Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đúng 7 giờ sáng, tiếng chuông báo thức làm ồn cả căn phòng - thứ âm thanh đã bao lần đưa tôi từ giấc chiêm bao trở về với hiện thực. Tôi cố di chuyển người, cốt là để bản thân mình bước ra khỏi giường, đón lấy ánh nắng mặt trời để tỉnh táo hơn. Trước đây điều đấy rất khó khăn với tôi, nhớ có đôi lần tôi vì dậy không nổi mà ngủ một mạch đến giữa trưa dẫu cho hôm ấy phải dậy sớm. Những lần "ngủ quên" ấy để lại hậu quả là những buổi vắng không phép vẫn còn hiện hữu trong sổ liên lạc thời cấp hai của tôi.

Tôi bật tung cửa sổ, đón ánh nắng đang tỏa khắp cả vùng trời. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua những lớp sương sớm trông như những linh hồn mới sinh. Do vừa mới dậy nên mắt tôi chưa quen với ánh sáng ấy, nhưng một lúc sau nó đã quen. Hòa cùng ánh nắng buổi sớm là tiếng hót ríu rít của nhũng chú chim sẻ đậu trên cành, đều đặn hôm nào cũng xuất hiện. Nghĩ kĩ thì những tiếng hót ấy cũng đã phần nào giúp tôi dậy sớm, ít ra nó cũng dễ nghe hơn tiếng chuông báo thức đáng ghét kia.

Tiếp đến, tôi thực hiện vài động tác dãn cơ. Di chuyển cổ, tay, chân mình theo những động tác mà thời cấp hai tôi thường tập. Bản thân tôi cũng không nhớ hết được những động tác ấy đâu, nhưng có vẻ do lúc đi học ngày nào cũng phải tập nên giờ đây nó như một phần trong tiềm thức của tôi vậy, tôi có thể thực hiện các động tác ấy một cách trơn tru mà không cần động não quá nhiều để nhớ từng động tác, nó cũng như việc đánh răng rửa mặt. Ở trường tôi nó thường được gọi là "bài thể dục giữa giờ". Đối với những bạn bè cùng lứa, bài thể dục ấy như một điều gì đó rất phiền phức, chiếm hết năm đến mười phút ra chơi ít ỏi của bọn nó, nhưng với riêng bản thân tôi, nó như một cách thư giãn sau những giờ học chán ngắt trên lớp. Tuy rằng đôi lúc tôi cũng thấy phiền, rườm rà, tuy nhiên về tổng thể nó không tệ đến nỗi thế.

Cảm thấy cơ thể và tinh thần đã sẵn sàng cho ngày mới, tôi cuốn chiếc đệm, đặt gối, mền gọn trong một góc phòng. Đó là thói quen buổi sáng tiếp theo của tôi ,có lẽ vì duy trì thói quen ấy mà mọi thứ xung quanh tôi lúc nào cũng thật gọn gàng, ngăn nắp. Về khoản ấy thì bố mẹ tôi không (nói đúng hơn là không thể nào) phàn nàn gì cả.

     "Trường sẽ mở cửa để tiếp nhận hồ sơ của học sinh vào lúc 9 giờ", tôi vừa đọc thông báo trên điện thoại vừa nghĩ. "Thế thì 8 giờ ra khỏi nhà là vừa vặn". Không nghĩ ngợi, tôi quyết định ngay. Thế là tôi có khoảng dưới một tiếng để tắm rửa, ăn sáng, chuẩn bị hành trang và ra khỏi nhà. Chừng ấy thời gian đối với tôi là đủ.

Do đang nghỉ hè nên tôi ở nhà cùng với em và bà. Em tôi cũng đang trong đợt nghỉ hè, sang năm sẽ lên lớp ba, thằng bé nay đã tám tuổi. Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong, tôi tranh thủ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai anh em, riêng bà tôi thì luôn dậy sớm (tầm bốn năm giờ khuya) nên đương nhiên sẽ ăn sáng trước hai anh em . Chuẩn bị xong bữa sáng, tôi cũng chuẩn bị luôn bữa trưa (phòng khi tôi về trễ, nội chỉ việc hâm nóng thức ăn là xong) rồi bọc đồ ăn kĩ càng, sau đó ăn nhanh bữa sáng, dặn dò em tôi một vài thứ rồi lên phòng thay đồ. 

Tôi lấy từ trong tủ ra chiếc balo màu đen, không quá to cũng không quá nhỏ, vừa vặn với thân hình tôi và những gì tôi thường mang theo. Tôi chuẩn bị lần lượt những hồ sơ cần thiết như đã được nêu trong thông báo của trường. Tôi cẩn thận kiểm tra lại lần nữa cho chắc. Xong phần giấy tờ, tôi lướt qua chồng sách trên bàn, nghĩ ngợi một hồi, tôi lựa hai quyển và để vào balo. Tôi hay mang theo bên mình vài quyển sách, dù sao phải có gì đó để đọc trong những lúc buồn chán, đồng thời cũng là cách để tôi trau dồi bản thân, không để thời gian trôi qua một cách lãng phí và vô nghĩa. 

     "Thế cơ đấy, kẻ hôm qua vừa tiêu tốn hàng giờ đồng hồ để lướt điện thoại nay lại ý thức về việc sử dụng thời gian đến thế sao?" Cái thằng Taka bên trong tôi lên tiếng.

     "Thôi đi, giờ không phải lúc để nói về chuyện đấy, tớ còn phải ra ngoài." tôi trả lời. 

     "À, đừng bận tâm quá." nó lên tiếng. "Chỉ là tớ thấy một cái gì đó vừa mâu thuẫn vừa buồn cười thôi. Cuộc sống đôi lúc cũng diễn ra như thế nhỉ ? Dù một cách cố tình hay không mong muốn".

Tôi im lặng, ngẫm từng lời vừa nghe được.Bảo là đừng bận tâm, nhưng tôi biết bên trong câu nói  ấy là một điều gì đó mà tôi chưa thật sự hiểu ra. Phải để một lúc nào đó tôi mới thực sự hiểu được.

Tôi chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản : áo thun trắng Champion, mặc cùng chiếc quần tây đen. Đi kèm là sợi thắt lưng màu đen tôi luôn mang trong suốt thời trung học, đến nay vẫn còn dùng tốt. Tôi chọn thêm một chiếc nhẫn trắng, một vòng cổ cũng màu trắng. Tôi không quên lấy cho mình chiếc tai nghe, thế là có thêm một lựa chọn mỗi khi chán ngoài đọc sách. Tôi cũng chuẩn bị sẵn một chai nước loại 500ml, không nhiều nhưng lo gì khi tôi có thể châm đầy lại trong khuôn viên trường. Cuối cùng, tôi lần lượt lấy điện thoại và ví, bỏ vào trong túi quần, thế là hành trang đã xong . Tôi xỏ vào chân đôi giày Vans quen thuộc, vậy là tôi đã sẵng sàng ra ngoài.

Tám giờ, kiểm tra mọi thứ xong xuôi, tôi ra khỏi nhà. Đập vào mắt tôi là cảnh tấp nập của hàng tá phương tiện giao thông đủ từ xe máy, xe đạp, xe buýt cho đến những chiếc xe ben chở hàng, đôi lúc là xe rác hoặc xe cứu thương. Cái nóng 31 độ làm không khí xung quanh tôi thật oi bức, tưởng như bản thân tôi đang bị đặt vào một cái lò nung bên dưới là lớp than nóng đỏ rực. Cạnh bên cái nóng là âm thanh chói tai phát ra từ những chiếc động cơ bên trong những phương tiện to đùng ngoài kia, chúng như cái gì đấy thật phiền phức đối với kẻ thích yên tĩnh như tôi, hôm nào xui xẻo thì tôi lại bị chúng "hù" một phen bởi tiếng còi inh ỏi bất chợt. Những lúc ấy quả thật tôi chỉ muốn bản thân mang một năng lực siêu nhiên có thể lật đổ cả chiếc xe đáng ghét ấy, "Mặc xác những người bên trong có như thế nào,mình cóc quan tâm". Tôi chợt nghĩ, có phần vô cảm và độc ác. Thế rồi tôi cẩn thận quan sát hai bên đường và băng qua vỉa hè nơi lề đường phía đối diện, nơi có trạm xe buýt. 

Vừa băng qua thì vừa vặn chuyến xe buýt tôi định đón cũng đang tắp vào lề để đón khách- chuyến số 47. Tôi nhanh chóng bước lên, tìm một chỗ ngồi trong góc ở cuối xe, quan sát cẩn thận băng ghế có dính gì bất thường không (để áo trắng của tôi không bị dơ) và yên vị. Như những đối tác làm ăn lâu năm hiểu ý nhau, tôi chìa ra tờ mười nghìn và cô soát vé từ lúc nào đã nhanh chóng chuẩn bị ba nghìn tiền lẻ để thối. Tất cả mọi việc từ lúc tôi lên xe cho đến lúc tôi trả tiền vé diễn ra chỉ vỏn vẹn một phút. Vốn dĩ tôi rành như thế là do mẹ đã dặn dò, chỉ dẫn từng bước nên tôi không bỡ ngỡ như những người lần đầu đi xe buýt. Tuy vậy nhưng khoảng thời gian từ nhà đến trường thì không nhanh như thế, vì nhà tôi ở ngoại thành nên để đi sang khu vực nội thành, cần ít nhất là ba đến bốn mươi phút khi đi bằng xe buýt. "Thật may là chỉ tính bằng phút, không phải tiếng". Tôi thầm nghĩ. 

Tai tôi có thể cảm nhận rõ từng âm thanh phát ra từ chỗ ngồi người lái xe. Từng động tác vặn chìa khóa, nhấn bàn đạp phanh, chuyển cần điều khiển số, nhả phanh tay được thực hiện một cách thuần thục, phối hợp một cách hài hòa, không một động tác thừa. Tiếng động cơ khởi động kêu ì ạch, nom thật nặng nề, trong phút chốc tôi tưởng tượng âm thanh ấy như một cái cối đang nghiền nhuyễn thời gian cùng ý thức của những hành khách ngồi trên xe. Rồi xe bắt đầu lăn bánh, mới đầu tôi hứng thú quan sát phong cảnh xung quanh : từ cây cối, ao hồ, quán ăn bên lề, siêu thị tiện lợi,... đều bị chiếc xe lướt qua thật nhanh chóng. Cảm giác nhìn ngắm những con người từ trên một chiếc hộp biết chuyển động thật thú vị làm sao đối với một người lần đầu đi xe buýt như tôi, từ góc nhìn trên xe trông họ thật nhỏ bé. Ngắm cảnh chán rồi thì tôi lôi chiếc tai nghe cùng với điện thoại và đắm chìm vào thế giới âm nhạc của riêng mình, như thể bản thân dựng nên một bức tường vô hình bằng âm thanh, ở nơi đó chỉ có độc nhất bản thân tôi, không ai có thể xâm phạm đến, bài Merry Go Round of Life của Joe Hisaishi bắt đầu chảy qua tai tôi. Sự hài hòa trong từng nốt nhạc ,tiết tấu đến âm điệu nhẹ nhàng, không quá gấp cũng không quá nhanh đã từ lúc nào đưa tôi vào thế giới thần tiên mà ta thường gặp trong những bộ phim Ghibli. Hẳn những ai nếu đã xem qua thì cũng từng muốn bản thân đi lạc vào một thế giới như thế.

Tám giờ năm mươi, vượt qua vài ngã tư, băng qua hai cây cầu, cuối cùng xe đã đến trạm xe buýt gần trường. "Có lẽ âm nhạc đã làm nhịp chảy thời gian trôi nhanh hơn"- ít nhất bản thân tôi nghĩ thế. Tôi ấn chuông thông báo xuống xe, cửa xe mở, tôi quan sát cẩn thận bên dưới đường rồi xuống xe (phòng khi bị xe máy quẹt trúng). Do đây là lần đầu đến trường, tôi chưa quen được hướng đi xung quanh, may mắn được vài người bán hàng rong quanh đó chỉ dẫn, tôi cảm ơn và ghi nhớ cẩn thận từng lời hướng dẫn, nhanh chóng tìm được đường đến trường. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cổng trường có lẽ là to, độc đáo và có phần cổ kính. Hai trụ cổng được xây bằng bê tông vững chắc, sơn màu vàng sáng. Phía bên trên mái vòm là tên trường cũng được sơn màu vàng sáng thật nổi bật trên cái nền trắng của bê tông. Hai cánh cổng sắt to nặng được sơn màu xám, có điều đặc biệt là giữa hai cánh cổng ấy là hình của một chiếc trống, bản thân tôi không chắc lắm, có vẻ đó là Trống Đồng Đông Sơn. Cổng trường mở, tạo thành lối đi chính vô cùng rộng lớn , rộng đến độ xe tải có thể ra vào một cách thoải mái. Bên phải cổng trường là lối đi phụ cùng với phòng bảo vệ và khoảng trống trước cổng trường đều được quét dọn sạch sẽ, không một chiếc lá hay mảnh rác nào còn sót lại, điều ấy khiến tôi thật sự ấn tượng về một vẻ ngoài khang trang, sạch sẽ của ngôi trường này. 

Do lối đi chính mở sẵn nên tôi cứ việc đâm thẳng vào bên trong, theo hướng dẫn của thông báo lúc sáng tôi đọc mà tìm phòng nộp hồ sơ. Đã có vài người đến trước nên tôi phải xếp hàng trong lúc đợi, hàng chờ khá dài, nhưng việc chờ đợi cũng không đến nỗi buồn chán vì trong lúc đợi tôi có dịp quan sát khung cảnh xung quanh trường, đó như một thú vui. Chẳng mấy chốc đã đến lượt tôi. Theo từng bước được thầy cô chỉ dẫn, tôi nộp hồ sơ, điền những thông tin cần thiết, ký tên xác nhận, thế là xong thủ tục nhập học. Tôi cũng cẩn thận chụp lại sơ đồ trường ở một bản tin treo trên tường gần đó, tiện cho việc tham quan trường. "Đã bỏ công đến đây rồi, ít nhất mình cũng nên đi một vòng xung quanh trước khi về chứ.", mang theo ý nghĩ ấy, tôi thả mình xung quanh sân trường nơi mà tôi sẽ phần lớn dành thời gian để đi lại trong suốt ba năm sắp tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro