Chương 7 : Kẻ thù không đội trời chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RÀO!!!!!!!!RÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thế là cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu, những hạt mưa nhảy nhót trên mái hiên, xuyên qua những lùm cây kẽ lá, như muốn truyền tất cả sự tươi mát của mình đến muôn loài để xua tan cái nóng nực oi ả mà mới hôm qua thôi còn đang còn chế ngự ở nơi đây, sau một đêm dài nghỉ ngơi cuối cùng mí mắt của Tiểu Mẫn cũng khẽ động đậy, đôi mắt to tròn đẹp như tranh vẽ mở ra một cách từ tốn,nó xoa xoa cái đầu tội nghiệp đang đau nhức của mình rồi ngồi thẳng dậy, đặt đôi chân trần xuống nền nhà lạnh lẽo, cơn buồn ngủ trong nó dường như tiêu tan.

"Trời mưa,chán quá!!!" .Ngước nhìn ra cửa sổ những hạt mưa lặng lẽ tạt lên kính, tiếng sấm đánh vang vọng cả bầu trời, nó khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Nó rất ghét mưa, phải nói là cực kỳ ghét mới đúng bởi vì mưa gắn với những kỷ niệm đau buồn của nó. Nó thẫn thờ nhìn ra ngoài, nơi sâu thẳm đáy mắt nó phảng phất một nỗi đau- một nỗi đau mà mỗi lần nghĩ đến thì trái tim của nó như bị hàng ngàn mũi tên tẩm độc xuyên thẳng vào tim. Đã 8 năm trôi qua, nhưng nó chắc hẳn sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm đó, cái ngày khiến nó thay đổi, khiến nó không còn tin vào những lời hứa nữa.

...................ký ức

Ánh nắng ấm áp chan hòa của ngày thu mát mẻ khiến nó vui vẻ, những đám mây trắng mỏng manh bồng bềnh lững lờ trôi trên bầu trời trong xanh, chạy tung tăng trên cánh đồng bồ công anh ở gần ngôi biệt thự của nó, cô bé Tiểu Mẫn hớn hở reo mừng, đưa bàn tay nhỏ của mình ra phía trước như muốn hứng trọn toàn bộ tia nắng ấm áp mà ông mặt trời mang lại. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua trên từng bông hoa bồ công anh, như vuốt ve âu yếm từng cánh hoa nhỏ xinh này. Đôi mắt to tròn bỗng sáng rực lên khi thấy bóng dáng quen thuộc, vẫn nụ cười ấy vẫn ánh mắt nhìn hiền hậu, lay động lòng người ấy khiến trái tim của một cô bé 8 tuổi không khỏi bồn chồn.

- Anh Thiên Hoàng!!! - Nó mừng rỡ kêu lớn, vẫy vẫy đôi tay trên không trung. Hôm nay, nó mặc một chiếc váy trắng tinh khiết, phía dưới chân váy được đánh bồng nhẹ, mái tóc dài, mượt được giữ chặt bởi một chiếc ruy băng thắt hình nơ màu trắng vô cùng xinh xắn khiến Tiểu Mẫn lúc này chẳng khác nào một cô công chúa nhỏ bé.

- Tiểu Mẫn, em đợi anh lâu chưa?- Lại là nụ cười hiền dịu như ánh nắng ban mai, từ từ tiến lại gần nó, một cậu bé trạc tuổi chị Hân Hân đang nhẹ nhàng lấy giấy lau những giọt mồ hôi li ti xuất hiện trên khuôn mặt yêu kiều của Tiểu Mẫn.

- Bé Mẫn mới đến thôi!!! - Nó hồn nhiên đáp dường nhử chẳng lấy gì làm ngạc nhiên trước hành động ân cần của cậu bé, đơn giản vì đã quá quen thuộc rồi, nhưng bất chợt nó bắt gặp ánh mắt có vẻ đượm buồn của người đối diện, chưa bao giờ nó thấy cậu ấy như thế ít nhất là đứng trước mặt nó.

- Anh Tiểu Thiên gặp chuyện gì à?

- À không có chuyện gì cả, anh có một món quà muốn tặng em.- Nói rồi thằng bé đưa ra một sợi dây chuyền rất đẹp được làm từ bạch kim, mặt dây chuyền là một bông hoa bồ công anh được chạm khắc rất tinh xảo, dưới ánh nắng mai, sợi dây chuyền tỏa sáng , một thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng cũng rất lung linh, mới nhìn qua cũng biết nó rất đắt tiền, Tiểu Mẫn lúc này tròn mắt nhìn chiếc dây, nó xòe đôi tay ra nhận lấy món quà, không khỏi reo lên vui mừng.

- Woa, đẹp quá.

- Em thích không?

Thiên Hoàng nhẹ nhàng hỏi, còn nó lúc này thì không thể nào vui sướng hơn nữa, nó cười tít mắt vì hạnh phúc, đầu thì gật lia lịa.

- Để anh đeo cho em.

Ngay lập tức, cậu tiến bước lại, nhẹ nhàng đeo chiếc dây chuyền xinh xắn giúp Mẫn Nhi, hương thơm nhẹ của hoa hồng - loài hoa mà Tiểu Mẫn rất thích, trên người cô bé xộc vào mũi Thiên Hoàng, đột nhiên, cậu thấy sống mũi cay cay, một giọt sương long lanh khẽ khàng đáp xuống hàng lông mi đen dài. Cậu sẽ phải rời xa cô gái này mãi mãi ư? Lúc này, đôi mắt nâu thẫm của cậu nhóc đanh lại, tại sao trái tim Thiên Hoàng bây giờ lại đau đớn đến thế.

- Anh sắp không được gặp em rồi! - Cậu bé lặng lẽ nói.

- Tại sao? Có phải vì Tiểu Mẫn không ngoan nên anh không muốn gặp em nữa à?- Tiểu Mẫn trố mắt lên kinh ngạc.

- Không phải.- Cậu bé tiếp tục, cúi gằm mặt xuống, không muốn đối diện với ánh mắt đau khổ của con bé.

- Vậy thì tại sao?- Đôi mắt Tiểu Mẫn lúc này đã ngấn lệ, những giọt nước mắt đau đớn chỉ chờ có cơ hội để tuôn trào, nó lay mạnh người Tiểu Thiên hỏi dồn dập - Anh trả lời đi.

- Công ty bố anh sắp bị phá sản, nhà cửa cũng phải bán hết, anh sắp phải chuyển nhà rồi.

- Tưởng có chuyện gì, em chỉ cần nói bố một cái là không sao nữa đâu, anh đừng lo!!!- Ánh mắt đầy tự hào của Mẫn Nhi khiến Thiên Hoàng hơi bất ngờ. Tuy không biết đến nhiều về công việc kinh doanh của bố, nhưng qua những bản tin tài chính, những tạp chí mà nó thấy chị gái hay đọc, thì Tiểu Mẫn cũng ít nhiều hiểu rằng, công ty bố nó là một tập đoàn kinh doanh vô cùng lớn. Khuôn mặt nó lúc này cũng tươi tắn hẳn lên.

- Không giúp được đâu, không ai giúp gia đình anh được cả trừ một người.

- Là ai? 

- Hạ Quốc Phong - chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn NEW CENTURY - Cậu bé lặng lẽ trả lời.

- Bố em là....-Ttưởng ai chứ người đó là bố em mà, đồ ngốc, nhưng kể ra thì anh ấy cũng đâu biết mình là con gái của ... bố mình đâu nhỉ, Tiểu Mẫn định tiếp lời thì xa xa bỗng xuất hiện tiếng gọi lớn cắt ngang lời nó.

- Thiên Hoàng, đến giờ phải đi rồi.

Khuôn mặt cậu bé tái nhợt lại, một nỗi đau thoáng qua gương mặt non nớt của Tiểu Thiên, nhẹ nhàng quay sang nhìn thẳng vào Tiểu Mẫn, không chút ngại ngùng cậu nhẹ nhàng ôm lấy nó, Tiểu Mẫn cảm nhận rất rõ hơi nóng của cậu phả vào sau gáy mình,Thiên Hoàng thì thầm bên tai:

- Anh phải đi rồi, hãy hứa với anh em sẽ luôn đeo sợi dây chuyền đó nhé, hãy đợi anh.

Chưa kịp để cô bé phản ứng, cậu bé chạy nhanh về phía trước, khi nó kịp bình tĩnh lại thì bóng dáng ấy đã khuất xa, bầu trời cũng bắt đầu tối sẫm lại, ánh nắng ấm áp lúc nãy đã biến đi đâu mất rồi, cô bé gào lên tuyệt vọng:

- Anh Thiên Hoàng, anh không cần phải đi , bố em là Hạ Quốc Phong mà. - Nó nấc lên nghẹn ngào, nó căm phẫn cái người đã gọi anh Thiên Hoàng của nó về, nếu người đó đến muộn hơn một lúc thì giờ đây, nó có thể giúp gia đình của anh được, ánh mắt hấp háy tinh nghịch cách đây mấy phút trước tối sẫm lại, nó thẫn thờ ngã nhào xuống đất, nước mắt mặn chát cứ thi nhau chảy trên gương mặt của nó, bất chấp có được sự cho phép của chủ nhân hay không.

Mây đen kéo đến, tiếng sấm nổ bên tai không khiến nó sợ hãi nữa, tai nó như ù đi, má nó rát bỏng, trời bắt đầu đổ mưa, mưa và nước mắt hòa quyện lại với nhau. Ở đằng xa, Tiểu Thiên đau đớn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nó, đôi mắt đen tối sầm lại, dường như đằng trong đáy mắt cậu là cả một hang động sâu hoắm, tối tăm không lối thoát, một cảm giác tội lỗi xâm chiếm ôm trọn tâm hồn cậu lúc này. Còn nó, nó ngồi thẫn thờ trên cánh đồng bồ công anh không biết bao lâu, ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không trong hư vô, trái tim nó còn quá yếu ớt để đón nhận nỗi đau này.

1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, nó vẫn không ngừng hy vọng người ấy sẽ quay lại để nói rằng tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh, chỉ là một cơn ác mộng thoảng qua mà thôi. Nhưng tại sao , nó chờ mãi , đợi mãi mà người ấy vẫn không xuất hiện? Mưa dần nặng hạt, không ngại ngần đáp thẳng vào khuôn mặt nó, khẽ run lên vì lạnh , từng hạt từng hạt mưa thấm dần vào da thịt nó, đôi môi hồng hào của nó tím tái hẳn, đằng sau đôi mắt đen láy, một đợt sóng ngầm đang dậy lên từng đợt sóng, cuồn cuộn dâng trào, giá như Thiên Hoàng ở đây, giá như nó được nhìn anh thêm một vài phút nữa, xiết mạnh đôi tay vào sợi dây chuyền mà mới mấy tiếng trước thôi, còn có dấu tích của đôi bàn tay ấm áp của anh, lòng nó quặn thắt, đau, dường như không thể gắng gượng hơn nữa, đôi mắt nó trĩu lại, Tiểu Mẫn nhanh chóng chìm vào cơn mê man.Trong cơn mơ, nó không ngừng gọi tên anh.

Ngày anh ra đi là ngày trời mưa tầm tã, đó là mưa hay là chính nước mắt em.............

........Phải chăng,anh chỉ là một tia nắng ấm áp được thần mặt trời phái xuống làm dịu ấm trái tim em trong những ngày đông lạnh lẽo để rồi sau đó, chính người lại tàn nhẫn bắt anh phải biến mất khỏi cuộc đời em.Cuộc sống của em vẫn phải tiếp tục nhưng phải chăng em sẽ đơn độc vì phía trước con đường đi của em mãi mãi không còn có bóng dáng anh nữa rồi.Hãy đợi anh !! Em đã đợi anh suốt 8 năm trời mà anh đâu có xuất hiện, vì anh em đã khóc, khóc rất nhiều anh biết không? Chỉ vì một lời nói của anh mà em bất kể là mưa hay nắng, bất luận ốm đau bệnh tật em đã đứng đó chỉ đợi ngày anh quay về ,em sợ có lúc anh quay về thì không còn thấy bóng dáng em, nhưng rốt cuộc anh đã làm gì ở đâu? Vương Thiên Hoàng, em hận anh.........

Trở về hiện tại, miệng Tiểu Mẫn đắng ngắt, cổ họng nó khô khốc, còn trái tim nó? Đau đớn ư? Phải. Rỉ máu ư? Cũng không sai, nó cố nuốt nước mắt vào trong để rồi nhận ra, càng kìm nén nỗi đau thì vết thương của nó càng lan rộng, những giọt nước mắt như xát muối vào ruột gan vào chính trái tim Mẫn Nhi.Ôi, sao mối tình đầu của nó lại buồn khổ đến như vậy. Nó cười , một nụ cười vô hồn, trống rỗng và bi thương...

Một lúc sau cánh cửa phòng của nó mở tung ra, thu ánh mắt về tập trung vào người đang xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng nó, mà nó biết chắc là do ai mở (ngoài chị Hân của nó thì còn ai dám tự tiện xông vào phòng riêng của Tiểu Mẫn nữa)

1s ,2s

Chị nó trố mắt kinh ngạc khi thấy cô em của mình đang chễm chệ ngồi trên giường trôi qua, chị nó bỗng hét lên vui mừng chạy lại ôm chầm lấy nó, giọng run run

- Tiểu Mẫn, em tỉnh lâu chưa?Thấy mệt ở đâu nữa không?

- Có, chị ôm em chặt thế này không chết vì bị dị ứng thì cũng chết vì ngạt thở mất thôi - Nó cười đáp, sự đau khổ buồn đau lúc nãy dường như đã tan biến thay vào đó là vẻ láu lỉnh thường ngày .

- Con bé này, em không làm chị tức chết thì không chịu được à?- Hân Hân dí ngón tay vào trán Tiểu Mẫn.

- Vâng, hi3.

- Bây giờ ăn gì để chị nói nhà bếp chuẩn bị.

- Em không muốn ăn.

- Thôi tôi xin, đừng đỏng đảnh nữa, đi đánh răng rửa mặt đi, lát chị mang cháo bào ngư lên cho mà ăn, hôm nay đích thân mẹ vào bếp đấy, đảm bảo ngon tuyệt cú mèo luôn.

- Uhm, chị không cần đưa lên đâu, em tự xuống nhà là được rồi.À chị cũng khoan nói với bố mẹ là em tỉnh rồi nha, em muốn gây bất ngờ.- Nó nháy mắt láu lỉnh với chị không quên kèm theo một nụ cười rất đẹp, đúng nhãn hiệu 

" đẹp rạng ngời mà không chói lóa" thật khác với nụ cười vô cảm, trống rỗng lúc nãy. Phải chăng trong nó có 2 tâm hồn và hai con người có tính cách đối lập nhau.

*********

15' sau:

Mẫn Nhi từ từ bước xuống cầu thang trước sự kinh ngạc của mấy người hầu trong nhà, nhưng nó chỉ lặng lẽ ra hiệu cho mọi người im lặng. Tuy khuôn mặt vẫn chứa đựng sự mệt mỏi nhưng sắc mặt của nó đã khá hơn ngày hôm qua. Vẫn như thường lệ, vào tầm này, cả nhà nó đang quây quần bên bàn ăn dùng bữa sáng trước khi đi học hoặc đi làm, bóng dáng mảnh khảnh thân thuộc của Tiểu Mẫn xuất hiện khiến bố mẹ nó chựng lại.

- Mẫn, con tỉnh dậy từ lúc nào thế? Sao không nằm nghỉ mà lại xuống đây làm gì? - Mẹ nó lo lắng chạy lại gần bên nó- Có thấy đau đầu hay chóng mặt không con?

- Con đỡ rồi mà mẹ, con tự đi được từ phòng xuống đây mà có sao đâu.

- Để mẹ đỡ con , con bé này, đúng thật là cứng đầu quá. Không biết giống ai nữa.- Mẹ nó chép miệng, ánh mắt lúc này ( đương nhiên rùi) khẽ liếc qua bố nó.

Khi Tiểu Mẫn an tọa xuống chiếc ghế êm ái, thì nó bắt gặp một gương mặt ....

- Sao anh ta lại ở đây?- Nó hỏi bố.

- À , bố xin lỗi vì chưa nói được với con, từ nay, Mạnh Quân sẽ ở tạm tại nhà chúng ta.

- Hả? Bố không đùa đấy chứ???- Nó há hốc mồm, ngay tức khắc quay sang người đang đối diện với anh chàng kia.- Anh không có nhà hay sao mà phải đến đây ở nhà tôi?

- Mẫn, con không nên thất lễ như thế, Mạnh Quân là người nhà....- Bố nó nghiêm nghị nói, ông không muốn Tiểu Mẫn nói năng lung tung lỡ động chạm vào lòng tự trọng của hắn.

- Người nhà, haha, từ khi nào con và hắn là người nhà thế hả bố, thật phiền phức, con không ăn nữa, con đi đây!!- Nó bật cười chua chát, nó thấy ghét bố, ghét cái nhà này -Hắn ở đây thì con đi, con ở đây thì hắn đi, bố cứ lựa chọn đi.

- Mẫn... Mẫn à.- Bố nó bất lực gọi với theo nhưng nó mặc kệ một mực bỏ lên phòng.

Và rồi, không một phút chần chừ nó chạy một mạch vào phòng, xách chiếc va li màu trắng to đùng ra, vơ theo một đống quần áo,lấy chiếc điện thoại cất trong túi quần. Ấn số 098xxxxxx .

Tiếng nhạc chờ vang lên, Tiểu Mẫn sốt ruột đi qua đi lại trong phòng.

- Ngọc à, mình đây, bố cậu đang đi công tác đúng không??

- Uh, có chuyện gì thế?

- Mình đến ở tạm nhà cậu vài ngày được không?

- Ok , nhưng...

- Lát giải thích.- Nó đáp cụt lủn rôi vội tắt máy, hì hục kéo chiếc vali xuống cầu thang, nó không bao giờ chấp nhận việc người lạ vào nhà nó sống như thế này được, nó không thích.

- Nhi, em đừng nên làm thế, chỉ là ở tạm thôi mà, nhà mình thì thừa phòng...- Chị nó giữ tay nó lại nhưng nó gạt phắt ra, trừng mắt lên tức giận.

- Thừa phòng à, hay nhỉ, đã thế các người cho thuê cả ngôi biệt thự này đi, hàng tháng cũng kiếm được khối tiền đó, đây là một tổ ấm chứ không phải là phòng trọ, thả tay em ra khi em vẫn còn nói tử tế, mấy người cứ suy nghĩ đi, nếu trong trái tim các bậc làm cha làm mẹ và cả làm chị vẫn còn bóng dáng của đứa con, đứa em gái này thì đuổi tên đó ra khỏi nhà, bằng không thì người ra đi sẽ là em.

Nói rồi nó đùng đùng tức giận bỏ đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà, chưa bao giờ Tiểu Mẫn dám lớn tiếng với Hân Hân như thế, Lần này nó đã thực sự tức giận rồi. Trời càng lúc càng tối sầm lại, mưa ngày một nặng hạt như muốn trêu tức nó, từng hạt mưa quất thẳng vào cơ thể nó một cách không thương tiếc, từng giọt mưa thấm dần vào từng thớ vải nó đang mặc rồi một cách từ từ cũng ngấm luôn vào da thịt nó, khiến thân hình nhỏ bé kia khẽ run rẩy. Lại là mưa, tại sao cơn mưa nào cũng gắn với một kỷ niệm buồn của nó vậy, chẳng lẽ một Vương Thiên Hoàng ra đi còn chưa đủ mà bây giờ ông trời còn muốn cướp đi cả gia đình con nữa ư???????? Nó bước nhanh chân vào gara ô tô gần đó.

Một lúc sau,tiếng rú ga vang lên như thách thức những con người trong ngôi biệt thự kia, chiếc xe đua Lamborghini lăn bánh với tốc độ cao nhất. Trên ô cửa kính xa xa kia, Hân Hân lặng lẽ quan sát, đôi mắt cô tối sầm lại. Trong lòng không khỏi lo lắng. Vì Tiểu Mẫn chỉ mới tỉnh dậy sau một trận ốm.

*********

Sáng thứ 2:

Như thường lệ, đúng 7h, bốn chiếc xe BMW với 4 màu khác nhau không hẹn mà gặp cùng lao vào trường Long Nữ trước sự ngưỡng mộ của tất cả học sinh. Đám con gái thì xúm xít lại, hò reo ở những nơi có Tuyết Hàn và Gia Bảo đi qua. Trong khi đám con trai thì chỉ biết ngắm nhìn từ phía xa 3 thiếu nữ kiều diễm nhất của ngôi trường, trong lòng không khỏi dao động trước vẻ đẹp của Tiểu Mẫn, Tiểu Ngọc và Uyển Nhã. Hôm nay, Tiểu Mẫn khác với thường lệ, không còn mặc đồng phục như mọi hôm nữa, thay vào đó, nó mặc một chiếc áo bó sát người màu trắng bên ngoài khoác một chiếc áo lửng màu đen,trên ngực có một bông hoa màu đỏ tươi như là điểm nhấn của chiếc áo cùng với chiếc quần jeans màu đen bó sát đôi chân dài, thon của nó, trên người được trang trí bởi một số phụ kiện rất lạ mắt nhưng không kém phần kiểu cách.Đi đến đâu, thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Tiểu Mẫn ăn mặc như thế. Ánh mắt của nó sẫm lại, vẫn lạnh lùng, vẫn cao ngạo nhưng lại man mác một nỗi buồn xa xăm. Đi được vài bước, nó bắt gặp Hân Hân, lúc này chị nó cũng đang sửng sốt, nhưng mặc kệ, nó đi lướt qua người chị một cách thản nhiên.

- Mẫn à, cậu đừng tỏ thái độ như vậy với chị Hân, dù sao thì....

- Tớ không muốn nghe bất kì tên của ai trong gia đình tớ nữa, họ đâu quan tâm lo lắng gì cho tớ đâu.

- Ai bảo thế.

- Tớ bỏ đi đã được hai ngày rồi mà họ có buồn gọi điện xem tớ thế nào đâu, rõ ràng họ coi cái tên Mạnh Quân đó còn hơn gấp vạn lần tớ.- Tiếu Mẫn bướng bỉnh cãi.

Đã hai ngày trôi qua từ cái hôm nó bỏ nhà đi, thoạt đầu bố mẹ nó vô cùng lo lắng nhưng khi biết tin nó ở cùng Đại Ngọc thì ông Phong cũng đã đỡ lo hơn nhiều. Đồng thời, ông nhờ đám bạn thân của cô con gái cứng đầu ra sức khuyên giải nó giúp mình, nhưng mọi lời khuyên dường như vô hiệu đối với Tiểu Mẫn. Cứ mỗi lần nhắc tới hai chữ “gia đình” thì Tiểu Mẫn lại đùng đùng tức giận.

- Tùy cậu vậy.- Đại Ngọc nhún vai tỏ vẻ bất lực, nhìn chằm chằm vào con bạn .Người gì mà bướng bỉnh thế không biết?

Reng.....reng...........

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đã vang lên, nó thẫn thờ bước vào lớp, cũng như mọi ngày thứ hai khác, tiết đầu hôm nay lại là cái môn khó nuốt nhất - ngữ văn, ít nhất là đối với nó, trong khi thầy giảng bài thì nó lại lôi headphone ra, tiếng nhạc êm ái cất lên, xua tan sự mệt mỏi của nó, nhắm nghiền mắt lại nó thả tâm hồn mình theo từng nốt nhạc.

Đột nhiên,

- Làm gì đấy? - Nó cau mày bực tức, đang nghe đến đoạn hay thì không biết tên trời đánh nào lại giật tai nghe của nó,đang định quay lại cho kẻ đó một trận thì nó sửng sốt - Hóa ra là chị, có chuyện gì không? - Sau một thoáng ngạc nhiên, khuôn mặt nó đã trở lại vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng vốn có.

- Ra gặp chị một lát được không??- Chị nó khẩn thiết van nài.

Dù có giận chị đến mức nào thì Tiểu Mẫn cũng không thể làm chị mình mất mặt được, nó gật đầu rồi lặng lặng theo chị ra ngoài.

- Em xin phép ra ngoài một lát. - Nó xin phép thầy giáo cho có lệ( vì dù nó không nói đi nữa thì thầy cũng phải cho nó ra ngoài mà không có ý kiến gì.)

- Có chuyện gì? Chị nói nhanh đi!- Sắc mặt không chút biểu cảm, nó lãnh đạm nhìn cô chị gái của mình.

- Em về nhà đi, chị xin em đấy.

- Em nói rồi, em chỉ về nhà khi cái tên Mạnh Quân đó đi khỏi nhà của chúng ta.

- Coi như chị xin em, em làm theo lời chị lần này được không?

- Em nghĩ người nên nói câu đó là em, trước đây đã bao giờ em cãi lại lời chị chưa? Vậy nên em cũng xin chị, cho em làm theo ý mình một lần được không?

- Mẫn à,...- Và rồi đôi mắt chị nó ngấn lệ, dòng nước mắt cứ lã chã tuôn rơi - Mấy ngày em bỏ đi, mẹ không ăn không uống nên ngã bệnh, bố cũng theo đó mà đêm nào cũng thức trắng, em cam lòng nhìn bố mẹ như vậy sao?

- Thế sao bố mẹ nhất thiết phải để tên đó ở lại, chỉ cần đuổi hắn đi thì em sẽ về, như thế chẳng phải mọi chuyện sẽ êm xuôi cả hay sao?

- Thực ra, người muốn anh ấy ở lại là chị. - Hân Hân cúi gằm mặt xuống, khó khăn thừa nhận,

- Tại sao?

- Vì...

- Chị nói đi!- Nó sốt sắng hỏi.

- Vì hình như, chị thích Mạnh Quân.

Nó sững người lại, phải mất mấy phút sau nó mới lấy lại được bình tĩnh, cổ họng nó như đông cứng, giọng lạc đi.

- Chị thích hắn, từ khi nào? Em nhớ không nhầm thì chị mới quen hắn có mấy ngày thôi mà.

- Ngay từ khi thấy anh ấy, chị đã.......

Tiểu Mẫn chau mày suy nghĩ, chị mình mà cũng bị thần tình ái làm mê muội ư? Khó tin quá

1 phút.........

2 phút...........

Cuối cùng nó lặng lẽ gật đầu . Dù cho nó có ghét sự hiện diện của tên đó đến mức nào đi chăng nữa thì đằng nào hắn cũng là anh rể tương lai của nó thôi thì vì chị, nó sẽ cố gắng, chỉ cần đó là người chị yêu thì nó sẽ gắng để chấp nhận dù việc đó không có vẻ gì là dễ dàng.

*********

- Ông bà chủ ơi, nhị tiểu thư về rồi !!- Một người hầu gái chạy vào, vui vẻ thông báo.

Ngay tức khắc, bố mẹ, và cả chị nó nữa cùng bật dậy. Trên ngưỡng cửa, bóng dáng thân thuộc của Tiểu Mẫn xuất hiện,nó thản nhiên bước vào nhà.

- Con chào bố mẹ, em chào chị- Nó gượng gạo nói.

- Uhm. Con thay đồ, rửa mặt rồi vào ăn cơm.

Nó gật đầu như một người máy, rồi sau đó quay lưng , thong thả bước lên trên phòng.

Phịch!!!!!!!!!!!!!

Nó thả mình xuống chiếc giường êm ái, quả nhiên, về nhà có khác, thoải mái hẳn. Nó vội vàng lao vào phòng tắm,dòng nước mát lạnh chảy trên cơ thể nó, khiến nó cảm thấy thực sự dễ chịu, đôi mắt nhắm nghiền lại,từng giọt nước như nhảy nhót, múa máy trên người nó. Đầu óc nó không ngừng nghĩ đến tên nhóc có tên là Mạnh Quân.

CỐC!!!!CỐC!!!

- Thưa tiểu thư, mời cô xuống dùng bữa.- Tiếng người hầu nhỏ nhẹ vang lên.

- Uhm. Tôi xuống ngay đây.

Tiếng cười nói vui vẻ bỗng dừng hẳn khi Tiểu Mẫn xuất hiện,mặc dù nó đồng ý trở về nhà nhưng trong lòng bố mẹ nó vẫn thấp thỏm không yên, nó vốn là đứa cứng đầu một khi nó đã quyết thì khó mà thay đổi được bất kể ai khuyên răn, nhưng tại sao lần này nó lại ngoan ngoãn nghe theo lời Hân Hân để trở về? Đó vẫn là một dấu hỏi chấm đối với hai vợ chồng ông Hạ Quốc Phong. Hân Hân cũng vậy, cô nín thở theo dõi từng hành động của cô em gái. Lúc sáng, vì muốn em quay trở về nhà mà Hân Hân phải đánh liều tự nhận là mình có cảm tình với Mạnh Quân, cũng may là Tiểu Mẫn không nghi ngờ gì.

- Sao nhìn con chằm chằm thế, mặt con dính gì à?- Nó khó chịu nhìn từng thành viên trong nhà

- À không, chỉ là lâu không gặp con nên bố thấy nhớ thôi, con ngồi xuống ăn đi ! Hôm nay biết tin con về mẹ con đã vào bếp nấu mấy món mà con thích đấy.

- Tiểu Mẫn, hôm trước chưa giới thiệu kỹ, đây là- Hân Hân định mở miệng giới thiệu Mạnh Quân cho nó thì bị nó giơ tay cản lại.

- Em biết rồi, anh ta là Trình Mạnh Quân, học sinh mới sắp sửa chuyển về lớp 12a8, từng đạt giải nhất mấy kì thi toán học, vật lý,hóa học quốc tế tổ chức tại Việt Nam, vừa mới đây lại đạt giải quán quân trong cuộc thi tài năng trẻ do bố đứng ra tổ chức..vân vân và vân vân.....- Nó tuôn một tràng khiến Tiểu Mạnh ngớ người trong mấy giây, khẽ liếc nhìn về phía Mẫn Nhi, Mạnh Quân không thể ngờ, Mẫn Nhi lại biết rành mạch những điều về cậu như thế. Đôi mắt xanh thẫm đẹp, ấm áp như làn nước mùa thu khẽ đanh lại........

- Uhm.- Hắn miễn cưỡng gật đầu, trong lòng có đôi chút không thoải mái.

- Thôi, bây giờ đã là người một nhà rồi, Tiểu Mẫn con phải giúp đỡ Tiểu Mạnh đấy nhé!!- Bố nó vui vẻ cất lời mong rằng có thể xua tan không khí căng thẳng đang bao trùm lên nó và Mạnh Quân.

Nó hờ hững nhìn tên nhóc kia lần cuối rồi cúi xuống tiếp tục dùng nốt bữa ăn của mình.

- Ông bà chủ ơi, nhị tiểu thư về rồi !!- Một người hầu gái chạy vào, vui vẻ thông báo.

Ngay tức khắc, bố mẹ, và cả chị nó nữa cùng bật dậy. Trên ngưỡng cửa, bóng dáng thân thuộc của Tiểu Mẫn xuất hiện,nó thản nhiên bước vào nhà.

- Con chào bố mẹ, em chào chị- Nó gượng gạo nói.

- Uhm. Con thay đồ, rửa mặt rồi vào ăn cơm.

Nó gật đầu như một người máy, rồi sau đó quay lưng , thong thả bước lên trên phòng.

Phịch!!!!!!!!!!!!!

Nó thả mình xuống chiếc giường êm ái, quả nhiên, về nhà có khác, thoải mái hẳn. Nó vội vàng lao vào phòng tắm,dòng nước mát lạnh chảy trên cơ thể nó, khiến nó cảm thấy thực sự dễ chịu, đôi mắt nhắm nghiền lại,từng giọt nước như nhảy nhót, múa máy trên người nó. Đầu óc nó không ngừng nghĩ đến tên nhóc có tên là Mạnh Quân.

CỐC!!!!CỐC!!!

- Thưa tiểu thư, mời cô xuống dùng bữa.- Tiếng người hầu nhỏ nhẹ vang lên.

- Uhm. Tôi xuống ngay đây.

Tiếng cười nói vui vẻ bỗng dừng hẳn khi Tiểu Mẫn xuất hiện,mặc dù nó đồng ý trở về nhà nhưng trong lòng bố mẹ nó vẫn thấp thỏm không yên, nó vốn là đứa cứng đầu một khi nó đã quyết thì khó mà thay đổi được bất kể ai khuyên răn, nhưng tại sao lần này nó lại ngoan ngoãn nghe theo lời Hân Hân để trở về? Đó vẫn là một dấu hỏi chấm đối với hai vợ chồng ông Hạ Quốc Phong. Hân Hân cũng vậy, cô nín thở theo dõi từng hành động của cô em gái. Lúc sáng, vì muốn em quay trở về nhà mà Hân Hân phải đánh liều tự nhận là mình có cảm tình với Mạnh Quân, cũng may là Tiểu Mẫn không nghi ngờ gì.

- Sao nhìn con chằm chằm thế, mặt con dính gì à?- Nó khó chịu nhìn từng thành viên trong nhà

- À không, chỉ là lâu không gặp con nên bố thấy nhớ thôi, con ngồi xuống ăn đi ! Hôm nay biết tin con về mẹ con đã vào bếp nấu mấy món mà con thích đấy.

- Tiểu Mẫn, hôm trước chưa giới thiệu kỹ, đây là- Hân Hân định mở miệng giới thiệu Mạnh Quân cho nó thì bị nó giơ tay cản lại.

- Em biết rồi, anh ta là Trình Mạnh Quân, học sinh mới sắp sửa chuyển về lớp 12a8, từng đạt giải nhất mấy kì thi toán học, vật lý,hóa học quốc tế tổ chức tại Việt Nam, vừa mới đây lại đạt giải quán quân trong cuộc thi tài năng trẻ do bố đứng ra tổ chức..vân vân và vân vân.....- Nó tuôn một tràng khiến Tiểu Mạnh ngớ người trong mấy giây, khẽ liếc nhìn về phía Mẫn Nhi, Mạnh Quân không thể ngờ, Mẫn Nhi lại biết rành mạch những điều về cậu như thế. Đôi mắt xanh thẫm đẹp, ấm áp như làn nước mùa thu khẽ đanh lại........

- Uhm.- Hắn miễn cưỡng gật đầu, trong lòng có đôi chút không thoải mái.

- Thôi, bây giờ đã là người một nhà rồi, Tiểu Mẫn con phải giúp đỡ Tiểu Mạnh đấy nhé!!- Bố nó vui vẻ cất lời mong rằng có thể xua tan không khí căng thẳng đang bao trùm lên nó và Mạnh Quân.

Nó hờ hững nhìn tên nhóc kia lần cuối rồi cúi xuống tiếp tục dùng nốt bữa ăn của mình.

*********

Buổi sáng hôm sau:

Tiếng chim lanh lảnh hót trong vườn cây khiến nó khẽ cựa mình, đôi mắt nó dần mở ra một cách khó khăn, cơn ngái ngủ cứ xâm chiếm toàn bộ thân thể của nó.Uể oải vươn vai, nó lững thững bước vào nhà vệ sinh. Làn nước mát rượi lan tỏa khắp khuôn mặt xinh xắn của nó. Vỗ vỗ lòng bàn tay vào má, nó khẽ cười nhẹ với chính bản thân mình.

- Tiểu Mẫn à, lát em đưa Mạnh Quân đi học giúp chị nhé, hôm nay là ngày đầu tiên cậu ấy đi học.- Chị nó nhẹ nhàng nói, đôi mắt thì cứ nhìn nó với vẻ van nài.

- Tại sao chị không đưa cậu ta đi?- Nó cau mày.

- Hôm nay chị bận đến công ty đi gặp đối tác làm ăn với bố.- Chị nó từ tốn trả lời.

- Lát nữa bảo quản gia Lý đưa hắn ta đi là được mà, em không thích đi với hắn.

- Hôm nay là ngày đầu đến trường mà,cậu ấy đã quen trường lớp gì đâu. Em giúp chị nốt lần này đi.

- Thôi được!! - Mẫn Nhi nhượng bộ- Lúc nào em cũng thua chị, chị không cho em thắng một lần à. - Nó cáu kỉnh, mặt mày bí xị.

Định mở miệng nói thêm với em gái, nhưng Hân Hân nhanh chóng im bặt khi thấy dáng người dong dỏng của Mạnh Quân xuất hiện ở chiếc cầu thang cuốn chạm khắc tinh xảo.

Nở một nụ cười tươi rói như thường lệ, anh chào hai cô gái đang ngồi ăn trên bàn, rồi tiếp tục dùng nốt bữa sáng của mình.

- Mạnh Quân này, lát nữa, cậu đi với Mẫn Nhi đến trường nha!

- Uhm.

************

Trên trường đi:

Bầu không khí im lặng bao trùm lên toàn bộ chiếc xe đang chở Mạnh Quân và Tiểu Mẫn đến trường. Làn gió nhẹ lùa vào tóc Tiểu Mẫn khiến những lọn tóc mai tung bay trước khuôn mặt của nó, mái tóc dài đen hôm nay được cột cao gọn gàng, khuôn mặt lộ rõ nét khó chịu, nó ghét phải đi cùng với người lạ, nhất là cái tên Mạnh Quân này? Phải chăng vì hắn rất giống người ấy?

- Tại sao em lại khó chịu với tôi như vậy???- Giọng cậu cất lên giữa hàng ngàn âm thanh hỗn độn của tiếng xe cộ đi lại trên đường, của những con người tham gia giao thông và của cả tiếng gió rít lên khi chiếc xe BMW cứ thản nhiên sánh bước trên đường với tốc độ nhanh chóng mặt.

- ...

- Em nghĩ tôi là người xấu?- Mạnh Quân tiếp tục màn độc thoại của mình.

- Xấu hay tốt thì anh tự hiểu, tôi không muốn phán xét người khác!! - Nó bất ngờ lên tiếng, giọng nói trong veo như tiếng sáo nhưng sao Mạnh Quân lại có cảm giác lạnh lẽo đến thế.

Ngôi trường Long Nữ dần dần xuất hiện,chiếc xe dừng lại một cách chậm rãi. Nó bước xuống xe trước sự sững sờ của tất cả mọi người, không phải vì phong cách ăn mặc của nó hôm nay có vấn đề gì, mà vì đằng sau nó, xuất hiện một người con trai . Không phải Tiểu Tuyết hay Gia Bảo, đó là một tên nhóc hoàn toàn lạ lẫm nhưng không kém phần ưu tú. Làn da trắng mịn như sứ, dáng người dong dỏng, đôi mắt màu xanh thẫm đẹp mê hồn. Cả vẻ bên ngoài của hắn toát lên sự lịch lãm nho nhã rất đúng nghĩa của một thư sinh.

- Đây là...- Đám bạn của nó há hốc mồm kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của Tiểu Mạnh.

- Mạnh Quân, học sinh mới.- Nó giải đáp thắc mắc của bạn rồi quay sang nói với Mạnh Quân - Anh học 12a8. Bây giờ, anh lên văn phòng của hiệu trưởng, nộp giấy báo nhập học, rồi sẽ có người đưa anh về lớp. Ra về anh đợi tôi trước cổng trường.

Tiểu Mạnh khẽ gật đầu rồi thong thả bước đi trước ánh mắt nhìn tò mò của tất cả mọi người. Đám bạn của Tiểu Mẫn cũng vội bước theo cô bạn mà không thắc mắc gì thêm nữa. Đơn giản vì bọn nó quá rõ về tên nhóc Mạnh Quân - kẻ đã khiến Tiểu Mẫn bỏ nhà ra đi, Đại Ngọc và Uyển Nhã nhìn nhau đầy ẩn ý. Trong khi đó Gia Bảo lại có vẻ rất thích thú, sắp có chuyện hay để xem rồi. Còn Tuyết Hàn thì đương nhiên vẫn như mọi khi, gương mặt không chút cảm xúc.

Quả nhiên chỉ mới 1 buổi học mà tên tuổi của Trình Mạnh Quân được cập nhật một cách nhanh chóng, người nọ truyền tai người kia, cư dân trong trường ở khắp mọi lớp học đều xôn xao bàn tán về con người ấy, không chỉ vì diện mạo bề ngoài không thôi mà con vì cách thức hắn được tuyển chọn vào ngôi trường Long Nữ- ngôi trường được coi là danh giá nhất Việt Nam này cũng rất khác thường, không phải vì gia đình giàu có hay là con cháu của những người có máu mặt ở đất nước này, mà hắn được đích thân chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn NEW CENTURY Hạ Quốc Phong- người sáng lập ra ngôi trường này, đích thân tiến cử. Kẻ ghét không ít mà người yêu quý, mến mộ cũng rất đông. Toàn trường bây giờ được chia làm 2 phe phái. Nhất là khi tất cả mọi người được chứng kiến tận mắt cảnh Hạ Mẫn Nhi đích thân đưa hắn đến trường...........

Tại phòng họp của nhóm Tiểu Mẫn

- Xem ra, trường ta sắp có kịch hay để xem rồi.- Gia Bảo lên tiếng, trong giọng nói không giấu nổi vẻ thích thú.

- Uhm mà công nhận lớp chị Hân dạo này được mùa gớm, 2 chàng trai mới chuyển vào đều là dạng hotboy của trường cả, học vấn cũng không đến nỗi nào, phen này bao nhiêu người chết vì An Vũ Phong và Trình Mạnh Quân mất- Đại Ngọc tiếp lời.

- Tiểu Mẫn, cậu quyết định trở về nhà đã đành, hôm nay lại con rước chàng đến trường, có phải hai người.... không?? - Uyển Nhã nháy mắt với bạn đầy ẩn ý.

- ... cái đầu cậu ý, tớ ghét cay ghét đắng việc phải ở cùng nhà với tên đó, nhưng biết sao được, bà Hân nhà này không biết sao lại say nắng đúng cái thằng nhóc đó, nên mình phải chiều bà ấy thôi, không thì đừng hòng!!- Tiểu Mẫn ung dung nói, nhưng trong ánh mắt nó lại đầy vẻ bực bội. Quả nhiên, sau câu trả lời đó, cả bọn đứa nào đứa nấy đều phải giật mình thất kinh, trừ hai người( là Tiểu Mẫn và Tuyết Hàn ý mà)- Không cần nhìn mình chằm chằm thế đâu.- Tuy vậy nó không khỏi khoái chí trước vẻ mặt sửng sốt của mấy đứa bạn.

Sau 2 phút trấn tĩnh, không hẹn mà gặp 3 cái miệng của Đại Ngọc, Uyển Nhã, Gia Bảo cùng nhau hoạt động.

- Không phải chứ.

Nhưng nó lại nhìn bọn bạn với vẻ mặt không thể nào thật thà, ngây thơ hơn nữa.

*********

Tại gia thất nhà họ An.

- Lưu quản gia, liên hệ với đại tiểu thư nhà họ Hạ giúp tôi!! - Trong căn phòng làm việc tĩnh lặng, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần uy quyền của An Vũ Phong vang lên. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên gương mắt ưu tú phản chiếu rõ từng đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt anh. Làn da trắng mịn, sống mũi cao, đôi môi thì căng mọng tựa như hai quả anh đào, đôi mắt nâu hấp háy những tia nhìn đầy thích thú.

- Vâng thưa thiếu gia!!- Vị quản gia gập mình một cách cung kính rồi từ từ bước ra khỏi phòng.

Quay lưng về phía cánh cửa vừa khép lại, mí mắt dần khép lại để lộ hàng mi dài cong vút như con gái của anh, tay nhẹ day hai bên thái dương, lộ rõ sự mệt mỏi trái ngược với thái độ lúc nãy. Ngay từ lúc nhìn thấy ánh mắt hơi khác lạ của Tiểu Mẫn dành cho Trình Mạnh Quân, Tiểu Vũ không khỏi chột dạ. Rốt cuộc em và hắn có mối quan hệ gì? - Câu hỏi đó liên tiếp được đặt ra trong tâm trí anh, từng ngày từng giờ từng phút khiến lòng anh khó chịu. Và rồi khi thấy Tiểu Mẫn đưa hắn ta đến trường thì Vũ Phong mới cảm nhận được sự tức giận cũng như lo lắng sẽ mất Tiểu Mẫn. Trước đây, chưa bao giờ anh cảm thấy bất an đến vậy, mình yêu cô ấy mất rồi............

Không lâu sau, chiếc điện thoại - được thiết kế theo kiểu cổ điển phương Tây, những con số được làm bằng vàng nhẹ nhàng phát ra thứ ánh sáng khiến người khác không khỏi chói mắt, khẽ rung lên từng đợt. An Vũ Phong thản nhiên nhấc ống nghe .

- Alô,Vũ Phong xin nghe.

- Phong à? Hân đây, cậu tìm mình có chuyện gì à?- Giọng nói êm ái, dịu dàng của Hân Hân cất lên.

- À, Phong muốn Hân giúp một việc.

- Ừ, nếu làm được Hân sẽ giúp hết mình.

- Hân cho mình số điện thoại của Tiểu Mẫn được không?

- Ok?- Một thoáng ngạc nhiên xuất hiện lên gương mặt khả ái của Hân Hân , nhưng một cách nhanh chóng, Cô đã lấy lại được bình tĩnh và nhận lời.

Lúc này một nụ cười bí hiểm hiện dần lên gương mặt Tiểu Vũ.

PHẢI CHĂNG TẤT CẢ CHỈ LÀ MỚI BẮT ĐẦU.???????????

*********

"Để rồi em như chìm trong quá khứ bên anh từng đêm vẫn giữ yêu thương chở che ấm áp như từng ngày lúc trước......"

Khi tiếng nhạc chuông réo rắt vang lên cũng là lúc Tiểu Mẫn buông dao nĩa xuống kết thúc bữa ăn trưa cùng tụi bạn, liếc nhìn số điện thoại đang nhấp nháy trên màn hình. Lại là số lạ. Nó ngước nhìn lên bắt gặp ánh mắt tò mò của Tiểu Ngọc.

- Chuyện gì thế??- Đại Ngọc ngạc nhiên hỏi.- Sao không nghe máy đi.

- Số lạ.- Nó đáp cụt lụt rồi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn bước đi ra ngoài trong lòng không khỏi thắc mắc, rõ ràng là nó mới thay số không lâu mà.

- Alô, Mẫn Nhi nghe.

- Tiểu Mẫn, anh Vũ Phong đây.

- Có chuyện gì?- Tiểu Mẫn lạnh lùng lên tiếng.

- Em đã suy nghĩ chuyện của chúng ta chưa?

- Tôi không có chuyện gì phải suy nghĩ hết, nên nhớ, tôi không muốn tôi và anh có bất kỳ mối liên hệ hay ràng buộc nào. Tôi không biết bằng cách nào anh có được số điện thoại mới của tôi nhanh đến vậy nhưng sau này nếu anh còn dám làm phiền tôi kiểu này thì đừng trách tôi.

Sau khi tuôn một tràng, Tiểu Mẫn giận dữ tắt máy, đôi môi hồng tựa cánh hoa anh đào khẽ run lên, từng tia tức giận ánh lên trong đôi mắt đen láy, trông thật đáng sợ.Ném mạnh chiếc Vertu vào tường,nó bước đi để lại chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên nền nhà lạnh lẽo trước con mắt sững sờ của mấy nhân viên phục vụ.

Thấy Mẫn Nhi hùng hồn bước vào, ánh mắt đầy phẫn nộ, đám bạn thân cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện.

- Lại bị An Vũ Phong làm phiền à?

-...

- Thế điện thoại đâu rồi?

- Ném rồi.

Đại Ngọc thở dài đầy tiếc nuối, khốn khổ cho chiếc Vertu mà bố Tiểu Mẫn mất công đặt hàng bên nước ngoài mới mang về cách đây hai tuần trước.

- Có cần tớ giúp gì không?- Gia Bảo lên tiếng dù gì cậu cũng không muốn chứng kiến cảnh Mẫn Nhi hằm hằm vì tức giận.

- Cậu giúp tớ xử cái tên chết giẫm đó được chứ?

- Không vấn đề gì.- Gia Bảo gật đầu nhanh chóng rồi rút điện thoại ra, bước đi ra khỏi phòng ăn.

*********

Tiếng tít tít kéo dài như muốn trêu tức Tiểu Vũ, một nét buồn thoảng qua, hắn nhẹ cười, một nụ cười ma quái......

Hạ Mẫn Nhi, em phải là của tôi.- Giọng nói chắc nịch từ trong sâu thẳm trái tim anh vang lên, chưa bao giờ anh khát khao muốn có được trái tim của một người con gái nào đến vậy.

Tiến lại gần chiếc ghế bành bọc da màu nâu sẫm, anh thả lỏng toàn bộ cơ thể, đôi mắt đẹp kia khẽ khép lại, giấc ngủ mau chóng đến với Vũ Phong.....

Anh đâu hay biết rằng sắp có chuyện không hay xảy ra với mình.......

Cùng lúc đó tại một góc của một nhà hàng nào đó, một cuộc trao đổi ngắn giữa một chàng thanh niên trẻ và cấp dưới của hắn cũng đã kết thúc.

*********

- Quản gia Lý, gọi sang công ty chính hãng của Vertu đặt cho tôi một chiếc khác đi!!!!

Ngay sau khi ném chiếc điện thoại mới tinh của mình, Tiểu Mẫn đành phải mượn máy tiểu Ngọc gọi ngay về nhà.

- Dạ, thưa tiểu thư!!- Vị quản gia lúc cung kính trả lời một cách lễ phép. Việc thay những chiếc điện thoại đắt tiền như cơm bữa của nhị tiểu thư dường như không còn quá xa lạ với ông nữa.

Gác ống nghe về vị trí ban đầu, quản gia Lý nhanh chóng bước đi. Bóng dáng gầy gò dần bước xa......

*********

Vài ngày sau:

Đang chìm trong giấc ngủ sâu, tiếng nhạc chuông điện thoại kêu réo lên khiến Vũ Phong giật mình choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn khắp căn phòng, đôi mắt nheo lại để định vị lại vị trí nơi phát ra tiếng nhạc inh ỏi, uể oải vươn vai, hắn nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại đang rung lên bần bật trên chiếc bàn gần đó.

- Alô, ai vậy?

- An Vũ Phong, chúng ta cần nói chuyện.- Giọng nam trầm vang lên đầy lạnh lùng khiến cơn ngái ngủ bỗng dưng tiêu tan,Vũ Phong vội vàng đưa máy ra nhìn chằm chằm vào màn hình để xem số điện thoại của người gọi đến.

- Cậu là ai? Tôi có quen biết cậu không? Vì sao lại phải nói chuyện chứ?

- Tôi là .......

*********

Chiếc xe Lamborghini đen nhanh chóng lao vun vút trên trục đường quốc lộ, vạt áo sơ mi của Vũ Phong khẽ bay bay trong gió, đằng sau chiếc mắt kính râm đen là đôi mắt ánh lên từng vẻ bồn chồn, hồi hộp.

Dường như thời tiết hôm nay khá ưu đãi với anh , bầu trời trong xanh không một gợn mây. Ánh nắng chan hòa vẫn tỏa ra, phản chiếu những tia sáng vàng rực nhưng không gay gắt lên toàn bộ chiếc xe và trên gương mặt điển trai của anh.

Con đường Nguyễn Minh Khai hôm nay cũng yên ắng một cách lạ thường, bây giờ là giờ cao điểm của buổi sáng nhưng tại sao lại không mảy may một bóng người, bỗng nhiên đằng trước cách mui xe khoẳng 100m xuất hiện năm người đàn ông đứng chặn giữa đường.

Nhanh chóng cho chiếc xe đi chậm lại cho đến khi dừng hẳn. Anh khẽ mỉm cười, quả nhiên dính dáng đến Hạ Mẫn Nhi là không đơn giản chút nào.......

Một người đàn ông cầm chiếc đàm thoại đang nhanh chóng kết thúc cuộc trao đổi, tiến lại gần chiếc xe, cúi rạp người xuống, kính cẩn chào hỏi:

- Cậu là An Vũ Phong?

Anh khẽ khàng gật đầu rồi nhanh chóng bước đi theo họ........

Ngả lưng xuống chiếc ghế trắng, Gia Bảo hướng đôi mắt vào một khoảng không trong hư vô như chờ đợi một điều gì đó. Sau khi nhận được tin báo An Vũ Phong đang đến, Tiểu Bảo vẫn thản nhiên mân mê li capuchino được pha sẵn trên bàn coi như không hề có chuyện gì xảy ra. Sáng nay ngay khi vừa liên lạc với An Vũ Phong, thì ngay lập tức anh cho người phong tỏa toàn bộ con đường này, không cho bất kỳ ai lai vãng xung quanh đây.

Nhác thấy 6 vệt đen đang dần tiến bước về phía mình, Gia Bảo nhẹ nhàng đứng dậy và ra hiệu cho mấy người không liên quan rút ra phía sau đợi lệnh.

Những vệ sĩ đi theo Gia Bảo cùng 5 người đàn ông cùng lúc gập người rồi từ từ bước đi.

Trước mặt Vũ Phong lúc này là một quảng trường rộng lớn với một bãi cỏ xanh mướt khẽ đung đưa từng ngọn cỏ trước gió,vẻ yên ắng đến bất thường khiến anh không thể không đề phòng.Cuộc điện thoại của Phạm Gia Bảo khiến anh khá bất ngờ thậm chí có phần hơi e ngại.Theo những gì anh biết thì Gia Bảo là cậu quý tử duy nhất của tập đoàn kinh doanh bất động sản Phạm Thịnh, vừa là cánh tay đắc lực của bố trong công việc kinh doanh và hắn ta còn là thành viên của một băng đảng xã hội đen lớn nhất nhì châu Á mà người cầm đầu không ai khác chính là bố Gia Bảo.

- Ngồi đi!!- Gia Bảo lạnh lùng lên tiếng.

- Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì? Có phải liên quan đến Mẫn Nhi không?

- Cậu đã đoán ra được thì tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi chỉ nói đúng một câu thôi. Tránh xa Hạ Mẫn Nhi ra,đừng làm phiền cô ấy nữa.

- Nếu tôi không làm theo thì sao?- Vũ Phong khẽ nhướn mày, trả lời bằng một giọng nói đầy thách thức. 

- Cậu đủ thông minh để hiểu tôi sẽ làm gì? Tập đoàn của gia đình cậu cũng lớn nhất nhì ở Châu Á nhưng không có người thừa kế thì cũng như không, trước khi đến đây tôi nghĩ cậu cũng biết tôi là loại người như thế nào, vì bạn bè tôi có thể loại bỏ một mạng người cũng không ảnh hưởng gì. Cho nên tốt nhất là không nên mạo hiểm.

- Nếu cậu gọi tôi đến đây chỉ để nói những điều này thì tôi không có thì giờ. Chào.

Toan bỏ đi thì đôi tay Vũ Phong như bị ai kéo lại giữ chặt, Gia Bảo lập tức đứng thẳng dậy, đôi mắt đen xoáy sâu vào đối phương như muốn thăm dò:

- Mày quyết bám theo Mẫn Nhi?

- Đúng, nếu đó là người anh yêu mà tôi bắt anh phải từ bỏ thì anh có làm không? Vậy nên buông tay tôi ra. Tôi biết tôi không mạnh bằng anh nhưng không có nghĩa là tôi phải sợ anh đâu.

Thái độ cương quyết của An Vũ Phong khiến Gia Bảo giật mình,ngoài Hạ Mẫn Nhi ra thì chưa bao giờ anh gặp con người nào lại bướng bỉnh và lì lợm như Vũ Phong, đôi mắt nâu đanh lại khiến Gia Bảo chợt nhớ đến Tiểu Mẫn, tính cách muốn gì thì phải dành bằng được của hai người này rất giống nhau.

Bất giác Gia Bảo bật cười, tiếng cười vui vẻ được gió mang đi ra xa tạo nên một chuỗi âm thanh làm vang vọng cả quãng trường.

- Quả thật, anh thích Tiểu Mẫn. Vậy thì tôi khuyên anh một câu, tốt nhất là đừng bám theo cô ấy nữa, không có kết quả gì đâu. Thôi anh đi đi, trước khi tôi đổi ý.

3 tuần sau:

- Trời ơi là trời, sao mình lại phải ở chung nhà với cái tên chết giẫm đó cơ chứ??- Mới sáng sớm tinh mơ nó đã lên tiếng than vãn. Nó đâu có ngờ rằng, tên Mạnh Quân này khó chơi như thế.

Trong suốt 3 tuần qua, trừ cái ngày đầu tiên ra thì hầu như không ngày nào nó và cái tên mới chuyển về nhà nó ở không gây sự với nhau, không gặp thì thôi, chứ đã gặp nhau là lại khích bác, châm chọc nhau suốt, khiến cả nhà luôn trong tình trạng dớ khóc dở cười vì cái đôi " khắc khẩu" này. Một ví dụ điển hình vừa mới xảy ra:

Cách đây 3 tiếng trước

Cũng như bao buổi sáng chủ nhật đẹp trời khác, hôm nay, trời trong xanh không một gợn sóng, nó quyết định dậy sớm để chạy bộ , nào ngờ mới bước ra khỏi phòng đã chạm mặt ngay với Mạnh Quân, không nói không rằng, nó quay mặt đi như thể cái kẻ đứng trước mặt mình hoàn toàn vô hình vậy. Đi được một đoạn, không hiểu làm sao, chân trái của nó mắc ngay vào ống quần, kết quả là, một chuyến đáp đất đầy ngoạn mục của Tiểu Mẫn và một tràng cười đầy châm chọc của Mạnh Quân, vừa đau vừa tức nó quay phắt lại, chu mồm chống nạnh lên mắng sa sả ( hix, không ý tứ gì cả 5h sáng mà gây náo loạn nhà rồi)

- Cười gì mà cười, vui lắm à?

- Không, chỉ là thấy thoải mái vì buổi sáng được coi xiếc miễn phí thôi.- Hắn vẫn không thôi cười ngặt ngẽo làm Tiểu Mẫn đỏ mặt tía tai.

Đúng là tên cóc ghẻ, dám cười chị mày à? Chẳng qua tao nể mày là người chị tao yêu không thì...- Nó nghiến răng tức giận.

- Đưa tiền đây!!- Nó đưa đôi tay thon thả của mình ra trước mắt Mạnh Quân.

- Tiền gì??- Hắn ngây thơ hỏi.

- Anh bảo được coi xiếc mà, nhưng nên chỉnh lại, không phải xiếc miễn phí đâu.100k, đưa cho tôi.- Nó nháy mắt đầy ranh ma

- Còn lâu, anh có muốn xem đâu, tại em tự động diễn trước mặt anh đó chứ.

- Đồ điên!!- Biết không cãi lại được , nó đành chấp nhận số phận quay ngoắt đi, nhưng không quên ném cho hắn cái nhìn đầy hắn học.

- Đi thong thả nha, không thì ngã lộn mấy vòng nữa thì khốn !!!

Bước chân ra cửa, cơn giận dữ bỗng chốc tiêu tan, mùi hoa nhài thoang thoảng được làn gió mang lại, hít một hơi thật sâu , nó cảm thấy thật dễ chịu. Giá như lúc nào, tiết trời cũng như thế này nhỉ và sẽ càng đẹp hơn nếu sáng nay nó không gặp hắn nó nghĩ thầm, lôi chiếc máy mp4 trong túi quần ra, đút headphone vào tai, nó bắt đầu công việc chạy bộ của mình.

Đặt chân đến khu công viên gần đó, nó như thở phào nhẹ nhõm, sau một hồi chạy nó thấy hơi mệt, nên liền tiến lại gần chiếc ghế đá đặt ở gần một cây đa đại thụ, tán lá lại xum xuê nữa.

..................... ........................................

- Thích thật!!!- Nó reo lên đầy vui sướng nhưng bỗng mặt nó sa sầm lại, lại là tên đó, đúng thật là oan gia ngõ hẹp," ông trời ơi, sao lại đối xử với con như thế này chứ, lạy chúa lòng lành " - Nó tuyệt vọng ngước nhìn lên trời. Ngay lập tức nó bật dậy, chạy vội về nhà( người ta nói tránh voi chẳng xấu mặt nào mà ^_^) nhưng một lần nữa ông trời như muốn trêu ngươi nó.

OÁI!!!BỊCH!!!!RẦM

- Em có sao không?- Một bàn tay đưa ra trước mặt nó, giọng nói thì vô cùng ngọt ngào.

- Đừng tỏ vẻ tốt bụng, đúng là miệng niệm nam mô, mà bụng thì một bồ dao găm, tránh xa tôi ra!!! - Nó bực mình cáu gắt, tay thì phủi phủi bụi trên quần.

- Anh có khi nào nhích lại gần em đâu mà bảo anh tránh xa!!!- Tiểu Mạnh cũng không vừa ( đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn)

- Mỗi lần gặp anh là tôi đen đủi, anh còn hắc xì dầu hơn cả cái tên An Vũ Phong kia, xê ra, để tôi về, đồ quái dị, đồ biến thái.

Tiểu Mẫn vội vàng bỏ đi để hắn đứng trơ trọi một mình, đứng đờ người bất động một lúc, nhưng rồi, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt đẹp của hắn, những tia nắng ấm áp của buổi sáng khiến nụ cười đó càng có sức quyến rũ và mê hồn hơn.

Quả thật, cô ấy quá khác với tin đồn...........

*********

Sau khi trở về nhà, nó lăn lên giường...ngủ tiếp, phải đến khi chị nó đích thân lên phòng lôi nó dậy, thì nó mới gật gà gật gù bước ra khỏi phòng, vẻ mặt thì đầy mệt mỏi.Toàn thân nó lúc này đau ê ẩm( chắc là tại 2 cú tiếp đất ngoạn mục hồi sáng chứ gì) đã thế, khi vào bàn ăn, mẹ nó lại hết lời ca ngợi cái tên đáng ghét kia nữa chứ khiến nó tức muốn xỉu luôn.

- Mạnh Quân,cháu khéo quá, hôm nay bác nghe nói cháu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà à?

- Hả? Mấy cái thứ này là do anh làm à? Ăn được không đây?- Nó ranh mãnh nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ.

- Con bé này, vô duyên,nhìn bắt mắt thế mà không ăn được à?? - Mẹ nó lên tiếng bênh vực

- Hắn là con mẹ hay con là con mẹ không biết???- Nó lẩm bẩm một mình.

- Em lẩm bẩm gì đấy?

- À không, em đang nhẩm tính xem, lát nữa uống bao nhiêu viên thuốc berberin thì mới giúp em thoát đau bụng ?- Nó châm chọc, không quên liếc xéo Mạnh Quân một cái.

- Tưởng em đang đếm xem đo đất mấy lần nữa thì mới ghi danh được vào kỷ lục Việt Nam chứ???- Mạnh Quân cũng không vừa đốp lại, làm Mẫn Nhi cứng họng còn bố mẹ và chị nó thì nhìn nhau ngơ ngác

- Thôi, ăn đi, mới sáng ra mà đã gây sự với nhau rồi.Đúng thật là....

- Vâng, biết rồi, nói mãi, tại hắn chứ có phải tại con đâu, lát tôi ăn xong mà bị đau bụng thì tôi giết anh chết luôn.- Nó nhìn hắn đe dọa.

Quả nhiên, món ăn hắn nấu rất rất ngon, không quá cầu kỳ nhưng lại rất tuyệt vời. Món trứng hấp vân nhìn vừa đẹp mắt khi ăn thì mùi vị ngon tuyệt khó mà cưỡng lại được.

- Ngon quá!!- Nó buột miệng nói, nhưng ngay lập tức bụm miệng lại - À quên, ý con là ăn cũng được.

- Ăn cũng được mà em ăn hơn 3 bát cơm rồi đó, bình thường em đâu có ăn khỏe như thế ???.- Hân Hân khẽ nháy mắt với cô em gái, trong lòng không khỏi vui mừng vì có thể nói chưa bao giờ cô thấy Mẫn Nhi ăn ngon lành như vậy, mỗi lần dùng bữa, bất luận thức ăn có ngon đến đâu Tiểu Mẫn không bao giờ ăn quá một bát cơm vậy mà hôm nay nó lại có thể vui vẻ chơi luôn 3 bát....

- Ơ... thì...kệ em, chị hay nhỉ??- Biết mình có phần yếu thế trong chuyện này nhưng vẫn cãi cố.

- Thấy chưa, anh đã bảo là ngon mà!!! - Nhìn vẻ mặt Mạnh Quân giương giương tự đắc nó tức xì khói.

- Mấy cái món này, tôi làm dễ ợt, có gì mà phải vui mừng đến thế chứ??- Một cách không thương tiếc, câu nói của nó như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Tiểu Mạnh.

- Em...em

- Em cái gì, anh lo mà ăn đi, ăn nhiều vào nha, ăn mà có sức cãi nhau với tôi!!- Nó mỉm cười ranh ma.

Tiểu Mẫn bước đi trong lòng vui vẻ đến mức , vừa đi, vừa hát để lại hắn với sự hậm hực trong lòng.

*********

Tại nhà hàng Lucky Star- một trong những nhà ăn nổi tiếng nhất thành phố của gia đình nó:

- Chào nhị tiểu thư!!!!!!- Một nhân viên của cửa hàng nghiêng mình chào nó một cách cung kính.

Nó chỉ gật đầu nhẹ rồi tiến về phòng ăn đã được đặt sẵn, hôm nay tâm trạng nó vui vẻ hơn mọi ngày, nguyên nhân thì các bạn biết đấy( ^_^)

- Làm gì mà cười tủm tỉm một mình thế, nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần - Thấy cô bạn cứ ngồi cười mỉm một mình, Tiểu Ngọc ái ngại hỏi.

- Có gì đâu, hôm nay trời đẹp thật!!!- Nó lơ đễnh nói.

- Gớm, chắc lại đấu khẩu thắng lợi với anh Mạnh Quân đẹp zai chứ gì, tôi còn lạ gì bà nữa.- Đại Ngọc bỉu môi nói.

- Hihi, đúng là bạn tốt, cái gì cũng biết, nhắc mới nhớ, cái tên quỷ đó lúc sáng làm mình tức đến ói máu luôn, cũng may mà trả thù được rồi.hehe

- Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà, cậu không coi mấy bộ phim thần tượng bây giờ à? Nhân vật nam và nhân vật nữ chính cãi nhau thường xuyên nhưng kết cục lại ấy ấy đó thì sao chỉ có điều trong bộ phim này gia đình nữ chính lại rất giàu có còn gia đình nam chính lại hơi hơi hoàn cảnh tý thôi, phải không Uyển Nhã.

- Đồ điên, cậu bị mát dây à? Còn lâu tớ mới thèm yêu cái loại như hắn. Hắn là kẻ thù không đội trời chung của tớ!- Ánh mắt nó đanh lại, nó nói với vẻ đầy nghiêm nghị

- Kể ra mà nói thì tớ thấy An Vũ Phong đẹp trai hơn Trình Mạnh Quân nhiều, nhà lại giàu có nữa chứ!!!!- Uyển Nhã mơ màng nói.

- Thôi, tôi xin 2 bà, nghe mấy bà nói mà tui thấy ớn luôn, à, nghe chị Hân nói thì An Vũ Phong đẹp trai của mấy bà đợi thi tốt nghiệp xong thì bị bay về Mỹ đó.- Tiểu Mẫn vừa nói vừa nhai nhỏm nhẻm miếng bánh bao nhân thịt - món ăn yêu thích của nó.

- Hả? Thế anh ấy không tán tỉnh cậu nữa à?? - Uyển Nhã và Tiểu Ngọc đồng thanh hỏi, nhìn Mẫn Nhi không chớp mắt.

- Ăn với chả nói, mấy bà muốn chết không?- Nó giơ tay lên cốc vào trán hai cô bạn hai cái, khiến tụi nó la oai oái.

- Mình không nghĩ Vũ Phong lại có thể từ bỏ cậu dễ dàng như thế được- Gia Bảo chau mày, giọng nói trở nên đăm chiêu đến kỳ lạ - Mình không chắc là hắn yêu cậu thật lòng nhưng nhìn qua cũng biết tên đó ương ngạnh không kém gì cậu đâu, Mẫn à. Tiểu Tuyết cậu nghĩ sao?

- Uhm, mình cũng không biết nữa.- Tuyết Hàn ậm ừ cho qua chuyện, khi nào cũng vậy, cậu luôn im lặng lắng nghe các bạn của mình nói mà không có bình luận gì thêm, khuôn mặt tuấn tú ấy dường như rất ít cười, gương mặt như được bao phủ bởi một lớp tuyết lạnh dày của cậu khiến mọi người xung quanh không thể biết cậu đang nghĩ gì.

Không khí đột nhiên rơi vào tĩnh mịch và yên ắng, mỗi người đang theo đuổi ý nghĩ của mình, Tiểu Tuyết cũng vậy, cậu nhớ về gương mặt thẫn thờ của An Vũ Phong cách đây 2 tuần, cậu còn nhớ rất rõ, hôm đó là thứ 4. Sau khi trở về từ công ty của gia đình , theo thói quen, cậu rẽ vào quán bar quen thuộc của mình làm một ly wishky trước khi về nhà, bước vào trong, không khí sôi động trên sàn nhảy không làm Tiểu Tuyết lưu tâm, dưới ánh đèn mờ ảo lung linh huyền bí của bar, vẻ đẹp cao quý của cậu càng được thể hiện rõ, đút tay vào túi quần, Tiểu Tuyết thản nhiên bước đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, đám con gái xung quanh nhốn nháo khi thấy cậu bước ngang qua, thậm chí có một đứa , không một chút xấu hổ, đưa ly rượu của mình đến trước mặt Tuyết Hàn buông tiếng lả lơi:

- Anh ơi, em muốn ngồi cùng anh được không??

- Không.

- Làm gì mà chảnh thế , ngồi tý cũng không được à?? - Vẫn là cái giọng õng ẹo đến chói tai, con bé kia ngồi xuống sát một bên Tiểu Tuyết, một tay cầm ly rượu còn tay kia lại vòng qua eo Tuyết Hàn.

- Cút khỏi đây.- Tiểu Tuyết lạnh lùng đáp khẽ gỡ tay cô gái kia ra khỏi người mà không buồn ngước mắt lên nhìn cô gái, khiến từ thế chủ động ban đầu, cô gái đó lâm vào thế bị động trên bàn cờ do chính cô tạo ra, mặt hậm hực, cô gái bỏ đi.

Ánh mắt của Tiểu Tuyết đảo một lượt xung quang quán bar, ở phía xa, dưới ánh đèn sân khấu, một chàng thanh niên trẻ, gương mặt đầy đau khổ đang lặng lẽ mân mê từng phím đàn,giọng hát cất lên sao mà não nùng đến vậy.Chính điều đó khiến Tuyết Hàn liên tưởng đến một người.

............khi yêu đâu ai biết trước nó sẽ ra sao sẽ thế nào khi yêu buồn vui hay hờn dỗi, sẽ thế nào khi yêu người đơn phương mà thôi, đã yêu rồi xin yêu từ trong tim người hỡi.

Vì sao khi yêu . tim tôi vẫn cứ ngu ngơ vẫn dại khờ con tim này luôn mơ về em .Dẫu biết rằng em đang thầm yêu một người khác. Dẫu biết rằng em không hề yêu trái tim này,yêu em đâu cần em biết đâu bởi vì yêu chỉ một mình tôi buồn đau và ở 1 phương trời xa em có hay nơi này, một tình yêu anh trao em bấy lâu nay.

Hãy cho tôi một lần đc nhìn em lần cuối, hãy cho tôi một lần được gặp em và nói, nói với em, anh yêu mình em yêu bằng trái tim này, một tình yêu vẫn khát khao biết bao ngày, vì yêu em nước mắt rơi suốt đêm dài, baby i love you,i'm waiting for you.

Bye bye never say good bye ,tình anh trao em tươi đẹp hơn nắng mai,dù cho phong ba nhưng tình ta sẽ mãi không hề phai, người yêu ơi trọn đời này em có biết.....................

.......- Bài hát này, tôi dành riêng cho người con gái mà tôi yêu thương, tôi biết cô ấy sẽ khó mà chấp nhận tôi. - Ánh mắt của hắn đảo qua một lượt khắp trường, tất cả nữ sinh dường như nín thở, hồi hộp xem, người con gái may mắn đó có phải là mình không, trong một khoảnh khắc, 2 ánh mắt chạm vào nhau,Tiểu Mẫn vội né tránh, nghoảnh mặt làm ngơ.

............

Tiếng vỗ tay vang dội của khán giả đưa Tuyết Hàn trở về lại với hiện thực.Xa xa trên sàn nhảy mấy chục con người kể cả nam lẫn nữ đang thích thú reo hò, nhún nhảy, những thân hình uốn éo, lắc lư trên sàn nhảy dưới ánh đèn chùm với đủ màu sắc theo điệu nhạc sôi động khiến anh hơi khó chịu. Thu ánh mắt về, anh nhìn chất lỏng trong suốt sóng sánh trong chiếc cốc thủy tinh.

- Cô ấy chọn tao chứ không phải là mày!!!- Một giọng con trai vang lên vẻ khiêu khích.

- Thằng chết tiệt này!!!- Không chần chừ , một tên khác liền nhảy xổ vào đánh mạnh vào mặt tên kia nhưng thật không may hắn đã né được trong gang tấc và đánh trả bằng một cú đá xoay chân ngoạn mục.

Không khí quán bar dần chìm vào hỗn độn, tiếng la hét của đám con gái, tiếng cổ vũ thích thú của đám con trai như át hết tiếng nhạc, ngó xem đồng hồ, 11h30, Tuyết hàn quyết định trả tiền ra về.

- Tránh ra!!- Cậu lạnh lùng lên tiếng, như biết được người vừa thốt ra câu nói đó là ai ngay lập tức đám đông được dạt sang hai bên,trước mặt cậu, hình ảnh một tên con trai có vẻ đã uống say, nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi môi của hắn rách ra, ứa máu thế nhưng tại sao hắn lại cảm thấy như chính trái tim mình đang rỉ máu vậy, gương mặt phảng phất một nỗi đau đớn không nguôi. Hình ảnh lạnh lùng tàn nhẫn của người con gái đó cứ lởn vởn trong tâm trí hắn, bóp chặt trái tim hắn khiến nó vỡ vụn.

3 Tiếng trước:

Sau khi dùng xong bữa tối, Vũ Phong trở về văn phòng làm việc hoàn thành nốt công việc còn dang dở trong công ty. Không gian trong phòng lúc này yên ắng đến tĩnh mịch, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím tạo nên chuỗi âm thanh lách cách vui tai.

Chiếc điện thoại vốn im lìm bỗng rung lên từng đợt." 1 tin nhắn đến".

Anh ngạc nhiên đến bất ngờ, khẽ nhéo mình một cái trước số điện thoại vừa hiển thị lên màn hình.

"Không phải là mơ"- Vũ Phong khẽ lẩm bẩm một mình.

- Gặp tôi một lát được không?

Tiểu Vũ mỉm cười hạnh phúc, nhanh chóng trả lời lại rồi vớ lấy chiếc áo khoác treo gần đó rồi chạy vội ra ngoài.

Làn gió đêm khẽ thổi, một cảm giác yên bình xuất hiện trong lòng anh. Hôm nay phải chăng là buổi tối vui nhất đối với anh từ trước đến nay?

*********

Mẫn Nhi sốt ruột đi vào đi ra trong căn phòng, mải miết nhìn màn hình điện thoại. Bỗng chốc, chiếc điện thoại lại rung lên.

" 1 tin nhắn mới"

Gương mặt căng thẳng bỗng dãn ra, một nụ cười ma mãnh hiện dần trên khóe môi.

An Vũ phong, tôi sẽ cho anh biết thế nào là Hạ Mẫn Nhi.

Cùng thời điểm đó, 2 chiếc xe từ 2 ngôi biệt thự khác nhau trong thành phố cùng lúc chuyển bánh.

*********

Sau khi bao trọn gói cả quán cafe, lúc này trong căn phòng rộng lớn được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh.Tiểu Mẫn ngồi một mình đơn độc, lặng lẽ ngắm nhìn ra bên ngoài. Cuộc sống vẫn chạy đua với thời gian, dòng người vội vã đi qua tuyến đương này không biết bao nhiêu lần. Bất giác nó nghĩ về Trình Mạnh Quân, người đã gây cho gia đình nó không ít sóng gió và về cảm giác khác lạ khi ngày đầu tiên gặp hắn. Mông lung và rất mơ hồ.

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến nó giật mình. Trước mắt nó là một chàng trai trẻ tuấn tú. Làn da trắng ngần, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mai. Nếu như hắn không phải là người được chọn thì liệu nó có chấp nhận hắn không?

- Em đợi anh lâu chưa? Anh xin lỗi, giữa đường xảy ra một vụ tai nạn nên...- Vũ Phong mỉm cười vẻ ái ngại.

- Không sao. Tôi cũng chỉ muốn gặp anh để nói cho rõ mọi việc rồi đi luôn. - Vẫn giữ nét mặt lạnh lùng vốn có, Tiểu Mẫn nhẹ nhàng lên tiếng.

- Em nói đi!!!- Vẻ mặt của An Vũ Phong chuyển dần từ ngạc nhiên sang thất vọng, đằng sau đôi mắt nâu thẫm phảng phất một nỗi bất an khó tả.

- Chuyện đính ước giữa hai chúng ta sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu, tôi không yêu anh.- Nó cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng, nhấn mạnh từng câu chữ, ánh mắt thoáng lên sự kiên định khó mà lay chuyển được.

- Chỉ cần anh yêu em là quá đủ cho cả hai rồi, chẳng lẽ như thế em cũng không chấp nhận ư?

- Không.- Nó hờ hững đáp, ánh mắt chăm chú nhìn ra phía ngoài nơi dòng xe cộ đang tấp nập qua lại.

- Anh phải làm gì thì em mới chấp nhận anh?

- Những điều tôi muốn anh làm anh sẽ không bao giờ làm được đâu.

- Vì em anh có thể làm tất cả, thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân mình.

- Thế thì...anh chết đi!- Giọng Mẫn Nhi vang lên đều đều trong căn phòng nhưng lại chứa đựng sự lạnh lùng đến cùng cực.

- Gì cơ?- Vũ Phong hỏi lại như không thể tin vào tai mình nữa, bầu trời trước mắt anh bỗng tối sầm hẳn lại.Người con gái anh yêu thương, người con gái anh mong muốn được sánh đôi trong cuộc đời này lại muốn anh chết đi, đôi mắt anh đanh lại, khẽ xiết mạnh đôi bàn tay lại, không gian lung linh đẹp đẽ trong căn phòng khiến anh chóng mặt, đầu óc anh quay cuồng, nỗi đau dường như đã xâm chiếm bao phủ lên toàn bộ thân hình cao lớn vủa Tiểu Vũ

- Anh nói anh có thể làm tất cả vì tôi chỉ cần tôi muốn. Vậy thì bây giờ , điều duy nhất tôi muốn anh làm là chết đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.- Đôi môi Tiểu Mẫn khẽ cong lên, vẻ mỉa mai lộ rõ trên gương mặt yêu kiều, vẻ mặt của tên kia lúc này khiến Tiểu Mẫn hả hê, xem ra hắn cũng biết sợ thì phải, nó tiếp lời- Sao? Không làm được phải không? Vậy thì biến đi.

- Em thật sự muốn thế ?

- Phải.- Tiểu Mẫn hếch cằm lên, giọng nói chắc nịch.

- Đi theo anh!!!- Tiểu Vũ nắm chặt tay Mẫn Nhi rồi kéo nó ra ngoài,khiến Tiểu Mẫn bối rối không hiểu hắn định làm gì.

" Không lẽ hắn định chết thật? Không thể nào!!1"- Nó thầm trấn an bản thân.

Nhưng cảnh tượng ngay sau đó khiến Mẫn Nhi không khỏi bàng hoàng. Trước mắt nó là một hình ảnh ghê rợn đến kinh người. An Vũ Phong thản nhiên bước ra giữa con đường lớn, cùng lúc có một chiếc xe tải lớn đang lao nhanh về phía trước.

" Chỉ cần em vui thì anh chết đi cũng không sao "

Trong giây lát, Mẫn Nhi đứng ngây người ra, tiếng còi ô tô inh ỏi khiến nó sực tỉnh. Không phút chần chừ, nó lao nhanh ra phía trước, nơi Tiểu Vũ đang thản nhiên đón nhận cái chết.

" Không kịp nữa rồi" - Nó tuyệt vọng nghĩ bụng. Chiếc xe lao đi với tốc độ cao dù có phanh kịp lại thì tai nạn cũng khó tránh khỏi

*********

Tiếng la hét của những người đi đường, tiếng chà xát mạnh của bánh xe với mặt đường tạo nên chuỗi âm thanh hỗn độn.

- Vũ Phong!Vũ Phong! Tỉnh lại đi. Đừng dọa tôi.- Tiểu Mẫn thảng thốt lay mạnh người Tiểu Vũ. Dùng chút sức lực yếu ớt còn lại, nó kéo thân hình đang bất động của hắn lên vỉa hè trước những con mắt tò mò xen lẫn ái ngại của ngững người đi đường.

Mí mắt An Vũ Phong khẽ động đậy, cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt, ánh đèn đường rọi thẳng vào mắt anh. Dường như có một giọng nói quen thuộc không ngừng gọi tên anh. Đầu Tiểu Vũ lúc này đau như búa bổ.

"Mình chết rồi sao? Tại sao chết rồi mà vẫn có cảm giác đau đớn thế này? Vẫn cảm nhận được từng giọng nói từng hơi thở của cô ấy?"

- Vũ Phong, anh tỉnh lại rồi à?- Mẫn Nhi reo lên vui mừng khi thấy mí mắt người đối diện khẽ động đậy, vỗ vỗ liên tiếp vào mặt hắn.

Đến lúc này, mọi thứ xung quanh mới hiện rõ trong mắt Vũ Phong. Ngồi thẳng dậy một cách khó nhọc, một thoáng vui mừng hiện lên trong mắt anh, " hóa ra cô ấy vẫn lo lắng cho mình" .

Một nụ cười mãn nguyện........

- Đến nước này mà anh còn cười được à? Đúng là một kẻ ngu ngốc, chỉ vì một người con gái mà anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả, anh có nghĩ nếu anh chết đi thì gia đình anh sẽ như thế nào không? - Tiểu Mẫn giận dữ kéo xếch Vũ Phong đứng dậy rồi mắng té tát.

- Anh không cần biết hậu quả như thế nào, chỉ cần em muốn anh sẽ làm.

- Chỉ cần tôi muốn anh sẽ làm? Sau này, nếu tôi có yêu anh đi chăng nữa thì không bao giờ tôi muốn kết hôn với kẻ chỉ biết đắm chìm trong tình ái như anh. Bây giờ anh có thể vứt bỏ tất cả vì tôi thì cũng sẽ có một ngày anh vứt bỏ vợ con mình để đi theo một người phụ nữ khác mà thôi.

Nói rồi, Tiểu Mẫn quay người bỏ đi để lại Vũ Phong đứng đó lặng yên và cô độc. Ánh đèn đường phản chiếu bao trùm lên toàn bộ thân hình đang run lên đau khổ, tạo nên một vệt đen dài. Đôi mắt thẫn thờ chăm chăm vào bóng dáng đã khuất xa của Mẫn Nhi.

Không gian xung quanh trở nên tối sầm lại trong mắt anh, vẫn là bầu trời đầy sao như lúc nãy, vẫn là làn gió nhẹ nhàng thổi mát lòng người như lúc nãy nhưng trong lòng Vũ Phong giờ đây chỉ còn là sự lạnh lẽo,ảm đạm.

Thân hình cao lớn ấy đổ gục xuống mặt đường, dòng nước mắt lăn nhẹ trên má.

Bỏng rát...

Vệt máu trên cánh tay phải của anh thấm dần qua lớp áo sơ mi trắng.

Nhưng so với trái tim đang rỉ máu thì chút vết thường ngoài da nhỏ nhặt này có là gì......

Trở về hiện tại.

Sau khi hì hục đưa Vũ Phong rời khỏi quán bar, Tiểu Tuyết nhanh chóng đi mua bông , băng, thuốc đỏ và một gói thuốc giải rượu ở một siêu thị nhỏ gần đó rồi chạy vội vào chiếc xe lincoln sang trọng của mình

- Tại sao lại đưa tôi ra khỏi đó? Sao không để bọn đó đánh tôi chết đi? - An Vũ Phong thều thào nói, gương mắt u uất khi nhìn thấy Tiểu Tuyết bước vào.

- Cầm lấy đi, cái này sẽ tốt hơn cho vết thương của cậu đấy. - Phớt lờ câu hỏi của Vũ Phong, lúc này Tiểu Tuyết lặng lẽ đưa cho hắn một tuýp mỡ nhỏ, thời gian ở gần Uyển Nhã cũng giúp cậu biết thêm những thao tác cơ bản trong việc điều trị những vết thương ngoài da.

- Cảm ơn.

- Không có gì!!! - Vẫn là gương mặt lạnh như tảng băng ở nam cực nhưng giọng nói của Tiểu Tuyết lúc này lại mang một nỗi đau khó ai hiểu được, phía sau con ngươi nâu thẫm của cậu dường như là một vực sâu tối tăm, trong bóng tối, lời nói lạnh lùng từ tốn được thốt ra - Yêu một người không phải là một cái tội, thậm chí đó là hạnh phúc của một con người, nhưng cách yêu, cách bộc lộ tình cảm của mỗi người lại khác nhau. Đôi khi bộc lộ tình cảm của mình cho đối phương biết là một thượng sách nhưng cũng có lúc đó là hạ sách.

- Cậu...sao...???- Vũ Phong ngạc nhiên nhìn người đối diện, miệng lắp bắp, có trong mơ cậu cũng không nghĩ đến việc Tuyết Hàn biết chuyện cậu đang yêu Mẫn Nhi, trước đây trong mắt Vũ Phong, Tuyết Hàn luôn là một bí ẩn lớn, bề ngoài lạnh lùng ít nói, dáng người cao lớn, làn da trắng hồng mịn màng như con gái, đôi mắt nâu thẫm luôn mang nét gì đó xa lạ, khó gần, khuôn mặt điển trai ưu tú nhưng lại luôn trầm tư suy nghĩ, cả người cậu luôn toát lên sự băng giá đáng sợ.

- Hạ Mẫn Nhi không thể yêu anh.

- Vì sao?

- Bởi vì...trái tim của nó không đủ sức để chịu thêm tổn thương nào do tình yêu gây ra nữa.!! - Tiếng Tuyết Hàn vẫn đều đều phát ra một cách nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người đối diện sửng sốt, trái tim Vũ Phong khẽ xiết lại, một lần nữa cơn đau lại tràn về bao trùm lấy tâm hồn anh, " Không đủ sức là sao? Cô ấy đã từng bị phản bội ư??".. Những câu hỏi cứ vẩn vơ trong đầu Vũ Phong khiến đầu óc cậu gần như đảo lộn, mọi vật kể cả gương mặt lạnh lùng của Tuyết Hàn dường như đang quay cuồng trước mắt.

- ....Cô ấy...chẳng lẽ đã có người yêu rồi sao?- Cổ họng đắng ngắt, khô khốc, phải cố gắng lắm, Vũ Phong mới có thể tiếp tục cất lời.

- Anh cứ cho là như thế đi!! - Tuyết Hàn cười nhạt, trong trái tim cậu lúc này cũng khẽ đau nhói.- Yêu là mong người con gái mình yêu được hạnh phúc chứ không phải tìm mọi cách để chiếm hữu cô ấy.

An Vũ Phong lặng lẽ gật đầu. Cuối cùng thì anh cũng đã biết mình phải làm gì, mấy tháng trôi qua, anh đã tìm mọi cách để tiếp cận, thậm chí là bày tỏ tình yêu một cách lộ liễu và dường như chính những điều đó càng làm Tiểu Mẫn thấy khó chịu.

Hạ Mẫn Nhi, đã đến lúc anh phải buông tay rồi ư? - Câu hỏi từ sâu thẳm trái tim Vũ Phong vang lên, anh mỉm cười, một nụ cười chua chát. Anh chợt nhận ra tất cả những nỗ lực cố dành lấy trái tim của Hạ Mẫn Nhi chỉ là những nỗ lực trong vô ích. Những bó hoa hồng tươi thắm anh phải rất mất công tìm đặt rồi cho người kết lại thành những hình trái tim thành dòng chữ I LOVE YOU hay những dòng tin nhắn tỏ tình mùi mẫn mà anh dành cho cô rốt cuộc cô đã đáp lại bằng điều gì chứ, bằng ánh mắt phẫn nộ bằng sự khinh miệt rẻ rúng và bằng sự lãnh cảm đến lạnh lùng. Rốt cuộc trong trái tim nhỏ bé đó không hề có chỗ cho anh. Đáp lại tất cả tình yêu mãnh liệt của Vũ Phong là sự nhẫn tâm sự căm ghét của Hạ Mẫn Nhi mà thôi. Đau!!!...

Nước mắt chảy ngược vào trong làm lòng anh như những hạt muối nhỏ nhắn tinh khiết chà vào trái tim đang rỉ từng giọt máu đỏ tươi khiến anh như muốn chết đi cho xong. Trong guồng máy thời gian không chứa chỗ cho sự chờ đợi. Có thể Tuyết Hàn nói đúng. Chỉ cần cô ấy được hạnh phúc thì chút đau đớn của mình có là gì? 

- Cảm ơn anh.- Vũ Phong lên tiếng, cổ họng đắng ngắt, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh cảm thấy bất lực và đau đớn đến thế.

- Không có gì!!!- Tiểu Tuyết nói, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào khoảng không trước mắt. - Xe của cậu cứ để đây, mai cho người quay lại lấy là được, còn bây giờ tôi đưa cậu về.

Đèn pha của chiếc xe lincoln đen sang trọng bật lên, chiếc xe lăn bánh nhanh chóng.

...............

- Tuyết Hàn, cậu nghĩ cái gì thế?? - Tiểu Ngọc khua tay loạn xạ trước mắt cậu bạn - Cậu bị ma ám à?

Tiểu Tuyết không nói gì chỉ cười trừ mà thôi. Một nụ cười đúng nghĩa hay chỉ là một cái nhếch mép?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro