Chương 8 : Hôn Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự họ An:

- Bố mẹ, con có chuyện muốn nói.- An Vũ Phong rảo bước tiến lại gần bàn ăn - nơi bố mẹ anh đang dùng bữa, nhẹ nhàng kéo ghế , Vũ Phong từ tốn ngồi xuống.

- Gì vậy con???.- Bố anh ngạc nhiên đưa mắt liếc nhìn về phía cậu quý tử của mình. Bộ mặt nghiêm túc lúc này của cậu con trai khiến ông hơi lo lắng.

- Con không muốn đính hôn với Hạ Mẫn Nhi.- Mặc kệ ánh mắt thăm dò của bố, nhấp một ngụm nước, anh khẽ khàng nói.

- Tại sao? - Các bậc phụ huynh trố mắt lên nhìn đứa con mình một cách kinh ngạc, mới mấy tuần trước thôi, họ còn thấy Vũ Phong khăng khăng nhất định đòi đính hôn vậy mà giờ đây, cậu quý tử này lại một mực nhất quyết từ bỏ, vậy đã có chuyện gì xảy ra???

- Con không thích vậy thôi!!!- An Vũ Phong nhún vai trả lời .Sau cuộc nói chuyện với Tuyết Hàn cách đây không lâu, anh đã suy nghĩ không ngừng về những lời cậu ta nói với anh, rốt cuộc thì anh cũng đã tìm ra lời giải đáp, anh không thể ép Mẫn Nhi làm cái điều mà cô không muốn, nếu thực sự anh và Tiểu Mẫn có duyên thì ắt hẳn sẽ đến được với nhau. Từ bây giờ,anh sẽ chỉ lặng lẽ theo sau Tiểu Mẫn, đến bên cô những lúc cô gặp khó khăn nhất, chỉ thế mà thôi.Quyết định này của anh, tuy trong lòng có phần hụt hẫng nhưng có một điều anh chắc chắn là anh sẽ không bao giờ hối hận. Lần đầu tiên anh cảm nhận được mùi vị tình yêu và cũng là lần đầu tiên anh thực sự muốn người con gái mình yêu được hạnh phúc, cho dù là người đó không ở bên cạnh anh.

- Cái thằng bé này, mày ăn nói thế được sao? Hôn nhân đại sự một đời người mà mày nói không thích là được à? - bố nó đập mạnh vào bàn, khiến đám người làm trong nhà không khỏi hoảng hốt, sững sờ nhìn về phía nhà bếp, con ông Thiên Tứ lúc này thì không thể bình tĩnh nữa ánh mắt trừng lên tức giận.

- Con nói rồi, con không thích đính hôn nữa, nếu bố mẹ cứ bắt ép con, thì con sẽ quay về Mĩ đấy.- Vũ Phong vẫn không chịu nhún nhường, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ dần lên vì phẫn nộ của bố mình, anh lạnh lùng nói rồi quay người bỏ ra ngoài.

Dù rất tức giận nhưng cuối cùng ông Thiên Tứ cũng phải nhượng bộ, đơn giản vì ông hiểu một điều rằng một khi con trai đã quyết tâm làm một điều gì đó thì không thể ai ngăn cản được, ông lắc đầu , quay lại nhìn vợ của mình cũng đang ở trong trạng thái không thể bàng hoàng được hơn nữa. Trong lòng không khỏi rối bời vì không biết ăn nói làm sao với ông Hạ.

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại tại văn phòng làm việc của ông Hạ Quốc Phong cũng vang lên réo rắt.

- A lô,tôi Hạ Quốc Phong xin nghe!!!- Giọng trầm ấm áp vang lên, lúc này ông đang ngồi trên chiếc ghế bành màu be đặt chính giữa căn phòng.

- Ông Phong à, tôi An Thiên Tứ đây.

- À vâng, ông gọi cho tôi có chuyện gì vậy?

- Tôi có chuyện muốn nói với ông.

Và rồi một cuộc trao đổi ngắn được vang lên, nét mặt của ông Phong dần dần được giãn ra nhưng sự đăm chiêu vẫn hiện rõ trên gương mặt ông, để chiếc ống nghe về vị trí ban đầu, ông mệt nhọc bước gần tới bàn làm việc, một cách nhẹ nhàng từ tốn, ông ngồi xuống chiếc ghế đen êm ái, đôi mắt nhìn hướng ra cửa sổ, những tia nắng cuối chiều hắt nhẹ lên người ông, nhắm nghiền đôi mắt, ông day day ấn đường. An Vũ Phong không muốn đính hôn với con gái ông, trước thông tin đó, ông nên buồn hay nên vui đây? Trước đây ông đã từng nghĩ đến việc hủy bỏ hôn ước vì chính ông hiểu rõ rằng sẽ không bao giờ bắt ép con bé Tiểu Mẫn làm điều mà nó không thích nhưng ông chưa dám nói vì còn e ngại người bạn An Thiên Tứ, vậy mà giờ đây, chính Hạ Quốc Phong lại phải nghe cái tin như sét đánh ngang tai này. Đáng ra , ông sẽ rất tức giận nhưng vì sao, hơn bao giờ hết ông cảm thấy dễ chịu và thoải mái đến nhường này, có lẽ trong thâm tâm mình, người con rể đáng được ông chọn cho Hạ Mẫn Nhi lại là một người khác............Bất giác ông nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến Mạnh Quân.

Trước việc An Vũ Phong muốn từ bỏ hôn ước với Mẫn Nhi ,cả nhà họ Hạ không khỏi giật mình sửng sốt, đặc biệt là với Tiểu Mẫn lúc này. Trong khi mẹ của nó thì ngồi tiếc ngơ tiếc ngẩn khi mất chàng rể vô cùng "hợp cạ", thì nó lại hét lên vui mừng, trong lòng nó thấy nhẹ nhõm hẳn như vừa trút khỏi gánh nặng. Gần như ngay lập tức, nó gọi điện thông báo cho mấy đứa bạn thân, khi biết tin, Uyển Nhã và Đại Ngọc tỏ thái độ rất bất mãn, không ngừng thi nhau mắng nhiếc tên An Vũ Phong, nào là tên phản bội, lật lọng, có mới nới cũ, trăng hoa, lăng nhăng..blah blah, khiến Tiểu Mẫn phì cười.

Sau khi buôn chuyện no nê với đám bạn, Tiểu Mẫn chạy thẳng một mạch ra khu vườn hoa rộng lớn ở phía Tây tòa nhà.Bước vào khu vườn, xộc thẳng vào mũi nó là hương thơm của những loài hoa quen thuộc, những mùi hương nhẹ dịu cho đến nồng nàn, tất cả quyện lại tạo nên một mùi hương đặc trưng cho khu vườn, làn gió nhẹ khẽ lùa vào mái tóc đen mượt của nó, rồi quấn lấy cả thân hình nó như muốn ôm trọn toàn bộ cơ thể bé nhỏ này, sao hôm nay nó lại cảm thấy khoan khoái lạ lùng, ở chính giữa khu vườn là một đài phun nước bằng cẩm thạch màu xanh với bể chứa đầy ắp nước có vòi phun nước vọt lên cao. Nó ngắm nhìn từng dòng nước vọt lên rồi lại từ từ hạ xuống một cách thích thú, ánh mắt hấp háy những tia nhìn đầy tinh nghịch. Bất giác, nó chợt nghĩ đến con người đó, nó không thể ngờ, An Vũ Phong lại có thể từ bỏ hôn ước với nó nhanh chóng đến như vậy, theo dự tính của nó thì ít nhất hắn ta cũng kiên trì tán tỉnh nó thêm 1 vài tháng nữa nhưng hành động lần này của hắn quả có làm nó hụt hẫng.

" Không buông tay của anh là như thế này sao, An Vũ Phong? Quả nhiên, anh chỉ là một kẻ nói suông mà thôi." - Nó mỉm cười vẻ giễu cợt. Dưới ánh trăng lung linh mờ ảo, bóng hình nó trải dài trên mặt đất, đơn độc, lạnh lẽo. " Rốt cuộc thì không có bất cứ người con trai nào ở bên em lâu được, đúng không Vương Thiên Hoàng? " . Đôi mắt đen của nó ánh lên những tia nhìn ma quái nhưng lại đau đớn..........

*********

Cái ánh nắng chói chang giữa cái tiết trời tháng 3 khiến bất cứ ai đều cảm thấy khó chịu và bức bối, mới có 6h sáng thôi, mà trên khắp bầu trời, những tia nắng gay gắt đã hoành hành, tỏa cái nóng khủng khiếp lên thế gian như muốn thiêu đốt mọi vật. Vẫn như mọi sáng khác, lúc này Mẫn Nhi đang vung vẫy dưới làn nước trong xanh, những lọn tóc bị nước làm ướt cứ bám lấy khuôn mặt xinh đẹp, yêu kiều của nó. Nhận lấy chiếc khăn trắng từ một người giúp việc đứng gần đó, nó vội vàng lau khô người rồi chạy lên phòng thay đồ cho kịp giờ đi học. Ngắm nhìn gương mặt mình lần cuối trong gương, đang định tung tăng bước xuống phòng khách thì bất chợt nó điếng người khi thấy quyển lịch đặt sừng sững trước bàn học. Tối qua chị nó dặn là sáng nay phải rước tiểu tử thối Mạnh Quân đi học, sự vui vẻ mà mới một phút trước còn chế ngự trên gương mặt nó bỗng chốc bay biến, nó cau mày khó chịu, lững thững bước xuống nhà dưới, nơi mà Tiểu Mạnh đang ngồi ung dung chờ nó cùng đi học.

- Anh có định đi học nữa không? Định mọc rễ trên cái ghế sofa đó luôn à?- Nó cáu kỉnh, liếc nhìn đồng hồ đã chỉ đến số 7 mà cái tên trời đánh đó vẫn thản nhiên ngồi đọc báo được, thật là chướng mắt.

- Không đi học thì anh chờ em làm gì, bác trai và bác gái thì đi làm cả rồi, Hân Hân thì cũng đi trước có việc, chẳng qua tranh thủ lúc em thay đồ thì ngồi đọc báo cho đỡ buồn thôi không được à?

- Có đi không, tôi đi trước cho anh đi bộ luôn bây giờ.

Chậm rãi, Mạnh Quân đặt tờ báo xuống, rồi thong dong bước đi phía sau Tiểu Mẫn, trên môi nở một nụ cười nhẹ, quả thật khi nó cáu giận thì trông nó vẫn rất đáng yêu .

Chiếc xe nhẹ nhàng chuyển bánh.

*********

Cái cảnh tượng, Mạnh Quân - chàng hotboy vừa mới chuyển đến, thường xuyên cùng Tiểu Mẫn tới trường dường như đã trở nên quá quen thuộc, cũng chính vì điều này mà hội con trai trong trường luôn cảm thấy bất mãn và khó chịu. Chưa bao giờ họ thấy Mẫn Nhi thường xuyên đi với tên con trai nào nhiều như Mạnh Quân ( đương nhiên là trừ Tuyết Hàn và Gia Bảo nha)

Sau khi bị Mẫn Nhi thả xuống ngay trước cổng trường, Mạnh Quân chậm rãi bước chân về phía lớp học của mình, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú với một nụ cười đẹp mê hồn luôn chầu trực trên môi, khiến bất kỳ học sinh nữ nào đi qua đều phải ngoái lại nhìn anh. Khi đi qua khuôn viên trường, đến dãy hành lang của khối 12 bỗng dưng có một toán con trai chặn đứng trước mặt anh, khiến Mạnh Quân thoáng giật mình.

- Mày là Trình Mạnh Quân?- Một tên có vẻ là thủ lĩnh của đám người này vênh váo lên tiếng, trong giọng nói không giấu nổi sự hằn học, ánh mắt ánh lên những tia nhìn đầy tức giận.

- Phải thì sao?- Vẻ ngạc nhiên, hoảng hốt đã tan biến thay vào đó là sự khó chịu, bực bội, Mạnh Quân lạnh lùng đáp, không chút sợ sệt nhìn thẳng vào đối phương khiến mấy tên đó thoạt đầu hơi sững người lại.

- Mày nghĩ mày là ai trong cái trường này? Mày nghĩ mày xứng đáng đi cùng Mẫn Nhi à?

- Nghĩ gì, làm gì là quyền của tôi, không khiến anh quan tâm. - Nụ cười thường trực trên môi cũng theo đó mà tắt lịm, Tiểu Mạnh cau mày, lặng lẽ quan sát.

- Một tên nhóc nhà nghèo kiết xác lại dám vào ngôi trường Long Nữ học.

Đúng là không biết nhục nhã, đằng này lại còn dám đi theo, bíu váy mấy tiểu thư nhà họ Hạ. Thật mất mặt quá.!!- Tên đó tiếp tục.

- Nhục nhã hay không tự tôi biết, mấy người rảnh hơi thì về nhà làm điều gì có ích hơn đi. Đừng đứng đây mà cản trở lối đi của người khác.- Mạnh Quân đáp trả, môi nhếch lên....lại là một nụ cười ma quái đầy vẻ bỡn cợt.

Thái độ không biết sợ là gì của Mạnh Quân làm mấy tên đó tức xì khói, ngay lập tức, tên thủ lĩnh "trả lời " Tiểu Mạnh bằng một cú đá ngay vào bụng khiến nụ cười trên môi của anh theo đó mà biến mất, đôi môi hồng hồng chuyển sang tím tái vì tức giận, đứng phắt dậy, Mạnh Quân ném cho đối phương một cái nhìn đầy căm ghét, và rồi...

Xoạc!!!!!!!!!!! bịch!!!!!!!!!!

Cú đánh nhanh như cắt vào má trái vào đối phương của Mạnh Quân làm hắn chao đảo rồi ngã phịch xuống đất, bầu không khí căng thẳng gần như nghẹt thở được cú đánh đó xé toạc, những tiếng gầm gừ chửi rủa được vang lên. Cả đám con trai lúc này xông tới tiến thẳng vào Mạnh Quân mà đánh , đấm túi bụi. (Kết quả thì các bạn biết đấy, 2 đánh một không chột cũng què, huống gì một thư sinh nho nhã như Mạnh Quân, đánh tay đôi thì được chứ bị phản công liên tiếp kiểu này thì cũng phải bó tay.) .Tiểu Mạnh có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất vị tanh của máu. Cả thân hình của anh đổ gục xuống nền nhà, mấy tên kia không ngừng đá mạnh vào người Mạnh Quân, không còn cách nào khác anh phải nằm co lại, tay ôm chặt đâu, cắn chặt môi, gắng chịu đựng nổi đau. Bỗng nhiên,một giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc vang văng vẳng bên tai. Không gian như đông cứng lại khi giọng nói đó cất lên. " Không lẽ là Hạ Mẫn Nhi?" Anh thầm nghĩ nhưng rồi lại nhanh chóng phủ nhận điều đó, Hạ Mẫn Nhi dù có thấy cảnh tượng này cũng sẽ không bao giờ nhúng tay giúp đỡ anh, cô ghét anh đến thế mà, vậy thì người đó là ai?

Khung cảnh trước mắt bỗng chốc trở nên mờ nhạt trước mắt Tiểu Mạnh, đầu anh quay cuồng, mí mắt trĩu lại, anh nhanh chóng chìm vào cơn mê man.

- Mấy cậu giúp mình đưa Mạnh Quân xuống phòng y tế nha.- Nó bình tĩnh ra lệnh, nhưng lúc này đằng sau đôi mắt tưởng chừng như bình lặng ấy một sự lo lắng thoảng hiện qua. Nói xong, Tiểu Mẫn quay người bước đi.

*********

Tại nhà kho phía sau tòa nhà chính:

- Tao nhớ không nhầm thì trước đây tao đã nói rằng không bất kỳ đứa nào trừ khi có sự đồng ý của tao được gây sự trong ngôi trường này rồi đúng không?- Giọng nó nhẹ nhàng trong trẻo vang lên nhưng lại khiến cho người đối diện cảm giác một luồng điện đang chạy dọc sống lưng mình.- Mày là Dương Lâm Kiệt? Con trai của chủ tịch hội đồng quản trị Dương Thị?- Đôi mắt lạnh lùng của nó xoáy sâu vào khuôn mặt đang run lên vì sợ hãi của cái tên mà mới đây thôi còn hống hách với Mạnh Quân.

- Dạ... dạ... đúng. - Tên đó lắp bắp, mặt cúi gằm xuống đất, đôi tay run lẩy bẩy, linh tính hắn ta mách bảo rằng sắp có chuyện không hay xảy ra .

- Không cần phải run rẩy thế đâu, chẳng đáng mặt nam nhi tí nào!!- Nó vẫn nhẹ nhàng lên tiếng nhưng dường như trong giọng nói lại pha lẫn chút giận dữ - Mày muốn ngay ngày mai, bố mày mất việc không?( vì tập đoàn Dương Thị là một trong những tập đoàn dưới quyền điều hành của Hạ Quốc Phong mà lị )

-........

- Sao hả, lưỡi của mày bị cắt cho chó ăn rồi hay sao mà không trả lời tao, lúc nãy còn lớn tiếng lắm mà?- Mẫn Nhi phẫn uất, nắm chặt lấy vạt áo của tên đó, mắt trừng lên tức giận, không hiểu vì sao khi thấy cảnh tưởng Mạnh Quân bị người khác đánh, một cảm giác khó chịu, tức giận lại xâm chiếm lấy tâm trí nó, đáng ra nó phải thấy hả hê vui mừng nhưng ngược lại, phải kìm nén lắm mới không xông đến và tẩn cho tên kia một trận nên thân. - Mẹ kiếp, mày là cái thá gì mà dám động những ngón tay nhơ bẩn đó vào người Mạnh Quân, nội trong 3 ngày, nếu mày không cuốn xéo khỏi đây thì đừng có trách...- Hất mạnh người tên kia ra Mẫn Nhi lạnh lùng bước đi, không quên " tặng" cho tên kia một cú đá vào người.- Còn đám ăn theo bọn mày nữa, biết điều thì biến khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Ngay sau đó, nó đi một mạch xuống phòng y tế.

- Mạnh Quân không sao chứ?- Nó lo lắng hỏi Đại Ngọc. Khi thấy đứa bạn đang đứng trước cửa phòng bệnh.

- Uhm chị Hân đang chăm sóc hắn, cậu không cần lo lắng đến vậy đâu.- Đại Ngọc phì cười trước thái độ của cô bạn, chưa bao giờ Tiểu Ngọc thấy Mẫn Nhi sốt sắng lo lắng cho một tên con trai như vậy.

- Ai lo lắng chứ, mình mong hắn bệnh còn chưa được nữa, huống chi là..- Nó chống chế, mặt thì đỏ lừ.

- Không phải thì thôi, làm gì mà sửng cồ lên với tớ thế, thôi, về lớp đi, Gia Bảo, Tiểu Tuyết với Uyển Nhã đang đợi.- Nói rồi, Đại Ngọc kéo tay Mẫn Nhi lôi nó đi, tuy thế, tiểu Mẫn vẫn không quên ngoái nhìn vào trong, nơi mà Mạnh Quân đang được chị nó chăm sóc, một cảm giác gì đó, thất vọng hụt hẫng thoáng qua trong lòng khiến tâm trạng nó rối bời. Tại sao nó lại khó chịu khi nhìn thấy chị chăm sóc hắn ta thế nhỉ, trái tim nó khẽ buốt nhói......

*********

Sau sự việc xảy ra với Trình Mạnh Quân, ngay lập tức Tiểu Mẫn nhanh chóng tiến đến văn phòng đoàn trường, yêu cầu tập hợp học sinh tất cả 3 khối 10,11,12 lại. Ở mọi ngõ ngách trong trường, đám học sinh thi nhau đổ về hội trường rộng lớn nằm ở gần văn phòng đoàn, tiếng cười nói vui vẻ, rồi những ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi vì không hiểu Mẫn Nhi dự tính làm điều gì, khi tất cả học sinh yên vị trên chiếc ghế ngồi của mình mà không còn thừa một chỗ trống nào, Tiểu Mẫn lạnh lùng tiến bước ra giữa sân khấu, mọi tiếng động dường như được xóa tan, thay vào đó là không khí im ắng khác thường, ngoài kia bầu trời vẫn trong xanh hiền hòa, cái nắng oi ả của mùa hè vẫn tiếp tục tung hoành, vậy mà giờ đây, phía trong hội trường đông đúc này, cái cảm giác lạnh lẽo buốt giá lại chế ngự ở nơi đây, mọi người gần như nín thở chăm chú quan sát mọi động thái xuất phát từ cô gái ở trước mặt, vẫn cái dáng điệu cao ngạo, lạnh lùng ấy, dưới ánh đèn trắng của sân khấu, trông cô càng xinh đẹp yêu kiều hơn. Một vài phút sau, những thành viên còn lại cũng dần bước ra và ngồi trên một bộ ghế sofa êm ái được đặt ở nơi ánh đèn không rọi tới nơi, mỗi người mỗi vẻ, càng làm tăng tính nghiêm trọng của vấn đề.

- Hôm nay, ở trường chúng ta đã xảy ra một vụ ẩu đả. - Nó cất cao giọng nói - Và người bị đánh lại là người nhà của tôi.

Ngay lập tức , những lời xì xầm phía dười nổ ra phá tan bầu không khí ảm đạm mà mới 1 phút trước thôi còn khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt. Ai nấy đều rất bất ngờ, thậm chí là vô cùng ngạc nhiên, họ thắc mắc không hiểu người nhà đó là ai, vì thật ra mà nói, thì không ai dám động vào Hạ Ngọc Hân, hay Lâm Đại Ngọc,Lý Uyển Nhã , Phạm Gia Bảo , Dương Tuyết Hàn cả, vậy chỉ còn một người hay đi cùng với Tiểu Mẫn.

Không lẽ là Trình Mạnh Quân?????????

- Trật tự!!- Nó gằn giọng, dưới sự khuếch trương âm thanh của micro giọng nó lại càng kiên nghị hơn lúc bình thường, và hiệu quả tạo nên cũng không nhỏ, ngay lập tức, sự xôn xao bàn tán được thu lại, cả hội trường lại trở nên im ắng. - Người tôi muốn nói đến chính là Trình Mạnh Quân, từ nay trở đi, nếu bất cứ ai còn dám động vào Mạnh Quân thì tức là muốn đối đầu với tôi, với cả nhóm Siêu Quậy, chắc hẳn mọi người hiểu ý tôi.- Lại một lần nữa ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao của nó khiến mọi người không rét mà run - Bây giờ,giải tán.

Còn lúc này, mấy đứa bạn trong nhóm của nó chỉ biết nhìn nhau đầy ẩn ý mà thôi.

- Từ khi nào Trình Mạnh Quân trở thành người nhà của Mẫn Nhi thế?- Gia Bảo tranh thủ cơ hội Mẫn Nhi đang đi ra ngoài nghe điện thoại, thì thầm hỏi mấy đứa bạn.

- Biết chết liền. - Uyển Nhã nhún vai đáp.

- Mấy cậu có nghĩ Hạ Mẫn Nhi yêu tên tiểu tử Trình Mạnh Quân không? Mình nghi ngờ lắm, lúc sáng nhìn vẻ ngoài tái nhợt, ánh mắt thì đầy lo lắng của nó dành cho Mạnh Quân, tớ cũng phải giật mình ngạc nhiên.- Đại Ngọc tiếp lời.

- Không có đâu, đừng nghĩ lung tung, chắc tại vì tên đó là người chị Hân yêu thôi.- Gia Bảo bĩu môi phản bác lại ý kiến của Đại Ngọc

Đang định cãi lại thì Tiểu Ngọc giật mình thất kinh, nín bặt khi thấy Mẫn Nhi quay trở lại, khuôn mặt thì đầy vẻ tức giận.

" Không lẽ nó nghe được?? "- Tiểu Ngọc nghĩ trộm, trong bụng không khỏi hoảng hốt.

- Tối nay, mình phải đi với bố mẹ đến lễ trao giải Cánh Diều Vàng, tức chết mất.- Tiểu Mẫn tức giận mím chặt môi rồi thả phịch người xuống chiếc ghế êm ái.

PHÙ!!!!!!!!!!!!!!!

Đại Ngọc thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại trở về vẻ láu cá thường ngày.

- Ha ha, tội nghiệp con bé, thôi chịu khó đi đi rồi về mình mua kẹo cho ăn, haha.

- Dẹp bà đi, muốn ăn đấm à?- Tiểu Mẫn trừng mắt lên nhìn bạn với vẻ sát thủ, khiến Tiểu Ngọc đang cười vui vẻ cũng phải bụm miệng lại, ánh mắt nhìn Tiểu Mẫn với vẻ ngây thơ vô ( số ) tội.

- Thì cũng có lúc cậu phải xuất hiện trước công chúng chứ!!- Tuyết Hàn lên tiếng - Cậu có thể trốn được 1-2 lần chứ có trốn được hết đời đâu.

- Uhm, Tuyết Hàn nói đúng đấy!!- Gia Bảo gật gù

- Đành chịu vậy. Ông già tớ bảo, lần này mà tớ không đi thì cuối kỳ này đừng hòng lấy trực thăng để tập lái.

Mẫn Nhi ngả lưng xuống ghế, nhắm nghiền mắt lại, hơi thở nặng nhọc cứ đều đều phát ra, nó chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến những chuyện khác nữa. Kể ra thì Tuyết Hàn nói cũng đúng, vốn là nhị tiểu thư của nhà họ Hạ nhưng khác với chị và mấy đứa bạn trong nhóm, Tiểu Mẫn rất ít khi xuất hiện trước công chúng, đơn giản vì nó ghét ánh đèn Flash thậm chí là nhạy cảm với thứ ánh sáng chói lòa đó và sự hiếu kì, soi mói của mấy tay nhà báo. Tuy cả thành phố này, nhất là với giới học sinh, nó vô cùng nổi tiếng, nhưng cũng ít người biết mặt nó (trừ nhưng học sinh của trường ra). Cứ mỗi khi có dạ tiệc hoặc những lễ hội lớn, nó thường tìm mọi cách để thoái thác. Nên cũng có rất nhiều tin đồn về nó,người thì cho rằng nó bị bệnh nên không đi đâu được, người thì lại cho rằng nó xấu ma chê quỷ hờn, nên rất ngại đi dự tiệc cùng bố mẹ và chị.... Vì thế , cho đến tận ngày nay, mọi thông tin về nó được công bố, khai thác rất ít.

Trên vầng trán của nó, đôi lông mày thanh mảnh như lá liễu của Tiểu Mẫn nhíu lại. Nó thầm mong thời gian trôi qua thật chậm.

*********

Cuối cùng, buổi tối định mệnh cũng đã đến, sau 4 tiếng hì hục ở trong phòng trang điểm và phòng thay đồ,ngồi yên bất động như tượng, mặc cho mấy chuyên gia trang điểm tô tô vẽ vẽ trên khuôn mặt nó rồi ướm hết chiếc váy này sang chiếc váy khác khiến nó hoa hết cả mắt. Lúc này, mọi cơ quan trên cơ thể nó mỏi nhừ.

- Xong rồi,nhị tiểu thư coi đã hợp ý chưa ạ!! - Một người phụ nữ trẻ nghiêng mình nói một cách kính cẩn, thận trọng đưa chiếc gương to tướng , xung quanh được chạm trổ khá đẹp đến trước mặt nó.Mọi người trong phòng lúc này dường như nín thở theo dõi từng hành động của cô chủ nhỏ.

Quả nhiên, trông nó khác hẳn so với thường ngày, nếu như vẻ đẹp bình thường không trang điểm khiến người khác phải rụng rời chân tay rồi thì sau khi trang điểm , vẻ đẹp của nó càng trở nên quyến rũ sắc sảo hơn, đôi môi căng mọng được tô một lớp son bóng hồng nhạt, hai gò má thì được phủ nhẹ một lớp phấn hồng. Mái tóc đen dài hằng ngày nay buông xỏa xuống bờ vai, chiếc dải bịt đầu đính những hạt kim cương và ngọc trai đang tỏa những tầng ánh sáng lấp lánh trên mái tóc duyên dáng của Tiểu Mẫn, trông nó lúc này chẳng khác nào một nàng công chúa kiều diễm trong một bộ váy dài màu trắng được làm từ chất liệu voan mỏng,hở cổ nhưng lại rất thanh lịch, phía dưới chân váy là một đường cong từ cao đến thấp, để lộ đôi chân thon thả trắng muốt như tuyết của nó.Trên chiếc cổ cao ngần của nó được điểm tô bởi một chiếc vòng cổ bằng hồng ngọc.

" Hạ Mẫn Nhi, là mày đó ư?" - Nó giật mình khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong tấm gương. Nhéo mình một cái thật đau, rõ ràng là nó không mơ rồi, vậy sao nó cứ có cảm giác đây là cõi hư ảo, và người đứng trong gương lại là một người khác thế nhỉ.

- Bây giờ tôi đi ra được chưa?- Nó gượng gạo hỏi mấy người xung quanh.

- Dạ.

Nó từ tốn đẩy cánh cửa phòng bước ra phòng khách - nơi mà bố mẹ, chị Hân đang đợi chờ nó,ngay lập tức, khi trông thấy nó, ai ai cũng sững người chết lặng mất mấy giây. Ngay cả Mạnh Quân cũng vậy, anh biết Tiểu Mẫn vô cùng xinh đẹp, nhưng khi trông thấy cô lúc này, anh cũng phải giật mình sững sờ. Dưới ánh đèn điện lung linh của chiếc đèn chùm pha lê Vơniđơ treo xuống từ những khoảng trần được trang trí bởi các phù điêu, mọi tia sáng dường như cũng không rực rỡ bằng Mẫn Nhi lúc này,trông nó chẳng khác nào một tiên nữ lạc xuống trần gian.

- Mấy người nhìn gì vậy, có định đi nữa không đây??- Mẫn Nhi đỏ mặt, không giấu nổi sự lúng túng khi thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó.

- Con gái bố xinh quá, quản gia Lý, chúng ta bắt đầu đi được rồi.- Bố nó vui vẻ lên tiếng.

- Sao hắn ta không đi??- Nó ngạc nhiên hỏi.

- Mạnh Quân đang mệt mà em.- Chị nó cất lời sau khi trấn tĩnh lại được bản thân.

*********

Tại khách sạn Royal hotel- nơi diễn ra buổi trao giải cánh diều vàng.

Phía bên ngoài tòa nhà, những chiếc xe hơi đắt tiền thi nhau tiến dần về phía khách sạn. Những cánh nhà báo, đài truyền hình cũng không bỏ lỡ cơ hội, thi nhau chụp hình phỏng vấn những nhân vật có máu mặt. Đoàn khách tấp nập , đang ồ ạt tiến vào hội trường khách sạn, những minh tinh màn bạc, những đạo diễn nổi tiếng trong những bộ trang phục đắt tiền đang vui vẻ trao đổi nhưng thông tin liên quan đến điện ảnh của Việt Nam và trên toàn thế giới. Tiếng nhạc du dương réo rắt trên sân khấu khiến cho không khí càng thêm phần trang trọng. Ở phía trước cổng chính, những chiếc xe hơi với đủ nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới cứ lần lượt tiến đến. Những ánh đèn flash nháy nháy liên tục, phía trên thảm đỏ những nữ diễn viên nổi tiếng đang ra sức thể hiện bản thân của mình dưới ống kính. Gần đến giờ khai mạc buổi tiệc ban tổ chức nhìn nhau lo lắng, một số quan chức cấp cao đã có mặt nhưng vẫn thiếu vắng một người đó là Hạ Quốc Phong. Ông là một người rất đúng giờ vậy mà tại sao bây giờ lại........

Bỗng nhiên, đằng xa, 1 chiếc xe hiệu Benlty dài trang trọng dần tiến đến,cánh nhà báo bỗng nhiên đổ dồn ra phía chiếc xe, một người đàn ông bước ra, cẩn trọng mở cửa xe, ngay sau đó, một người đàn ông bước ra trong bộ âu phục vô cùng trang trọng , vui vẻ giơ tay chào mọi người.

- Chào ngài, Hạ Quốc Phong!!- Một người mặc áo đen, dáng vẻ hơi mập mạp tươi cười tiến lại bắt tay thân mật với ông Phong.

- Xin lỗi vì khiến các vị chờ lâu. Tại đường hôm nay tắc quá.- Ông Phong mỉm cười.

Ngay sau đó, bác Ly- mẹ Tiểu Mẫn cùng cô chị nó cũng bước ra ngoài. Hôm nay , bác Ly mặc một chiếc váy đen dài rất đẹp phía gần chân váy được gắn những hạt pha lê nhỏ , còn Hân Hân lại mặc một chiếc đầm ngắn màu ánh kim bó sát người không quá cầu kỳ nhưng lại khiến cô trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ, trên tay cô cầm một chiếc xắc tay cùng màu.

- Nhị tiểu thư không đến tham gia ạ?? - Người đàn ông kia thận trọng hỏi sau khi nhìn vào phía trong.

- À không, con gái tôi đi phía sau, xin lỗi các bạn báo chí, nhưng con gái thứ 2 của tôi không thích bị chụp ảnh, vậy cảm phiền mọi người có thể cất hết máy ảnh, máy thu hình được không?

Quả nhiên, lời nói của một đại gia tỷ phú rất có trọng lượng, ngay lập tức, mọi người đều cất những thiết bị hành nghề vào túi, nín thở đón chờ nhân vật bí hiểm xuất hiện. Ngay cả những minh tinh màn bạc cũng không giấu nổi sự tò mò thích thú, đều tiến bước ra phía trước để chờ xem, rốt cuộc nhị tiểu thư họ Hạ như thế nào mà lại bí hiểm thế.

Một phút sau,chiếc xe hiệu lincoln thân dài đằng xa từ từ tiến lại như thách thức sự kiên nhẫn của tất cả mọi người. Cánh cửa xe lại được mở ra, một cô gái mặc một chiếc váy dài máu trắng, chiếc dải bịt đầu được làm từ kim cương ngạo nghễ phát ra thứ ánh sáng lung linh đẹp mê hồn như muốn nêu bật vẻ lộng lẫy của chủ nhân.

-Woa quả thật là vô cùng xinh đẹp.

-Cô ấy giống như tiên nữ vậy.

Bỏ ngoài tai tiếng xì xào bàn tán của mấy người xung quanh, Tiểu Mẫn lạnh lùng bước đến gần chị gái nó, không chút sợ sệt nó bước đi trên thảm đỏ hoàn toàn dửng dưng. Chính khí chất lạnh lùng ,cao ngạo toát ra từ phong cách của Hạ Mẫn Nhi, khiến tất cả mọi người sững sờ.

- Em có biết là em đẹp lắm không?- Chị nó thì thầm vào tai nó khi cả hai bước vào trong hội trường.

- Chị muốn chết à???- Nó gầm gừ, nhưng trên môi lại khẽ nở một nụ cười.

Cánh cửa dẫn vào hội trường từ từ được mở ra, những nhân viên phục vụ mặc lễ phục trắng trang trọng cúi thấp người chào hỏi một cách lịch sự. Mọi ánh mắt tập trung vào những con người đang xuất hiện trên ngưỡng cửa để rồi ai nấy đều phải há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy hai tiểu thư của nhà họ Hạ. Đặc biệt là cô em, Hạ Mẫn Nhi, người mà trước đây, họ chưa bao giờ trông thấy. Những ánh đèn Flash không biết từ đâu liên tục được nháy lên nháy xuống, đám nhà báo chen nhau chụp lấy chụp để khiến Tiểu Mẫn cảm thấy thực sự khó chịu và muốn nhanh chóng rời khỏi đây, thế nhưng bàn tay ấm áp của người chị nắm chặt lấy tay nó, khiến nó bình tâm hơn. Dường như giữa Hạ Ngọc Hân và Hạ Mẫn Nhi là cả một sự tương phản đối lập nhau, trong khi Hân Hân thì nở nụ cười thánh thiện đẹp dịu dàng như ánh sáng mặt trăng êm dịu hiền hòa thì ở Mẫn Nhi lại toát lên vẻ đẹp kiêu kỳ, lộng lẫy nhưng không kém phần bí hiểm, vẻ mặt lạnh lùng như được dát một lớp băng tuyết dày lên gương mặt khả ái của nó khiến mọi người không thể không ngắm nhìn.

*********

Trong khi đó, tại một tòa nhà, trong một căn phòng đen tối trên con đường ít người lai vãng:

- Phải tìm mọi cách tiếp cận Hạ Ngọc Hân, nếu được thì phải lấy lòng cả Hạ Mẫn Nhi nữa, bằng mọi giá, chúng ta phải có được tập đoàn NEW CENTURY trong tay, cháu hiểu ý cậu chứ??- Một người đàn ông béo múp míp, trên tay cầm một điếu xì gà, khói thuốc bay mù mịt khắp căn phòng khiến cho căn phòng vốn đã tối tăm nay còn ngột ngạt trong khói thuốc.

- Dạ!!!- Một giọng nam trầm lạnh lùng vang lên một cách cứng nhắc, vẻ thần bí trên gương mặt điển trai đó ánh lên một vẻ đẹp ma quái đáng sợ, đằng sau đôi mắt vô cảm , một làn sương mỏng dường như đang vây kín đáy mắt anh, phẫn nộ có, hận thù có - Những gì nhà họ Hạ đã gây ra cho gia đình cháu, cháu sẽ trả cho bằng hết.

- Tốt, nhưng cháu phải đề phòng hai đứa: Phạm Gia Bảo và Dương Tuyết Hàn, đó là những đứa không vừa đâu. Nhất là cái tên Gia Bảo, bố nó tuy là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới nhưng đồng thời cũng là một trong những ông trùm xã hội đen ở châu Á có thế lực vô cùng mạnh, nếu manh động quá sẽ bị phát hiện ngay, còn Dương Tuyết Hàn là cậu ấm của tập đoàn thời trang rất nổi tiếng THE QUEENS, một đứa có đầu óc vô cùng thông minh và nhạy bén, mọi hành động không qua mắt cậu ta được đâu. Đây là tập tài liệu về mấy đứa trong nhóm đó, cháu đưa về đọc tìm hiểu cho kỹ.- Nói rồi một hắn ta ném xuống chiếc bàn làm việc một tập tài liệu rất dày, những hạt bụi trên bàn khẽ bay lên.

Đưa những ngón tay dài thon như con gái của mình, người thanh niên trẻ mím chặt môi, ánh mắt chăm chú nhìn những trang giấy đang được lật lên lật xuống, ánh đèn đường le lói vào bên trong, một nụ cười ma mãnh xuất hiện trên khóe môi.

- Chú yên tâm.

Ngón tay lướt nhẹ lên từng trang giấy rồi đột ngột dừng lại ở hình ảnh của Hạ Mẫn Nhi.........

Lạnh giá....................

- Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời ông Hạ Quốc Phong- nhà tài trợ chính cho bữa tiệc ngày hôm nay, lên phát biểu đôi lời.

Ngay khi người MC dứt lời một tràng pháo tay nổ ra như mưa, Mẫn Nhi khó chịu cựa quậy trên chiếc ghế ngồi của mình. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, quả thật lễ trao giải Cánh Diều Vàng có khác, từ những ngôi sao có tiếng lâu năm trong giới showbiz hay là nhưng gương mặt mới nổi đều quy tụ về đây. Buổi tiệc mới bắt đầu có 15' mà nó có cảm giác như đã hàng ngàn thế kỉ trôi qua, thời gian cứ nhẹ nhàng,từ tốn trôi qua như chọc tức nó, ngán ngẩm nhìn xung quanh, nó thở dài ngao ngán. "Lạy chúa, con đã làm gì mà chúa đày đọa con thế này."

- Hôm nay, tôi rất vinh hạnh được có mặt ở đây góp một chút của cải vật chất của mình ... - Trên sân khấu bố nó vẫn vui vẻ luyên thuyên đủ điều, nhưng mặc kệ, nó còn có tâm trí đâu mà ngồi nghe mấy lời vớ vẩn đó nữa. Cơn buồn ngủ xâm chiếm người nó, vận dụng chút lý trí cuối cùng để ngăn cản mí mắt đang dần trĩu xuống thì bất chợt không biết tên trời đánh nào lại nhéo nó một cái rất đau, khiến nó choàng tỉnh, giận giữ quay sang tên thủ phạm và rồi tiu nghỉu khi nhận ra kẻ đó không phải là ai khác mà chính là cô chị gái thân yêu của nó.

- Này, em đến đây là để ngủ à, đi rửa mặt ngay cho chị !!!- Hân Hân rít qua từng kẽ răng khiến Tiểu Mẫn không khỏi hoảng hốt.

- Em - đâu - có - ngủ- chỉ - mới - thiu- thiu - thôi- mà.

Trên đường từ nhà vệ sinh trở về, Mẫn Nhi vừa đi vừa thầm mắng cô chị của nó trong bụng nhưng bề ngoài thì vẫn thản nhiên một cách đáng kinh ngạc, chiếc váy trắng dài tuy đẹp và hợp với dáng người chuẩn của Mẫn Nhi nhưng đối với nó thì chiếc váy đó thì rất phiền hà, tay giữ chặt gấu váy. Bỗng nhiễn một đám trẻ con nghịch ngợm không biết từ đâu chạy đến, chạy đuổi la hét khắp dãy hãnh lang, và đương nhiên va chạm là rất khó tránh khỏi.

Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!- Tiếng hét chói tai của nó vang lên, mất thăng bằng nó loạng choạng, hai cánh tay của nó thì quơ quơ loạn xạ trong không trung. Thôi chết rồi, nó đau khổ nhắm nghiền mắt lại, không dám tưởng tượng đến cảnh tượng tiếp theo sẽ xảy đến với mình( hix, xấu hổ quá mất thôi). Nền nhà bóng loáng như đang mỉm cười dang rộng vòng tay đón nó vào lòng. (Lạy chúa tôi)

Nhưng chờ mãi chờ mãi ,1 phút rồi 2 phút trôi qua, sao nó không thấy đau mà ngược lại nó có cảm giác thân hình của mình như được một bàn tay ai đó nhấc bổng. Bàn tay rắn chắc của một ai đó ôm chặt lấy eo nó. Không lẽ mình đang mơ, từ từ hé đôi mắt của mình, lại một lần nữa nó chết điếng người.

- Là anh..sao.. lại???- Nó lắp bắp. Lắc mạnh đầu như mong rằng người đứng trước mặt mình chỉ là ảo ảnh.

- Em không sao chứ?? Lần sau phải cẩn thận một chút!! - Người đó nở một nụ cười nhẹ.

- Uhm cảm ơn!! - Nó vụng về nói.

- Không có gì. Thôi, anh đi đây !!- Nói xong, người đó vội vàng bước đi, ánh mắt đượm buồn của đối phương khiến Tiểu Mẫn khẽ động lòng, ngay lập tức.

- Chờ đã, anh có muốn đi dạo cùng tôi một vòng không? Trong đó hơi ngột ngạt.

Một cái gật đầu nhẹ nhàng..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro