Chương 2: Cậu không hề xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tôi vừa ra ngoài. Vừa ra đến cổng cậu bạn hàng xóm vừa chuyển đến xuất hiện ngay trước mắt tôi. Khi đối mặt với cậu ấy tôi có chút sợ hãi và ngại vì đã làm cậu ấy tức giận đến 2 lần. Tôi cúi đầu không dám nhìn cậu ấy và nói

-"Xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu".

Tưởng rằng cậu bạn này sẽ tiếp tục giữ vẻ lạnh lùng với tôi. Nhưng không cậu ấy lại nhẹ nhàng hơn và nói

-"Tớ cũng xin lỗi vì đã nóng giận với cậu".

Tôi chắc rằng bản thân không hề nghe nhầm, cậu ấy nói 'xin lỗi'. Lần đầu tiên tôi thấy 1 người xin lỗi nhưng lại không có lỗi như cậu ấy, chỉ là cậu ấy muốn xin lỗi tôi mà thôi.

Lúc này xe kem đi qua tôi quyết định mời cậu bạn này ăn kem. Tôi thực sự không dám hỏi cậu ấy muốn ăn vị gì, tôi đành lấy đại 2 vị mà tôi nghĩ là ngon nhất là vanni và socola. Khi trả tiền tôi cố ý đưa nhiều hơn 1 chút và bảo chú bán kem không cần thối lại. Thấy vậy cậu bạn hàng xóm này lại hỏi tôi

-" Sao chưa làm ra tiền mà cậu phung phí thế ?".

Tôi nói với cậu ấy rằng
-" Người bán kem này rất tội nghiệp, vợ chú ấy vì sinh con mà bị đau ốm cần tiền để cứu chữa. Mẹ tớ bảo hãy thường xuyên mua hàng ủng hộ chú".

Nghe tôi nói xong cậu ấy lại nói

-" Bố cậu và bố tớ thương vợ như vậy thì tốt nhỉ?".

Trong đầu tôi hiện lên nhiều dấu chấm hỏi. Bố tôi và bố cậu ấy, rốt cuộc cậu ấy nói có ý gì. Nghe mẹ tôi kể bố rất tốt với mẹ mà. Tôi suy nghĩ và quên mất cây kem mua mời cậu ấy, mãi đến khi 1 giọt kem nhỏ lên tay tôi thì tôi mới nhớ ra. Nhìn lại đã thấy cậu ấy đi về rồi, tôi đuổi theo và bảo cậu ấy chọn 1 cây kem. Tôi dẫn cậu ấy ra bờ sông gần khu chúng tôi ở, ở đó có 1 cái ghế dài vừa ăn kem vừa ngắm bờ sông là cảm giác rất tuyệt.

Tôi chợt nhận ra tôi không biết tên cậu ấy. Lúc này, bỗng dưng cậu ấy lại hỏi

-"Này, cậu tên gì thế?". Tôi rất bất ngờ khi người lạnh lùng như cậu ấy lại chủ động hỏi tên tôi.

-"Tớ là Khương Hy, còn cậu thì sao".

-"Trạch Vũ".

Tôi lại rất muốn hỏi nhiều câu hỏi khác vì Trạch Vũ dường  như rất bí ẩn. Điều tôi muốn biết nhất là bố cậu ấy đâu và lời kì lạ ban nãy cậu ấy nói có ý gì. Tôi đã liều hỏi cậu ấy

-"Trạch Vũ, bố cậu đâu".

Cậu ấy nghe tôi hỏi về bố cậu ấy liền đứng dậy, sau đó lại ngồi xuống. Cậu ấy hỏi tôi

-"Cậu nói trước, bố cậu đâu?".

Tôi cảm thấy có chút buồn tròng lòng khi có người nhắc đến bố. Nhưng tôi vẫn trả lời cậu ấy, nước mắt rưng rưng như muốn trào ra

-"Bố tớ đã rời xa mẹ con tớ rồi. Bố tớ qua đời khi tớ mới chỉ 2 tuổi".

Khuôn mặt của cậu ấy hiện lên vẽ áy náy. Chắc hẵn, cậu ấy biết câu hỏi của cậu ấy sẽ làm tôi buồn.

-"Bố tớ cũng bỏ mẹ và tớ, nhưng không tan nhẫn như bố cậu. Cậu biết không? Bố tớ bây giờ là doanh nhân đấy. Nhưng tớ ghét ông ấy, kể từ lúc ông ấy thành đạt lại quay ra bỏ rơi mẹ và tớ. Mỗi tháng chỉ gửi cho mẹ tớ một 1 khoản tiền. Đã 1 năm rồi ông ta chưa tới thăm tớ".

Nghe vậy tôi rất đồng cảm với Trạch Vũ. Có lẽ đó là lý do cậu ấy có tính cách cứng rắn xen lẫn lạnh lùng, và cũng là lí do mà tấm ảnh tôi nhìn thấy hôm qua lại bị xé mất một góc.

Lúc sau, cậu ấy lại kể với tôi rằng cậu ấy ghét chè đầu đỏ và ngày thất tịch. Chỉ vì chén chè đậu đỏ hơi đắng mà bố mẹ cậu cãi nhau trong ngày thất tịch, vì thế bố mẹ của cậu ấy li hôn. Trái ngược vỡi Trạch Vũ tôi lại cực kì thích ngày thất tịch, vì đó là ngày bố mẹ đến với nhau, tôi không nói điều này cho Trạch Vũ biết

Khi biết được sự thật tôi không còn hiểu lầm Trạch Vũ là kẻ xấu tính nữa. Cậu ấy nói chuyện rất hòa đồng và cậu ấy đã tin tưởng kể cho tôi một bí mật. Chính khoảng khắc ấy đã giúp tôi và Trạch Vũ thân với nhau và đồng cảm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro