Chap 1 : Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 5/9/2014. 

Tôi - Lê Huyền Nhi, là một cô gái vừa bước sang tuổi 16, hôm này là ngày đầu tôi đi học sau chuỗi nghỉ hè dài đằng đẵng. Nói sơ về tôi, thì tôi chính là kiểu người 3 tháng hè nằm nhà ngủ, ăn, và đọc hết hơn 100 quyển sách, nghe khá điên rồ, nhưng tôi lại mê việc đọc sách đến điên. 

Mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng in logo của trường, một chiếc chân váy đến đầu gối, thắt thêm một chiếc cà vạt màu đen và đi đôi giày đen mà mẹ tôi đã tặng vào ngày sinh nhật của tôi. Đó là tôi thản nhiên vậy thôi, cho đến khi tôi nhìn lên đồng hồ đã điểm 7h20, thời gian cánh cổng trường đóng lại vào 7h30, tôi lấy chiếc xe đạp điện bằng 3 tháng lương của bố tôi, lao thẳng đến trường.

Không biết vì sao, hôm nay bác bảo vệ lại đóng cổng muộn, tôi thầm nghĩ trong đầu là do tôi xinh xắn nên bác ưa ái, nhưng một giọng nói đã đánh thức tôi, đó là tiếng  của thầy giám thị :

_" Này này cái cô kia, không vào trường khai giảng đi còn đứng thẫn thờ làm gì đây. Có muốn ngày đầu đã bị nêu tên trước trường không hả??"

_ " Dạ, thầy giám thị. Em xin lỗi, em vào ngay đây ạ"

Nói rồi, tôi 3 chân 4 cẳng vắt chân lên chạy vào trường, bỗng trong cặp lại vang lên tiếng chuông điện thoại của tôi, tôi không kịp dừng mà cứ thế không nhìn vừa chạy mắt lại lấy điện thoại, và rồi tôi va vào "hắn".

Một anh chàng cao chừng hơn 1m8, chiếc áo sơ mi có phần hơi nhàu do tôi đập đầu vào, tôi liền vội vàng rối rít xin lỗi cậu ta, nhưng đáp lại tôi không phải giọng nhẹ nhàng nói " không sao đâu" mà là một ánh nhìn khiến người ta không khỏi thấy lạnh gáy, cậu ta không nói gì sau đó đi thẳng về phía lớp cậu ta. 

Tôi thầm nghĩ, tên này chắc chắn không được bình thường, đúng là không nên dây vào. Nhưng chưa đợi tôi chửi thầm tên này, thì đứa bạn ngốc của tôi lại ra đập vào lưng tôi một cú đau điếng, đó là Nguyễn Hoàng Minh, người luôn bám theo tôi từ năm tôi còn là một đứa trẻ chạy theo sau mẹ khóc vì không muốn đi mẫu giáo, tôi liền quay ra chửi cậu ta:

_" Tên điên này, mới đầu năm đừng có khẩu nghiệp với chị"

Cậu ta đáp lại tôi bằng giọng cợt nhả, 

_" Ok chị nhé, nhưng mà chị đi đâu thế, lớp mình bên dãy C mà chị chạy tận sang dãy B thì em chịu rồi"

Tôi lúc đó mới hoàn hồn lại là mình đã đứng trước khu B của trường từ bao giờ, chưa đợi tôi nói gì, cậu ta đã khoác vai tôi, đưa tôi về đúng nơi tôi thuộc về.

_"Chị à, chị 16 tuổi rồi đó, mỗi việc tìm lớp cũng không làm được, đúng là ăn hại"

Mới chỉ đầu năm, cậu ta cứ liên tục cà khịa tôi, dường như đó đã trở thành sở thích khó hiểu của cậu ta. Nhưng tôi đã sống với nó cả chục năm rồi, nên tôi cũng không quan tâm lắm mà để mặc Minh dẫn tôi về.

Khi tôi về lớp thì thấy người bạn thân của tôi Nguyễn Ngọc Nhi đã ngồi để dành chỗ cho chúng tôi, 

_" Hai cái người này, làm gì mà lâu vậy, mau ngồi xuống đi không thầy mắng cho"

Nghe lời Ngọc Nhi, tôi cứ thế lẳng lặng làm theo chứ mới đầu năm mà gây sự chú ý nhiều quá thì có vẻ không ổn lắm. 

À, quên không nói, tôi và bạn thân tôi đều tên là Nhi, có lẽ do một sự trùng hợp nào đó của mẹ tôi và mẹ Ngọc Nhi chăng? Tuy nhiên, giống tên là vậy nhưng Nhi là cô gái nhẹ nhàng, xinh đẹp , mái tóc đen, dài, mượt, nhìn một lần thật sự rất muốn xoa đầu cô ấy, Ngọc Nhi là hotgirl của khối tôi.

Trái lại, tôi thì không khác gì một chú chuột bị bỏ rơi, đầu luôn gắn liền với chiếc kẹp càng cua, tôi rất ít trang điểm, chỉ tô chút son cho có tí sắc trên mặt, tính tình thì lại hay nóng nảy, nên dĩ nhiên Ngọc Nhi được rất nhiều yêu và theo đuổi , còn tôi thì một người cũng không.

Minh thấy mặt tôi cứ đần thối ra nên vỗ vai tôi hỏi,

_"Cậu bạn lúc nãy mày đứng cùng là ai vậy?"

Tôi trả lời với giọng hờ hững,

" Không biết, chắc tên điên nào đó. "

Chưa đợi Minh tiếp lời thì tiếng MC đã vang lên, và vậy là một năm học nữa của tôi đã bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro