trường THPT Hùng Vương, cái tên nghe thật oai hùng, phảng phất bao dư vị của lịch sử nước nhà. Tôi chỉ biết đến từng thế.

Tôi thầm nhớ lại vào khoảng trước khi thi, vốn dĩ lúc đặt nguyện vọng, tôi chả nghĩ chi mấy, chỉ biết đó là ngôi trường nằm ở Quận 5 và gần chỗ làm việc của bố mẹ tôi. Thế là tôi đặt bút ghi tên ngôi trường ấy vào ô nguyện vọng một.

      "Khoan đã, cậu có chắc là lúc ấy cậu không nghĩ gì nhiều không?" thằng Taka bên trong tôi lại cất tiếng.

     Tôi im lặng, trầm ngâm vài giây trước câu hỏi ấy. Nó biết rõ câu trả lời hơn ai hết, chẳng qua nó chỉ muốn bắt bẻ tôi mà thôi.

     "Sao nào? Cậu biết rõ là cậu đã nghĩ rất nhiều trước khi quyết định mà?" vẫn là thằng Taka với giọng nói ấy. Nó biết nó đang trên cơ tôi nên rất tự tin với từng lời mình thốt ra.

Nhưng thằng Taka bên trong tôi nói đúng. Trước khi đặt bút điền nguyện vọng , tôi đã suy xét rất nhiều ngôi trường khác nhau trên khắp thành phố nơi mình sinh sống. Cốt là để mọi thứ diễn ra thật thuận lợi cho mục tiêu của tôi. Từ việc gần hay xa nhà, chất lượng giảng dạy ra sao, môi trường học tập như thế nào, kiểu bạn bè mà mình sẽ gặp, tiện nghi xung quanh trường ra sao...tất cả tôi đều xem xét thật kĩ. Và sau tất cả sự suy xét, tính toán, ngôi trường ấy là phù hợp nhất với những gì tôi muốn.

     "Đúng thế, cậu đã suy nghĩ rất nhiều,bỏ công tìm hiểu hàng giờ mỗi ngày." tên ấy lên tiếng. "Có thể cậu đã quên điều này, nhưng tớ với cậu, tuy tồn tại như hai con người với hai luồng suy nghĩ khác nhau, nhưng chúng ta vẫn luôn là một. Đó là điều không thể phủ nhận. Nếu cậu mà không thành thật với suy nghĩ của bản thân, thì..."

     "Tớ biết rồi", tôi ngắt lời. "Cậu sẽ hiện lên và chất vấn tớ như khi nãy." Tôi quá rành cái thằng này còn gì.

Nhưng nghĩ lại, tôi vẫn có đôi lúc như thế, rành là bản thân vốn suy nghĩ, mong muốn như này, nhưng bên ngoài thì tỏ ra ngược lại. Nguyên nhân là do đâu? Tôi chưa tìm ra đáp án. Nhưng cái tên bên trong tôi thì lại biết, vì nó trưởng thành, hiểu biết nhiều điều hơn tôi. Chỉ là nó không muốn nói ra, để tôi tự khám phá mà thôi.

Căn phòng nhanh chóng trở nên im lặng,  thanh âm của cuộc trò chuyện dần được thay thế bằng cái im ắng đến lạ thường của đêm khuya tĩnh mịch. Đôi lúc vài tiếng còi xe từ xa tuýt ngoài đường lộ len lỏi vào, nhưng chỉ tồn tại được vài giây ít ỏi và kết thúc bằng việc bị cái im lặng ấy nuốt chửng. Nhà tôi nằm ở trong xã, thuộc một huyện gần sát bên các quận trung tâm, chính vì vậy ban đêm nơi đây thường im lặng hơn các quận trung tâm thành phố. Tôi thích cái im lặng ấy, hay nói đúng hơn là tôi thích bóng tối, thích được bao phủ xung quanh bởi màn đêm. Vì khi ấy bản thân tôi có suy nghĩ gì, sắc mặt ra sao, làm những chuyện gì thì đều không ai biết. Và thêm một lí do nữa mà tôi rất chắc chắn, là nó phù hợp với vùng bóng tối nằm sâu trong nội tâm tôi.

Mặc thời gian cứ trôi, chín giờ, mười giờ, theo nhịp chảy trôi của thời gian, ngày mới đã đến. Tôi cứ thức, vừa nằm ngửa, vừa cầm chiếc iPhone 6S đã sạc đầy pin và lướt qua tất cả những gì tôi có thể thấy được trên mạng xã hội. Đôi lúc thì đọc được vài dòng trạng thái của những người bạn cấp hai, có lúc thì vài bức ảnh kèm với vài dòng caption "bắt trend" với mong muốn thu hút được nhiều lượt like và tương tác nhất có thể (tuy bức ảnh không nói gì nhưng tôi có thể đọc được hết những mong muốn ấy). Lướt Facebook, Instagram chán chê thì tôi lại chuyển sang Youtube, xem vlog của những Youtuber tôi yêu thích. Lúc nào nghe được một bài nhạc hợp ý, đúng gu thì nhanh chóng tìm tên bài hát và tải về, dành nghe vào những lúc đi xe buýt. Tôi cũng có gu âm nhạc của riêng mình chứ.

     "Trễ rồi, sao còn không ngủ? 2 giờ sáng rồi mà vẫn còn thức, cậu sống theo giờ Mỹ à?" cái tên ấy lại ngoi lên và nói, toàn vào những lúc tôi không ngờ. Nhưng tôi biết nó muốn tốt cho tôi, suy cho cùng nếu tôi có mệnh hệ gì, thì nó cũng chẳng còn cách chi ngoài đi theo tôi. Nên nó lo lắng cũng là lẽ thường tình.

     "Biết rồi, tớ ngủ ngay đây. Dù gì ngày mai cũng phải dậy sớm lên trường làm thủ tục ". Tôi trả lời.

     "Biết thế thì tốt. Cơ mà cũng háo hức nhỉ? Cuối cùng cũng được ra ngoài, từ lúc thi chuyển cấp xong cậu lười cả ra, suốt ngày cứ ru rú trong phòng. Ngày mai là cơ hội tốt để cậu tìm hiểu một chút về thế giới ngoài kia đấy." Tên đấy lên tiếng, giọng điệu pha một nửa trách móc, than thở một nửa háo hức như một chú chim trở về với tự do sau bao ngày bị nhốt trong song sắt.

Sau khi đã đánh răng rửa mặt xong, tôi kiểm tra để chắc chắn rằng mình đã đặt báo thức, để điện thoại ở mức âm lượng to vừa đủ để mình có thể nghe thấy tiếng chuông. Tôi đặt liên hồi 5 cái báo thức (để chắc chắn rằng mình không dậy muộn) mặc dù tôi vốn có thể dậy ngay từ lần reo đầu tiên, nhưng cứ làm vậy để an tâm. Thừa còn hơn thiếu, tôi nghĩ vậy. Kiểm tra xong mọi thứ, tôi đặt điện thoại trên bàn, cạnh chồng sách hơn chục cuốn từ nhiều chủ đề khác nhau trước giờ vẫn luôn yên vị trên đấy.

Tôi ngả lưng xuống chiếc đệm mình vừa trải ra, bên cạnh là một chiếc gối ôm, một cái mền và tất nhiên không thể thiếu là chiếc gối tựa đầu. Cũng khá đầy đủ cho một giấc ngủ ngon. Nhận thấy lưng mình có chút mỏi, tôi vặn người vài cái. Từng tiếng kêu "rắc" phát ra từ lưng nghe thật ghê rợn giữa đêm khuya tối tăm như vậy, tôi có cảm giác như bản thân mình là một nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị nào đó, đang bước vào tòa lâu đài chứa đầy những hài cốt biết chuyển động, lăm le hù dọa những ai dám xâm phạm vào lãnh địa của chúng. Tuy nhiên tiếp đến những tiếng "rắc" ấy là một cảm giác thỏa mãn như vừa bước ra từ tiệm mát-xa.

Tôi vẫn chưa ngủ được, tôi có thói quen suy nghĩ về điều gì đó trước khi ngủ. Dẫu phần lớn thời gian tôi đều dành cho việc ấy, nhưng có lẽ đối với tôi nhiêu đó là chưa đủ.

     "Rồi mình sẽ ra sao nhỉ? Tương lai sắp tới sẽ như thế nào?" những câu hỏi kiểu ấy liên tục hiện lên trong tâm trí tôi. Tất cả cứ như những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống ao hồ liên hồi, làm mặt hồ không lúc nào được yên tĩnh. Tâm trí tôi cũng dao động như mặt hồ ấy. Trong một khoảnh khắc ngẫu nhiên, tôi tự nhìn lại bản thân và chợt thấy mình có phần cô đơn, tách biệt so với xã hội, thế giới ngoài kia. Suy nghĩ chán, tôi bắt đầu ngủ thiếp đi, những luồng suy nghĩ ấy cũng tan biến dần, mọi thứ bỗng trở nên mờ nhạt hơn. Và thế là tôi đi vào giấc ngủ, chuẩn bị cho những gì sẽ đến với mình phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro