Chương 2: Con gái thầy lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Con gái thầy lang

Mười sáu năm sau, tại một ngôi làng heo hút dưới chân núi.

Những mái ngói đỏ ấm dần lên dưới làn nắng sớm. Sương cuối thu đã tan nhẹ khi gió thổi vào những khu vườn. Cuối xóm, một căn nhà nhỏ được dựng lên giữa khu vườn rộng và đầy ắp các loại cây cỏ. Hàng rào râm bụt được tỉa gọn gàng, nở hoa đỏ khiến khu vườn càng thêm xinh xắn. Cánh cửa cổng chỉ khép hờ, như sẵn sàng đón chào khách đến, một đặc điểm thường thấy của hầu hết các ngôi nhà trong xóm thân thiện này.

Kẹt… Một thiếu niên đẩy cửa bước vào trong, cất tiếng gọi:

-         Ngọc ơi, có nhà không vậy?

Ngoài vườn vẳng lên tiếng trả lời:

-         Ngọc ở ngoài vườn nè Phi ơi!

Cậu bé lon ton chạy vào trong vườn, cười vui:

-         Làm gì thế Ngọc?

-         Đang bắt sâu với dọn cỏ cho đám cây thuốc này. Sao tìm tớ sớm vậy?

-         Mẹ sai tớ xin ít rau đắng về trưa đúc bánh xèo.

-         Ừ. Cậu cứ hái thoải mái đi.

Phi nhanh nhẹn lách người giữa các luống cây. Cậu bé đã quá quen thuộc với khu vườn nhà Ngọc.

Nhật Phi và Như Ngọc là bạn thân từ tấm bé, hai nhà lại là hàng xóm của nhau. (Nhưng cách nhau gần cây số bởi những cánh đồng, những vườn xoài xanh um, vì nhà Ngọc nằm ngoài rìa ngôi làng thưa thớt).

Những chuyện ngày bé Phi không còn nhớ nhiều, nhưng những kỷ niệm đầu tiên của hai đứa thì cậu không thể nào quên.

Nhật Phi sinh ra và lớn lên ở bán đảo xinh đẹp này. Còn Ngọc là một đứa bé mồ côi bị bỏ rơi trước cửa nhà ông Hai – thầy lang của làng. Mặc dù bị mẹ la, cậu bé vẫn thích cầm đầu bọn trẻ trong xóm quậy phá Ngọc. Lần nào cô bé cũng khóc sướt mướt. Khóc vậy mà Phi vẫn không thèm quan tâm.

“Đồ mồ côi mít ướt!” – Phi cười và bọn trẻ cười theo, le lưỡi, làm điệu nhảy múa châm chọc, y hệt mấy chú khỉ con.

Cũng vì mấy lần đó mà Phi bị mẹ cầm roi vụt chạy khắp làng khắp xóm, tay ôm mông, vừa nhảy lên chồm chỗm vừa xuýt xoa “Tha cho con! Tha cho con!”

Nhưng có một lần, cô bé con không khóc nữa. Nó nhìn thẳng vào Phi, bình thản. Mấy đứa trẻ khác bèn lấy đá ném vào nó, nó không bỏ chạy mà đứng im bất động. Mắt nó vẫn chằm chằm hướng vào đứa cầm đầu. Máu chảy trên đầu, ướt ròng ròng xuống má, con bé mở đôi mắt sáng quắc nhìn nó. Thằng bé rùng mình, ớn lạnh.

Từ sau lần đó, Phi không trêu con bé nữa. Nó quát đám trẻ con vẫn còn tiếp tục đùa dai. Rồi dần dần, nó đi bên cạnh Ngọc suốt những năm đến trường.

Hai người cùng lớn lên bên nhau hơn mười năm. Phi lớn lên không nghịch ngợm nhiều như ngày nhỏ, ra dáng một thư sinh đẹp trai. Còn Ngọc cũng bắt đầu ra dáng thiếu nữ, vẫn trầm lặng như ngày bé. Ngọc thường quanh quẩn giúp cha hái thuốc, làm thuốc, chữa bệnh cho bà con trong xóm. Cô bé mơ ước sau này có thể theo học ngành Y để đỡ đần cho cha.

Mải mê với dòng suy tưởng, Phi chợt cười một mình.

-          Này Phi, chưa ăn sáng à? – Tiếng Như Ngọc cất lên làm Phi giật mình.

-          Đâu có, ăn rồi mà. - Cậu thộn mặt ra. Quay sang nhìn thấy cô bạn đang đưa tay sờ trán mình, cười nham hiểm, cậu bé đỏ mặt hất tay Ngọc ra.

-          Có mà cậu bị ấm đầu thì có. Tớ đang nghĩ xem … cọng rau nào ngon!

Ngọc phì cười, gương mặt rạng rỡ. Bên cạnh Nhật Phi, cô bé luôn có cảm giác thoải mái tự nhiên, như anh em ruột thịt.

Khu vườn nhà Ngọc trông gọn gàng, xinh xắn với những luống cây được vun thẳng hàng. Bên trái, những luống rau xanh um nhìn ngon mắt, lá còn ướt đẫm sương mai. Bên phải, những cây thuốc đủ dạng hình được trồng riêng từng luống. Hai cha con Ngọc đã bỏ công chăm sóc cho vườn thuốc quý này suốt mấy năm qua. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ tạm xa khu vườn nhỏ và ngôi nhà yêu dấu của mình, để cha ở lại một mình. Nghĩ đến đó, Ngọc thấy không đành lòng.

Phi thoăn thoắt hái rau vào rổ. Chợt nhớ ra điều gì, cậu quay sang bạn:

-         Ngọc thử áo dài chưa? Lát qua nhà tớ chơi nhé? Tuần sau lên thành phố học rồi...

Ngọc lắc đầu cười trừ. Sắp lên thành phố học rồi, cô không muốn để cha ở nhà một mình, lụi cụi trong bếp. Phi thấy thế thì ngao ngán:

-         Hiểu rồi. Ngọc cứ ở nhà, trưa tui đem bánh xèo qua cho. Lát có đi hái thuốc không? Tui đi theo … bảo vệ nè.

-         Ok. - Ngọc nhìn bạn, bật cười.

---

Con đường dẫn lên núi đã dạn dấu chân người, không mấy vất vả để đi những đoạn đầu. Đây là con đường mà trẻ chăn dê và những người đốt than vẫn thường qua lại. Hai người bạn đi một chút lại dừng, đợi Ngọc hái thuốc bỏ vào giỏ trên lưng.

Nắng bắt đầu gắt, làm mồ hôi ướt đẫm trên lưng. Phi ngồi xuống gốc cây, lấy mũ quạt phe phẩy, le lưỡi:

-         Ôi, nắng quá rồi Ngọc ơi. Cậu còn hái nhiều nữa không? Tớ thèm bánh xèo quá!

Ngọc nhìn vẻ mặt mếu máo như hề của thằng bạn, lại cười. Cô kéo Phi đứng dậy, vỗ vai bốp một cái:

-         Đàn ông con trai gì yếu xìu vậy hả? Bữa sau đừng có theo tớ đi nữa nha. Thôi ráng lên, còn đoạn nữa thôi, vào trong suối tha hồ mà nghỉ!

Trên đường lên đỉnh có một ngã rẽ vào phía suối chảy. Không khí mát mẻ với những tán cây rợp bóng hai ven bờ, làm khu vực này tách biệt hẳn với phía bên kia ngọn núi. Bán đảo này vốn ít có khách tới, ngọn núi này lại càng hiếm. Nên quanh năm chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng suối chảy. Phi nhanh chóng tìm được một thảm cỏ thật êm và ngả người xuống thư giãn, mắt lim dim, miệng cười tinh nghịch:

-         Ngọc cứ đi đi, tớ ở đây đợi.

Ngọc tháo giỏ thuốc xuống, thong thả nhúng chân xuống suối. Nước mát lạnh làm Ngọc thích thú, cô hứng chí xắn quần lên, nhảy tung tăng làm nước bắn lên tanh tách. Chưa đủ, cô bé nhón chân, bắt chước điệu của các vũ công ba lê, xoay vòng tròn trên các tảng đá, miệng chúm chím cười, khe khẽ cất giọng hát.

Sau khi kết thúc một điệu múa …không ra thể loại nào, cô bé làm điệu bộ cúi đầu chào khán giả. Đột nhiên, cảm giác có người đang nhìn mình… cô xấu hổ, bối rối ngẩng đầu lên. Cách đó gần chục mét, một chàng trai đang đứng trên mỏm đá, chiếc áo trắng tinh như lấp lánh ánh sáng. Qua kẽ lá, nắng như dệt hoa lên người đó, khiến Ngọc tưởng mình đang lạc vào chốn thần tiên.

Chàng trai quay đầu hẳn về phía Ngọc. Ánh mắt lạnh lẽo u buồn, gương mặt thanh thoát, thật khiến cho người khác phải ngơ ngẩn.Như Ngọc đơ ra ngắm nhìn, không biết đã mấy phút trôi qua. Có lẽ cô bé đang mơ, hy vọng giấc mơ này đừng dừng lại quá sớm.

“Ắt xì!” Tiếng nhảy mũi của thằng bạn làm Ngọc giật mình. Bối rối, cô vội nhảy lóc cóc lên bờ, làm nước văng tung tóe. Phi la oai oái.

-         Cậu nghịch gì thế, nước bắn hết vào người tớ đây này!

Ngọc vừa cười ngượng ngùng, vừa rối rít xin lỗi, mắt len lén nhìn về phía thượng nguồn. Chàng trai kỳ lạ đã biến mất.

-         Mình bị ảo giác ư? – Như Ngọc lẩm bẩm.

-         Gì vậy Ngọc? Cậu nhìn thấy gì?

-         Tớ nhìn thấy một chàng trai, ưm…, đẹp như thiên thần ấy. Không chừng là thiên thần thật đấy! Ở trên mỏm đá kia kìa.

Nhật Phi nhìn theo ngón tay Ngọc chỉ, không nhìn thấy gì ngoài mấy chiếc lá khô đang bay nhè nhẹ.

-         Ông Hai biết thuốc trị ảo giác không? Cậu làm tớ hơi lo rồi đấy.

-         Nhưng mà tớ cảm thấy anh ấy có thật, có lẽ anh ấy đã đi vào phía trong rừng rồi. – Như Ngọc cố phân bua.

-         Thật chỗ nào? – Nhật Phi vươn vai ngáp dài, không quan tâm nữa.

Im lặng giây lát, Như Ngọc mới chậm rãi trả lời:

-         Ánh mắt anh ấy rất thật. Rất buồn bã và cô đơn. Giống như… một lời cầu cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro