Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không phải là kiểu người hay dậy muộn, rồi vắt chân lên chạy đến trường vào ngày học đầu tiên của kì học mới. Sáng hôm đó, tôi đã dậy rất sớm, 7h30 là bắt đầu vào học, tôi đã dậy từ 6h để chuẩn bị quần áo, ăn sáng và lái chiếc xe đạp điện đến trường. 

Khoảng 6h45 là tôi đã đến trường rồi, lúc đó còn khá sớm, trường chỉ lác đác vài bóng người, tôi lên lớp, ngồi vào vị trí gần cửa sổ có ánh nắng mặt trời chiếu vào. Tôi lên lớp, đi qua lớp của cái tên điên mà tôi đã đụng phải vào ngày khai giảng, tôi cứ ngỡ bản thân là người đến sớm nhất nhưng lại vô tình bắt gặp cảnh hắn đang nằm ngủ trong lớp.  

Tôi liền nghĩ tên này có sở thích kì lạ giống mình rồi.  Tôi đến trường sớm không phải vì học, tôi chỉ muốn ngủ thôi. Tôi thấy việc nằm trên chiếc bàn gỗ thô ráp nó hấp dẫn hơn việc nằm trên chiếc giường êm ái.

Và thế là, tôi đã ngủ gục luôn.

Khoảng chừng 15 phút sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn giống như một hội con gái tụm lại nói chuyện, bàn tán , hú hét gì đó. Tôi phần nửa tỉnh nửa mê, tay vẫn còn dụi mắt, đã quay sang hỏi Ngọc Nhi,

_" Có chuyện gì mà ầm vậy Ni?"

Để phân biệt hai đứa, chúng tôi đã quyết định gọi nhau từ những ngày còn nhỏ xíu, Huyền Nhi là tôi , vẫn sẽ là Nhi ; Ngọc Nhi sẽ là Ni

_" Hình như là tiếng mấy đứa con gái hú hét vì hotboy lớp bên "

Tôi đáp lại bằng giọng có phần bất ngờ,

"Gì? Hotboy à? Có mà hot dog!"

Ni chỉ cười lại với tôi mà không nói gì, lại cúi đầu tiếp tục làm bài. Có thể nói, học lực của tôi và Ni không kém gì nhau, tuy thời gian học không giống nhau nhưng kết quả học tập thì lại không chênh lệch quá nhiều nên việc tôi thấy Ni học cũng không bị áp lực gì cả.

Tôi chợt nhớ ra chuyện hôm khai giảng tôi chưa kể cho Ni, đang định quay sang kể cho cậu ấy thì cô giáo đã vào lớp. Vậy là chuyện ngày hôm đó cũng đã được đưa vào quá khứ.

Vừa kết thúc tiết học, tiếng trống ra chơi vang lên, tên ngốc Hoàng Minh lại ra bám lấy tôi, rủ tôi xuống căn ten cùng để mua chút đồ ăn, tôi rủ Ni đi cùng, nhưng cô ấy lại từ chối với lí do muốn làm nốt bài tập.

Tôi đành ngậm ngùi đi với Minh, vừa đi được 2 bước ra khỏi cửa lớp, tôi đã bị một nhóm con gái chạy qua xô ngã, may mà có Minh đứng sau đỡ tôi, cậu ta đã quay ra nói thẳng mặt những bạn nữ kia:

_" Đm! Mắt dưới mông mà đi xô ngã người ta rồi này"

Mấy bạn nữ kia cũng không làm vẻ có lỗi, chỉ xin lỗi cho có rồi bỏ đi. Tôi cũng đã nói với Minh rằng tôi không sao cậu ta mới để yên.

Khi đi qua lớp kế bên, tôi có thoáng nhìn vào thì thấy một đám con gái đang bu quanh cái tên điên tôi đã gặp vào khai giảng. Tôi không hiểu nổi, cậu ta vốn đeo khẩu trang thì có cái quái gì để thích vậy? Tôi chỉ buột miệng nói,

_" Không thể hiểu nổi con gái ngày nay"

Minh liền quay ra hỏi lại tôi:

_"Gì đấy?"

_"Thì là mấy bạn nữ kia kìa, chả hiểu sao lại đi tán tỉnh một tên đeo khẩu trang ngay trong ngày đầu đi học"

Minh liền chỉ vào trán tôi rồi nói với giọng bất lực:

_"Chị ơi, người ta là Trần Nhật Nam du học sinh mới từ Úc về đấy, profile siêu khủng, ai cũng biết cậu ta mà chị ơi "

_" Nói gì vậy? Nhật gì đó là ai cơ?"

_"Nhật Nam, con một của tập đoàn lớn, cụ thể thì em không biết nữa, nhưng có vẻ nhà giàu lắm, đẹp trai lắm, người ta đeo khẩu trang vì không thích thu hút những người thiếu hiểu biết như bà chị thôi"

Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào trán tôi, làm hỏng hết mái, tôi liền cáu giận nói hơi lớn tiếng:

"Aiss, bỏ ra "

Mọi người nhìn về hướng chúng tôi, tôi ngại muốn độn thổ luôn rồi, mặt đỏ bừng lên liền chạy thẳng về lớp.

Ni thấy tôi vừa đi đã về liền hỏi

_"Sao vậy? Không đi xuống căn teen nữa à"

_"Khôngggggg ! Tên đần Hoàng Minh làm tớ ngại muốn chết rồi Ni ơi". Tôi vừa nói vừa dúi đầu vào tay Ni.

_"Ui, bạn Hoàng làm gì bé Nhi của tớ vậy?"

_"Aiss!! Thôi đừng nhắc nữa"

_ "Thôi được rồi, đi lên thư viện trả sách với tớ đi"

Ni vừa nói vừa xoa đầu tôi, tôi thầm nghĩ "Mẹ ơi, nếu Ni là con trai thì để con cưới luôn đi ạ"

_"Ừ, vậy đi , tớ cũng cần trả lại mấy thứ trong hè đã mượn của trường"

Nói rồi, tôi và Ni dắt tay lên thư viện bỏ lại Minh đang đứng thẫn thờ trước lớp

Lên đấy, tôi có nhờ Ni trả giúp tôi mấy cuốn sách t đã mượn về nhà, trong lúc ấy, tôi lại mò mẫn xuống dãy sách cuối ở thư viện, nơi luôn cất giữ những cuốn sách hay bị người ta bỏ lại . Không biết tại sao nhưng tôi lại rất có hứng thú với chúng. 

_" Bịch ! Bịch !"

-"Ủa!? Gì vậy, thường thì nơi này đâu có ai ? " _ Tôi thầm nghĩ trong đầu vậy, nhưng tay lại cầm sẵn một quyển sạch dày cộp chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó đang ẩn mình trong góc khuất. 

Càng tiến lại gần, tôi mới nhận ra đó là bóng lưng của một nam sinh, tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa tôi đã gây ra án mạng rồi . Cậu nam sinh đó đứng lên, dáng cao người cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu, mặc chiếc áo khoác đồng phục còn mới . Tôi vốn định xin lỗi cậu ta vì sự hiểu lầm ban nãy, thế nhưng những suy nghĩ ấy đã dập tắt ngay khi cậu ta quay người lại nhìn tôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro