Chương 1: Chuyến xe định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Cảm ơn vì em tồn tại

Tác giả: Hạc Vỹ

Lời tựa:

Ta đã ngủ một giấc dài suốt bao năm. Thế giới là một màu đen sẫm không lối thoát. Giống như loài dơi không thích ánh sáng, ta sợ thứ màu sắc chói lóa ấy. Ngủ vùi trong giấc mơ này, mãi mãi, vì khi chưa biết thế nào là hạnh phúc, có lẽ, cũng sẽ không bao giờ biết thế nào là đau khổ.

Cuối cùng ánh sáng đó cũng đã đến, dù tươi đẹp nhưng với ta lại vô cùng đáng sợ. Tin một lần, đánh cược một lần, liệu có được không?

Vì cuối con đường này, sẽ có em ở đó chờ ta, phải không…?

 Chương 1: Chuyến xe định mệnh

TP HCM, một cơn bão đang quét mạnh qua.

Người đi đường dừng lại, vội vã nép vào các quán ven đường để trú mưa. Cơn bão đến đột ngột làm cơ quan khí tượng phải kinh ngạc, không kịp thông báo đến toàn bộ dân cư. Gió xoáy làm rung chuyển cả những cây xà cừ trăm tuổi. Cành lá dài như cánh tay khô khốc vùng vẫy trong mưa bão, phát ra những tiếng ầm ì dễ sợ.

Tiếng gào thét hoảng loạn của đám đông không đủ để át đi tiếng mưa gió đang gầm rú. Người ta kinh hãi nhìn theo một chiếc container hỏng phanh đang phóng qua hàng trăm mét, gạt phăng mọi vật cản trên đường, làm nước bắn lên tung tóe. Người tài xế không giữ nổi bình tĩnh, buông tay lái… Chiếc container lao thẳng lên vỉa hè. Ầm!!!  Chiếc xe đâm sầm vào căn nhà phía trước, dừng lại.

Chiếc xe hơi màu đỏ đang đậu trước căn nhà nằm bẹp dí giữa đầu xe container và bức tường – giờ đã thành đống gạch vụn đổ nát sau cú tông vừa rồi.

Những người đứng gần đó run rẩy vì khiếp đảm, không tin nổi mình vừa thoát chết trong gang tấc.

Vài giờ sau, trời dần sáng sủa hơn. Mặt đất ngập tràn nước. Cơn bão kinh hoàng đã dừng lại, chỉ còn cơn mưa vẫn dai dẳng. Vài vệt đèn loang loáng trên mặt nước, tiếng còi xe cấp cứu hú inh ỏi xen lẫn tiếng mưa. Xe cộ lại phóng ào ào trên đường, làm nước bắn tung tóe.Thi thoảng vài người lái xe chạy hơi chậm lại, liếc nhìn chiếc container khổng lồ đứng chắn giữa đại lộ. Đầu xe container còn vướng một khối sắt đã méo mó biến dạng, có lẽ đã từng là một chiếc xe hơi cao cấp. Đám đông chung quanh đã vãn hết, chỉ còn vài người đứng dưới mái hiên gần đấy để trú mưa xì xầm trò chuyện.

-         Kinh quá, chiếc xe hơi nát vụn luôn rồi.

-         Không biết người được đưa đi cấp cứu có sống nổi không trời!

-         Chắc không sống nổi đâu, máu me bê bết thế kia! Hình như trong xe có ba người nát bét tại chỗ. Ghê quá…Chắc đêm nay tôi chết vì ám ảnh mất! Không biết ai mà xấu số vậy trời?

-         Nghe bảo xe của tập đoàn Vương Trung đấy, cả gia đình bốn người cùng đi…

-         Phải không vậy? Chà chà… vài hôm nữa báo đài chắc sẽ nóng dữ lắm đây.

---

Cánh nhà báo nhao nhao lên ngoài phòng bệnh. Bên trong phòng VIP chỉ có một giường đơn, một thằng bé toàn thân quấn băng trắng đang mở mắt, nhìn thẫn thờ lên trần nhà.

Hai người dáng vẻ sang trọng đẩy cửa bước vào phòng. Người phụ nữ trạc gần bốn mươi, dáng hình thon thả quý phái, nhanh nhẹn xếp hoa quả lên bàn. Người đàn ông béo đẫy đà, khệ nệ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

-          Tỉnh dậy rồi hả con?

-         …

-          Nhớ ta không? Ta là bác của cháu đây. Ơn trời, cháu vẫn còn sống. Tội nghiệp cháu… từ bây giờ chỉ còn lại một mình. Ba mẹ và anh trai cháu đã không may mắn… - Ông nói giọng đều đều, rồi đột ngột sôi nổi như đang diễn một đoạn phim cao trào - Không! Cháu không cô độc đâu! Còn có hai bác đây, và các anh em họ cháu nữa, từ nay cứ để bác đỡ đần chăm sóc cháu, nhé!

Thằng bé lặng thinh. Nó không hiểu họ đang nói gì. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra, nó là ai và từ đâu đến. Nó im lặng trước tất cả mọi câu hỏi đang bao vây mình. Bác sĩ bảo nó đã bị mất trí nhớ.

Mọi người chăm sóc, đút cháo cho nó. Nó được biết mình là con trai của Tổng giám đốc tập đoàn Vương Trung. Trong vụ tai nạn xe hơn một tuần trước, cha mẹ và anh trai nó đều qua đời. Bây giờ, nó sẽ sống dưới sự bảo trợ của bác trai, người sẽ thay cha nó tiếp quản tập đoàn.

Ngày ra viện, cánh nhà báo lại xúm xít chụp hình, hai bác nó trông vô cùng buồn bã.

-         Ông Vương Thế Vinh, chủ tịch Vương Thế Trung đã không còn, phải gánh vác phần công việc đồ sộ của tập đoàn, ông cảm thấy thế nào?

-         Vâng, thật sự là một trọng trách lớn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để điều hành tập đoàn mà cha tôi để lại, và em trai tôi đã phát triển trong thời gian qua…

-         Nghe nói con trai út của cố chủ tịch may mắn thoát nạn, từ nay ông sẽ là người giám hộ cho cậu bé phải không?

-          Vâng, chúng tôi rất yêu quý Lâm Vũ, thằng bé trước nay cũng thích vợ chồng tôi. Chúng tôi sẽ hết lòng nuôi dưỡng cháu, để cha mẹ cháu ngậm cười nơi chín suối…

Chiếc xe phóng ra khỏi bệnh viện. Thằng bé ngồi yên không cử động. Người phụ nữ nhìn nó, hỏi bằng giọng lạnh lùng:

-          Thật cháu không nhớ mình là ai sao? Cha mẹ cháu luôn yêu thương, nâng niu cháu đấy, cháu không nhớ à?

Thằng bé khẽ ngẩng đầu lên khi nghe hai chữ “yêu thương”, mắt nó chớp nhẹ, lộ vẻ băn khoăn. Người phụ nữ nhếch mép cười, quay đi. Thằng bé lại thẫn thờ, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Chiếc xe len lỏi giữa dòng người đông đúc, băng qua khu biệt thự cao cấp, cuối cùng dừng trước cổng một ngôi biệt thự màu xanh. Trên bờ tường có những chậu dây leo buông lửng, trông khá duyên dáng. Hai bên cổng trồng một loài cây thân leo hoa đỏ, những cành lá mảnh khảnh đu đưa trong gió. Cánh cổng sơn màu trắng còn mới tinh, có vẻ vừa được sơn lại chưa lâu. Một người đàn ông trung niên bước ra mở cửa, cúi đầu chào.

Chiếc xe từ từ tiến vào trong sân, người phụ nữ mỉm cười ngắm nhìn quang cảnh bên trong, có vẻ rất mãn nguyện. Người đàn ông bụng phệ bước ra khỏi xe, lập tức mọi người xúm lại xung quanh. Ông ưỡn bụng, bắt đầu ra lệnh:

-         Ông Cửu, thời gian qua ông quản lý người làm cho em trai tôi rất tốt, tôi giữ ông lại. Từ nay cố gắng lo công việc cho tốt hơn nữa. Đồ đạc của gia đình tôi đã sắp xếp xong hết chưa?

-         Đã sắp xếp xong cả rồi, thưa ông.

Người đàn ông thong thả nhìn quanh, biệt thự của gia đình em trai ông, từ nay sẽ là của ông – Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vương Trung – Vương Thế Vinh. Ông muốn bật cười sung sướng, nhưng không phải ngoài này. Vì ông biết, niềm sung sướng của ông sẽ còn kéo dài, khi thành công của hôm nay được nhắc lại hàng ngày, nhắc lại mãi mãi, chỉ cần thằng bé đó còn ở đây.

Quản gia Cửu mở cửa xe, dịu dàng đỡ thằng bé xuống. Thằng bé chớp chớp mắt, nhìn ông mỉm cười. Đúng lúc ấy ông Vinh quay đầu lại, phóng một cái nhìn sắc lạnh, làm quản gia Cửu thấy lạnh thấu xương. Thằng bé cũng cảm nhận được ánh mắt đó, linh cảm mách bảo rằng ánh mắt thù ghét đó là dành cho nó. Tuy không hiểu vì sao, nhưng bản năng thúc giục nó phải rời xa nơi này. Nó đứng chôn chân tại chỗ, không chịu bước tiếp, cho đến khi một bàn tay lạnh và cứng như kìm sắt lôi nó vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro