Chương 1: Cuộc gặp gỡ xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Khương Hy, một cô gái đơn giản. Tôi sống tại 1 thành phố nhỏ ven biển. Vào năm tôi 2 tuổi, bố tôi gặp tai nạn rồi qua đời, từ đó tôi mồ côi bố. Từ bé đến lớn cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh con đường từ nhà đến trường, không giống những bạn nữ tầm tuổi tôi ở thành phố. Tưởng chừng cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh những thứ nhàm chán ấy thì 1 điều bất ngờ xuất hiện làm cuộc sống của tôi trở nên nhiều màu hơn.

Vào mùa hạ khi tôi vừa học xong lớp 5. Khu tôi ở xuất hiện một gia đình mới chuyển đến, họ ở ngay bên nhà tôi. Mẹ và tôi cùng đi chào hỏi hàng xóm mới.

Ngôi nhà của họ đầy bụi bẩn và màn nhện, chất đầy những chiếc thùng giấy đừng đầy đồ, gia đình họ chỉ có 2 người để dọn hết đống bừa bộn này phải mất vài ngày. Vì thế mẹ và tôi quyết định giúp họ dọn nhà.

Trong lúc dọn tôi vô tình nhìn thấy 1 bức ảnh, có lẽ là bức ảnh
gia đình,nhưng tấm ảnh đã bị xé đi một nửa. Tôi đang mãi mê nhìn vào tấm ảnh, bất chợt có 1 bàn tay với tới lấy lại tấm ảnh. Tôi quay lại nhìn, là 1 khuôn mặt nam tầm tuổi tôi, mặt cậu ấy hiện lên vẽ bực bội trước mặt tôi. Cậu ấy nói lớn

-"Sao cậu lại tự ý xem đồ của tôi". Tôi đứng đờ người nhìn cậu ấy, miệng lẩm bẩm 

‐"xin lỗi tớ..".

Tôi nói còn chưa nói hết câu cậu ấy đã bỏ đi. Tôi cảm thấy rất áy náy vì đã tự ý xem đồ của cậu ấy. Tôi về nhà lòng vẫn rất khó chịu. Tôi ngồi yên 1 góc suy nghĩ về chuyện vừa rồi, đúng là tôi đã làm sai tôi không nên tự ý đụng vào đồ của người khác. Có lẽ tấm ảnh đó đặc biệt với cậu ấy, nhưng tấm ảnh lại bị xé. Tôi bắt đầu tò mò, cậu ấy cũng không có bố giống tôi sao ?.

Mẹ tôi từ ngoài bước vào nói tôi mang chè đậu đỏ sang cho nhà hàng xóm, lúc này tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày thất tịch. Lòng tôi thầm nghĩ có lẽ như vậy sẽ giúp cậu bạn mới chuyển đến hạ hỏa và có ấn tượng với tôi. Tôi vui vẻ xuống bếp cầm chén hè đậu đỏ sang cho cậu.

Đứng trước cửa nhà cậu ấy tôi nhẹ nhàng gõ cửa, thật ra tôi mong người mở cửa là mẹ cậu ấy hơn. Cánh cửa cót két mở ra, trước mặt tôi là 1 khuôn mặt lạnh lùng. Tôi đưa chén chè lên trước mặt cậu, chưa kịp nói gì cậu ấy đã hất nó đi. Chén chè còn nóng đổ lên tay tôi, tiếng chén sứ rớt xuống vở ra. Cảnh tượng ấy thật đáng sợ. Mẹ cậu ấy đi ra thấy vậy xin lỗi tôi, mặt cô ấy xen lẫn chút buồn hiện rõ.

Tôi lại lặng lẽ đi về, rửa tay và lên nhà tắm rửa, tôi không muốn để mẹ tôi biết chuyện này. Tôi lên nhà sau đó ngồi vào bàn học, lòng tôi vẫn rất khó chịu. Nếu cứ như thế này tôi sẽ mãi không thể hòa thuận với người bạn này. Nhưng tại sao cậu ấy lại hất chén chè, như vậy thật bất lịch sự. Dường như cậu ấy có chút xấu tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro