Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thì vẫn mãi mãi là Jeon Jungkook, cho dù hình ảnh phía trước có chói mắt đến đâu, cho dù tâm trong lòng có lóe lên một tia đau nhói cỡ nào thì bản thân vẫn sẽ mang một nụ cười ngượng ngùng trở về với Jimin.

Có lẽ cậu sau này vẫn sẽ không thể ngờ được, lần quyết tâm này, cậu đã đặt hết bao nhiêu tâm tư cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ vào, cái cảm giác hưng phấn vì bản thân sắp làm một việc gì đó mà con người cậu phải bỏ xuống cả lòng tự trọng, tất cả những điều hội tụ trong một lần đó sẽ rất khó mà lấy lại được.

Bỏ lại một câu "Có lẽ vẫn chưa đến lúc để nói rõ lòng mình, tớ nghĩ vẫn phải từ từ tiếp cận cậu ấy"

Jungkook thở dài xách cặp cùng với Jimin trở về lớp. Những lần sau đấy, đúng như những gì Jimin nghĩ, Jungkook đã dùng tất cả những ngôn từ thể hiện sự yêu thích của mình đối với kĩ năng bóng rổ của Taehyung. Cậu muốn làm quen để có thể được hiểu rõ hơn sẵn tiện nhờ Taehyung dạy bóng rổ cho cậu.

"Tớ thực sự không chơi giỏi lắm đâu!"

"Không sao, đối với tớ như thế này đã là một mức độ khó, cậu sẽ dạy tớ nhé, Taehyung?"

"Được"

Taehyung cười, lần đầu tiên trong cuộc đời Jungkook cảm thấy nụ cười của một ai đó đẹp đến vậy, tựa như những tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim cậu, một trái tim đơn thuần không bị nhiễm bẩn bởi bất kỳ điều gì.

Cậu nhận định rồi, sự xuất hiện của anh là một phép màu của điều kì diệu, mà thế giới quan của Jungkook bởi vì điều kì diệu này mà rộng mở. Cậu ngơ ngác vì nụ cười đó, cảm giác tâm trạng của bản thân cũng sẽ vì nụ cười đó mà trở nên sảng khoái hơn rất nhiều, cậu bạn Jimin ở bên cạnh vừa phải trò chuyện với Taehyung, vừa phải lay cái tên ngu ngốc này trở lại với hiện thực.

Ba người bọn học cứ như thế mà gặp được nhau, hòa nhập với nhau trong môi trường khắc nghiệt này, từ từ trở thành một phần của nhau trong cuộc sống. Và tiếp theo diễn ra như thế nào thì đó là chuyện của lúc trước, hiện tại thì hai cậu bạn của chúng ta đã vừa kịp lúc để đến trường.

Jungkook hối hả dắt xe vào gửi, rồi lại nhanh chân chạy đi tìm Taehyung. Hại Jimin phải ở lại gửi xe một mình.

"Tên nhóc này lại bỏ bạn nữa rồi, mình cũng phải mau mau kiếm một người để thích, cho cậu ta nếm trải mùi vị bị bạn bỏ là như thế nào"

Vừa dắt xe vừa lầm bầm trong miệng, hệt như một đứa con nít.

"Taehyung à!"

Jungkook chạy thật nhanh đến chiếc ghế đá ở trước cửa lớp học của anh, người từ nãy đến giờ vẫn đang chăm chú vào quyển sách mới bất giác chú ý đến tiếng gọi mình. Ngẩng đầu nhìn người đang hối hả chạy về đây.

"Sao..cậu lại không...đợi tớ đi học cùng?"

Jungkook thở hồng hộc, hai tay vịn đầu gối để cho bản thân không bị ngã vì quá mệt.

"Tớ đợi lâu quá không thấy các cậu đâu cả, cứ tưởng là các cậu có việc bận nên tớ đành phải đến trường trước"

"Cậu đã ăn sáng chưa?"

"Rồi, là của Woohyung mua cho tớ, ngon lắm"

Tay cầm hai phần ăn sáng giấu ở phía sau lưng bỗng cứng đờ, nhìn Taehyung cười đến vui vẻ như vậy, cậu bất giác cảm thấy trống rỗng, vẫn cố nặn ra một cười hỏi anh.

"Woohyung là ai vậy?"

Nghe nhắc đến Woohyung, anh lại càng vui vẻ, cầm phần đồ ăn sáng đã bị vơi đi một nửa, bảo.

"Woohyung là một nhóc đàn em lớp dưới, thường hay chơi bóng rổ cùng tớ, em ấy rất đáng yêu, được rất nhiều bạn nữ trong trường theo đuổi"

Cậu rõ ràng nhìn thấy được, khi nói đến câu cuối, dưới mắt Taehyung có một tia buồn bực, Jungkook bỗng cản thấy nhóc Woohyung nào đấy thật đáng ghét, có lẽ nhóc rất đặc biệt với Taehyung.

Trở về lớp với một tia thở dài trong lòng, cậu nhìn hai phần đồ ăn sáng trong tay mà lòng trầm xuống, trên đường đi học đã cố ý ghé vào quán chen hàng chỉ để mua hai phần đồ ăn sáng này với mong muốn ăn cùng anh. Chỉ là hiện tại không thể làm được, cậu chỉ biết bản thân mình bỗng nhiên rất khó chịu nhưng lại không biết khó chịu vì điều gì.

Cảm xúc đơn giản như thế, nhưng mà thiếu niên non nớt này vẫn chưa đủ dũng cảm để tiếp nhận, vô tư nghĩ về Taehyung.

Đặt hai phần ăn sáng lên bàn, cậu bạn Jungkook của chúng ta gục đầu xuống vì mệt mỏi.

"Làm sao, cậu ta không ăn?"

Park Jimin nãy giờ vẫn không thèm liếc mắt đến người bên cạnh mình, cây bút xoay trong tay chăm chú vào bài tập.

"Không phải, cậu ấy ăn rồi, nhưng mà...."

"Đây chẳng phải là cậu phí công vô ích hay sao? Đúng là suốt ngày chỉ làm những trò buồn cười thôi, đến cả tớ cậu cũng không có tâm tư cẩn thận như này, tớ buồn đấy!"

"Vậy cậu ăn đi, tớ không có hứng"

Jungkook ủ rũ, thông qua cửa sổ nhìn sang lớp học đối diện, thấy Taehyung vẫn đang làm bài tập của mình, cậu tự nhiên cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và anh trở nên mờ mịt không biết diễn tả như nào.

Không rõ là do thể hiện sự yêu thích của mình đối với anh nhiều như vậy, có dọa anh chạy mất hay không, hay là do cậu thể hiện sự yêu thích của vẫn chưa đủ. Hay nói thẳng ra là....anh không thích cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro