Chương 25. Biến lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhỏ.

Mình đã trở lại rồi đây. Sau những ngày tháng bận rộn từ việc làm thêm đến lúc bđ nhập học thì mình quyết định viết tiếp truyện. Mình viết truyện cảm hứng và nó chả theo một trình tự, quy tắc nào hết. Đây giống như là món ăn tinh thần của mình trong lúc mình không biết làm gì và cũng là sự ái mộ của mình dành cho NamJoon đó.

Còn bây giờ thì bắt đầu nào
_________________________________________

Sáng hôm sau, dưới ánh nắng dịu dàng chiếu vào khe màn cửa sổ, làm anh thức giấc. Cô thì vẫn đang ngủ, anh ko dám động đậy, chỉ dám ngắm nhìn khuôn mặt ngốc nghếch đang ngủ kia. Hai ng cứ ôm nhau một hồi, rồi cô cũng thức giấc.

NJ: em thức rồi à- anh xoa má cô.

Giọng anh dịu dàng, trầm bổng như thì thầm vào tai cô.

Chỉ cần anh cất giọng, mọi mệt mỏi dường như vơi đi. Cô rất thích nghe giọng của anh, nó thực sự ấm áp.

Y/n: ukm, anh thức khi nào thế? - cô ngước nhìn anh

NJ: mới thôi! Chúng ta mau xuống ăn sáng thôi. - anh giục cô.

Y/n: thôi! Chút nữa đi, mấy h rồii, còn sớm mà. Em muốn ở cạnh anh chút nữa

NJ: được rồi!- anh cũng chiều cô

Cô chỉ im lặng mà ôm anh tiếp tục.

Anh thương cô lắm, cô luôn tin tưởng và yêu thương anh. Anh chỉ biết đối xử với cô tốt nhất có thể, cho cô những điều tốt nhất, quan tâm nhiều hơn, dịu dàng từng chút một...

NJ: em à, hay em qua ở chung với anh nhé! -anh đột ngột nói với tôi

Thực ra đây ko pk là sự quyết định trong phút chốc mà anh đã suy nghĩ vấn đề này rất lâu, liệu hai người có nên ở chung ko và khi anh đề nghị thì cô có ngại ngùng mà từ chối ko? Tất cả câu hỏi ấy đã luôn hiện lên trong đầu anh. Nhưng bây giờ, từ giây phút đêm đầu tiên của anh và cô, anh cảm thấy mik ko thể sống thiếu cô nữa, lần đầu tiên của con gái rất quý giá, chỉ là anh muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn.

Y/n: ở chung á, sao anh lại nghĩ vậy?

Cô bất ngờ trước lời đề nghị này, không ngờ NJ lại hỏi như thế.

NJ: anh muốn đc ở gần em nhiều hơn, anh đã suy nghĩ rất kĩ càng về vc này. Anh rất nghiêm túc, từ đêm đầu tiên em trao cho anh, anh đã ý thức đc anh yêu em đến nhường nào và đó cx là trách nhiệm anh pk lm, anh ko muốn em bị thiệt thòi.

Cô nghe đc như thế, cô biết ngay là mik ko thể nào nhìn nhầm người. Giờ đây trong mắt cô anh cứ như thiên thần giáng thế, một người như thế cô biết tìm đâu raa.

Y/n: Cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời em. Em yêu anh nhiều lắmmm.

NJ: anh cũng yêu em. -anh hôn lên trán cô.

_______________________________________

Ari: cái gì? Bà định qua sống với ổng hả?

Bora: ổng đề nghị hả gì?

Y/n: ukm, tui sẽ qua sống chung với ảnh. Dù gì đây cx là mqh nghiêm túc, tui muốn tìm hiểu thử.

Bora: lại bỏ hai tụi tui ở đây à hazzz

Ari: trọng sắc khinh bạn đó. Đi càng sớm càng tốt. Khi nào mời đám cưới thì bảo.

Y/n: thôi nào, tối nay đi ăn ko, tui khao tấtttt

Để dỗ dành 2 cô bạn cô quyết định dỗ bằng đồ ăn :)))

____

Y/n: anh là...

?: em ko nhận ra anh sao? Anh là Sehun đây

Y/n: tôi không có gì để nói với anh

Sehun: em đừng giả vờ, chuyện của chúng ta chưa xong đâu

Y/n: anh....tất cả đã kết thúc, tôi không muốn vòng vo, là do anh tự níu kéo mà thôi.

Sehun: tôi thì cứ thích bám lấy em đấy.

Y/n: anh bị điên rồi, mau bỏ tôi ra. Cứu tôi với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro