Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, nhanh lên nào, chẳng lẽ cậu muốn để Taehyung nhà cậu phải chờ đợi hay sao?"

Jimin híp mắt cười, cả người bình thản ngồi ở phòng khách liên tục nhắc nhở cậu bạn chạy hối hả phía trên lầu, nếu cứ tiếp tục lề mề, chắc chắn cả hai đều sẽ trễ học.

"Tại sao cậu lại không kêu mình sớm hơn! Taehyung chắc chắn sẽ bỏ mình đi học trước mất"

Jungkook mếu máo kêu gào, dùng tốc độ nhanh nhất thay bộ đồ đồng phục cùng với việc xếp sách vở vào cặp. Những cái việc lặt nhặt này đáng lý phải được hoàn thành từ tối hôm qua nhưng do cậu bạn Jungkook nào đó lo mãi ngắm hình Taehyung nên là ngủ quên lúc nào không hay.

Hai chiếc xe đạp chạy song song với nhau trên con đường vắng vẻ, hai bên đường cây xanh cao to che bóng mát, vì đang là mùa hè, ánh nắng khá gay gắt, trong thời gian này, bọn học sinh có một sở thích mới, đó là học bài dưới tán lá cây thực sự rất mát mẻ. Hiện tại đám nhóc cấp một và cấp hai, trừ bọn lớp 9 ra, có lẽ đã được nghỉ hè từ bao giờ rồi, còn bọn họ ngày ngày vẫn phải tiếp tục dậy sớm đến trường, vùi đầu vào sách vở, thi đậu đại học thì tương lai của bọn họ mới có thể được đảm bảo.

Jeon Jungkook, Park Jimin, Kim Taehyung. Cả ba đều đang là học sinh của trường trung học phổ thông R, khoảng thời gian trước, giáo viên phát cho mỗi người một lá đơn điền nguyện vọng, Jeon Jungkook đã phải chạy đông chạy tây hỏi cho bằng được là Taehyung thi vào trường đại học nào. Liền biết được anh vào đại học R, đó là nguyện vọng của anh, cậu lập tức biết điều điền vào đơn là đại học R, còn Jimin, lý do thì cũng không cần phải hỏi.

Anh em bạn bè với nhau, cùng vào sinh ra tử. Cậu ở đâu thì tôi ở đó, miễn bàn luận.

Jeon Jungkook gặp được Taehyung là vào một buổi chiều mùa xuân, chuẩn bị vào năm tháng của thi cử học hành, lúc đấy bản thân cậu đang bị stress bởi rất nhiều bài tập và công thức toán học, bất chợt đi ngang qua sân bóng rổ, Taehyung chạy xung quanh sân cùng trái bóng rổ của mình, thành thạo xoay người thực hiện cú ném ghi điểm, mái tóc mềm mại cùng vài cọng lưa thưa bị bết lại do mồ hôi, bộ đồ thể thao màu đỏ thẫm, cơ thể và cánh tay săn chắc đập vào mắt cậu. Hình ảnh sinh động bắt mắt như thế cứ đơn giản mà in sâu vào tâm trí của Jungkook.

Kể từ lúc ấy, cậu bắt đầu cảm thấy có lẽ việc học hành cũng không quá mệt mỏi, thường xuyên viện đủ lý do với Jimin để có thể kéo cậu ấy đến sân bóng rổ cùng mình. Chủ động hỏi thăm tin tức và tìm hiểu tất tần tật về Kim Taehyung, biết được anh học ở lớp nằm dãy đối diện, và đối diện luôn cả lớp của mình, Jungkook cảm thấy phi thường sung sướng.

Đôi lúc chuồn đi vệ sinh, cứ cố ý đi vài vòng, vòng một hồi đi sang nhà vệ sinh của dãy đối diện sau đó lại dọc theo hành lang, khi đi ngang qua lớp của anh còn cố ý đi thật chậm sau đấy mới trở về lớp.

Tình cảm của Jungkook dành cho Taehyung cứ đơn thuần như thế nhem nhói trong lòng cậu, thời niên thiếu, có lẽ mọi thứ vẫn chưa được rõ ràng, bản thân đối với người nọ là loại cảm xúc gì thì cậu vẫn không biết chắc chắn, nên là câu nói tỏ tình gì đó đại loại vẫn chưa thể nói ra được.

Năm cuối cấp ba, năm học của đèn sách, năm học căng thẳng đối với tất cả học sinh, loại tình cảm đơn thuần này đáng lý không được phép chớm nở, nó sẽ không đảm bảo với bọn họ điều gì, chỉ có lời hứa cùng nhau cố gắng học tập, cùng nhau thi đỗ, rồi sẽ có một ngày, mỗi người trong nhóm bọn họ nhận ra rằng, khi đó đáng lý không nên hứa, vì lời hứa này cũng chỉ phai tàn theo ký ức thanh xuân.

Và cái chân lý đó thì đến tận sau này bọn họ mới có thể ngộ ra được, tất cả đều đã bỏ lỡ nhau rất nhiều điều.

Một hôm trời xanh nắng nhẹ, chẳng biết cậu bạn Jungkook lấy bao nhiêu dũng khí và lấy ở đâu ra, nắm lấy cả hai bả vai của Jimin, mắt thì trừng miệng thì hét to.

"Mình chắc chắn phải tỏ tình với cậu ấy, phải theo đuổi cho bằng được cậu ấy."

Khiến cho bạn Jimin vẫn đang trong trạng mơ màng bù ngủ liền tỉnh cả giấc, hốt hoảng nhìn thằng bạn thân của mình vì tình yêu mà sắp trở nên phát điên, bèn nắm thật chặt lấy tay cậu, kiên định mà thốt ra.

"Người anh em, nam nhi thì phải nghĩa khí, thích thì phải nói, muốn thì phải làm, tớ tin tưởng ở cậu, phải toàn thắng trở về nhé người anh hùng, cố lên!"

Chỉ vài ba câu boa hoa, đã có thể biến thành động lực khiến cho bạn Jungkook ngốc nghếch cứ thế chạy đi tìm Kim Taehyung, nhưng mà Jimin nghe thấy tiếng lòng của cậu không có nghĩa là thượng đế cũng nghe thấy, Jungkook chạy khắp nơi vẫn không tìm thấy người đâu cả.

Buồn bực mà lang thang khắp nơi, bất giác cậu đi đến sân bóng rổ, thấy Taehyung mà cậu muốn tìm nãy giờ đang ngồi cười đùa với một cô gái. Nụ cười chỉ vì tìm thấy được anh lập tức cứng đờ.

Tất cả những điều muốn nói trong tích tắt, đành miễn cưỡng nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro