Chương 21: Chịu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi mở nắp chai nước đã gần hết của mình, chỉ dám uống một ngụm nhỏ, rồi chừa lại một ít cho khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Vừa uống, tôi vừa lườm tên "thủ phạm" đã khiến tôi thành ra thế này kia. Chẳng biết vì lý do gì, dù vừa uống gần hết nước của tôi, thành công trêu tức tôi nhưng vẻ mặt Phương vẫn cực kì cáu kỉnh. Tôi là "bị hại", tôi không giận, cậu ta giận cái gì?

    Minh Huy nhìn chai nước trên tay tôi, mở lời:

    "Vân Anh, cho tôi xin miếng nước nhé?"

    Tôi sực nhớ ra mình chưa đưa nước cho Minh Huy, vội vàng đáp:

    "À, quên mất. Cậu muốn uống gì?"

    "Hình như chỉ còn lại nước suối thôi."

    Ngọc nhắc nhở.

    Tôi đưa cho Minh Huy chai nước suối đã gần hết lạnh, ngại ngùng nói:

    "Chỉ còn lại chai này thôi, cậu uống đỡ nha."

    Minh Huy nhận lấy nhưng không vội uống ngay, nhỏ giọng hỏi:

    "Cậu có thể cho tôi uống thử nước mà cậu đang uống được không? Nhìn nó có vẻ ngon."

    "Cái này ấy hả? À, còn một chai mà nhỉ? Đây, cậu uống đi."

    Tôi sực nhớ ra chai Revive tôi luôn mua sẵn để thưởng cho Quân Phương sau mỗi trận đấu được cất riêng trong cặp của mình nên vội vàng lấy ra, đưa cho Minh Huy. Hôm nay, tôi cũng chẳng chọn Quân Phương nên nghỉ tặng một bữa vậy. Hơn nữa, Phương còn vừa giành uống hết chai nước của tôi, xứng đáng phải nhịn.

    Nhìn Minh Huy uống từng ngụm nước, tôi liền tò mò hỏi dò:

    "Ngon ha?"

    Minh Huy cười nhẹ nhàng, đáp:

    "Ừm, ngon lắm."

    Lúc trước, tôi vốn cũng chẳng biết đến loại nước này, còn cảm thấy bao bì nó thật xấu. Sau này nhờ Phương không ngừng quảng cáo nó ở mỗi trận đấu, tôi tò mò uống thử, xong lại mê đến tận bây giờ. Minh Huy có vẻ thích loại nước này, từ hôm nay bọn tôi xem như lại có thêm một điểm chung.

    "Vào chơi lại thôi, coi chừng hết giờ."

    Mấy cậu bạn ở bên nhóm của Nữ Thần lớn tiếng gọi.

    Tám cậu trai lại chầm chậm vào sân, tiếp tục trận đấu.

    Mấy bạn nam vừa rời đi, Ngọc đã quay sang giở giọng chê bai tôi:

    "Đọc ngôn tình các thứ cho lắm vào rồi không biết vận dụng gì hết trơn."

    "Vận dụng gì cơ?"

    Tôi khó hiểu hỏi lại.

    "Mày không thấy ban nãy người ta cố ý muốn uống chung chai nước với mày hả?"

    Ngọc ghé tai tôi nói nhỏ.

    "Không."

    Tôi nghi hoặc nhìn nó, đáp một cách gọn lỏn.

    Sau đó, tôi lại thẳng thắn nói tiếp:

    "Tao nghĩ cậu ấy thấy chai nước có vẻ ngon nên muốn uống thử thôi. Cũng may tao còn giữ một chai, khỏi phải đi mua chai khác."

    "Cho dù Minh Huy không có ý ấy đi chăng nữa thì mày cũng nên đưa chai nước của mình đang uống chứ, như vậy là hôn gián tiếp rồi."

    Ngọc lại nói tiếp.

    "Sao tao lại phải hôn gián tiếp cậu ấy chứ?"

    Tôi xấu hổ, lớn tiếng buột miệng.

    Tôi lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Quân Phương, Minh Huy, Trung Thực và cả thầy Hưng, vẻ mặt của mấy người bọn họ vô cùng đặc sắc.

    Tôi vờ như không quan tâm, xoay qua nhỏ giọng nhắc nhở Ngọc:

    "Đừng suy diễn lung tung, tao không có thích Minh Huy đâu."

    "Tao có nói gì đâu. Tự nhiên mày bảo không thích Minh Huy làm gì, tao đã nói mày thích cậu ta bao giờ. Có tật giật mình đúng không?"

    Tôi vờ bình tĩnh, lạnh nhạt đáp:

    "Không có."

    "Không có thì không có, là do tao nghĩ nhiều rồi. Cặp Phương và Huy cũng có vẻ hợp đấy, thôi để tao đổi thuyền."

    Ngọc cười gian xảo, thủng thẳng nói.

    Tôi im lặng không đáp, cố vờ như không để ý đến lời của Ngọc, tiếp tục xem trận đấu nhưng trong lòng lại có rất nhiều suy nghĩ, tâm trí rối như tơ vò.

***

    Đội của Minh Huy sau một thời gian chơi cùng nhau dần phối hợp tốt hơn. Minh Huy sau khi nghỉ ngơi, vào lại sân, sức lực và năng lượng được đẩy lên cao, không ngừng ghi bàn cho đội, tỏa sáng rực rỡ trên sân. Còn Phương, tuy vài phút đầu sau khi vào lại sân, nó vẫn còn chơi khá tốt nhưng sau đó có thể thấy rõ nhiệt huyết và năng lượng đã giảm rõ rệt, liên tiếp để lỡ bóng vào tay đội đối thủ.

    Dần dần, điểm số của cả hai đội đã không còn quá cách biệt. Chỉ còn lại vài phút cuối cùng trước khi tiếng trống báo hiệu giờ ra về buổi chiều vang lên, cũng là lúc trận đấu chính thức kết thúc. Đội của Minh Huy chỉ còn thiếu 1 điểm để cân bằng tỉ số với đội của Phương.

    Lúc này, đội của Minh Huy đang giữ bóng. Trung Thực sau khi nhận được bóng từ đồng đội chuyền đến, cậu ấy nhanh nhẹn, khéo léo lách qua người đối thủ, hướng đến chỗ Minh Huy – người hiện đang gần cột rổ nhất, rồi thực hiện một cú chuyền bóng đầy đẹp mắt. Minh Huy đang bị Phương chặn trước mặt, rất khó có cơ hội để đón được quả ấy.

    Tôi lo lắng đến quên cả thở, nắm chặt tay, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của mọi người trên sân.

    Minh Huy cuối cùng cũng nhận được bóng, nhanh nhẹn xoay người, nhảy vọt lên rồi thực hiện một pha ném bóng cực đẹp.

    Kết quả chung cuộc, đội của Minh Huy thua đội của Phương một điểm. Cảnh tượng Minh Huy bật người lên và ném bóng thật sự rất đẹp, hệt như cảnh nam thần trong phim. Nhưng, kết quả cho cú ném bóng của cậu ấy lại không được tốt như thế, bóng chệch khỏi rổ một khoảng khá xa.

***

    Bốn người bọn tôi bị phạt nhận bảy cái đánh vào tay của những người của phe bên kia. Vì tôi "ép buộc" Ngọc chọn Minh Huy nên tôi tự nguyện nhận giúp nó ba cái đánh của ba người đánh đau nhất là Gia Bảo, Khánh Nhi và cô bạn gái ở lớp 9A1 của Trung Kiên - một thành viên trong đội Quân Phương. Và với bạn mới Bảo Hân, vì thương bạn thân gái mỏng manh và việc hôm nay cậu ấy mới vào nhóm nên tôi cũng tình nguyện nhận thay cậu ấy. Vậy nên tính kĩ lại, tôi bị đánh đến tận 13 lần.

    Khi bọn con trai còn đang bận giao lưu với nhau sau trận đấu, đám con gái bọn tôi bên đây đã bắt đầu chịu phạt. Tôi tìm đến những người đánh nhẹ trước, ba người đánh đau nhất để lại sau cùng. Tuy sức chịu đau của tôi khá tốt nhưng tâm lý của tôi lại cực kì kém, cần có thời gian để chuẩn bị. Bốn cái đầu tiên, tôi nhẹ nhàng vượt qua. Chẳng mấy chốc, tôi đã nhanh chóng vượt qua thử thách của cô bạn ở lớp 9A1 và Khánh Nhi. Vì thương tôi phải chịu đánh nhiều, Khánh Nhi đã đánh rất nhẹ khiến tôi vô cùng cảm kích. Đúng là bạn tốt!

    Tôi sợ nhất là bị Gia Bảo đánh, cậu ta trước khi đánh thường thích "vờn mồi" khiến cho người có tâm lý yếu như tôi thật không thể thở nổi.

    Gia Bảo xắn tay áo của đồng phục thể dục, bẻ các khớp tay, khớp cổ, mỉm cười xấu xa, giơ hai ngón tay, lấy đà thật xa. Gia Bảo lấy đà khoảng năm, sáu lần như vậy vẫn chưa đánh xuống, khiến tôi thật sự rất bực bội.

    "Đánh thì đánh lẹ đi. Còn nhây nữa tao đánh mày luôn giờ!"

    Tôi nghiến răng hăm dọa.

    Tôi chưa kịp dứt lời đã nghe thấy một tiếng chát cực lớn và nỗi đau truyền đến từ cánh tay. Bây giờ, ở gần cổ tay trái của tôi đang dần dần hiện lên một dấu tay đỏ ửng, nổi bật trên nền da trắng ngần.

    Tôi buột miệng cảm thán:

    "Má, đau vãi!"

    Gia Bảo là dân bóng chuyền, lực tay khá mạnh, mỗi lần đánh thật sự rất đau. Lần đánh ban nãy có lẽ là lần đánh đau nhất từ trước đến giờ, tôi còn tưởng mình bị đánh đến tận xương.

    Tôi không nghĩ nó ghét tôi nên cố tình đánh đau như thế, vì tôi biết đối với Gia Bảo, dù là con trai hay con gái, dù là thân hay không thân, ghét hay không ghét, miễn không phải là đối tượng nó "crush" thì đều sẽ đối xử như nhau.

    "Đưa tay ra đi. Còn hai cái nữa, đánh lẹ rồi về."

    Gia Bảo không nể tình gì kéo cổ tay tôi.

    Cậu ta lại giơ tay lên lấy đà, chuẩn bị đánh tiếp.

    "Tôi muốn nhận thay cậu ấy. Dù sao cũng là do tôi chơi không tốt nên mọi người mới bị phạt."

    Minh Huy từ đâu lù lù xuất hiện, dùng bàn tay của cậu ấy che lên cánh tay tôi.

    Mọi người xung quanh đồng thanh "wow" lên một tiếng, rồi dùng ánh mắt xem kịch nhìn hai đứa bọn tôi. Tôi hơi xấu hổ nhưng trong lòng lại bất chợt dâng lên một cảm xúc lâng lâng lạ thường.

    Ngay sau đó, tôi nhanh chóng kéo lý trí trở về thay thế cho con tim, đặt cánh tay đã đỏ bầm vì bị đánh lên trên bàn tay tay của Huy, mạnh mẽ nói:

    "Đây là quyết định của mình, dù có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng sẽ tự chịu trách nhiệm. Cậu không cần phải áy náy."

    Lại một tiếng "wow" nữa vang lên.

    "Nhưng mà... không được, tay cậu đỏ hết lên rồi kìa."

    Minh Huy chỉ vào cánh tay của tôi, lo lắng nói.

    "Mình có hai tay lận, đổi tay là được rồi chứ gì."

    Tôi gắng cười, lạc quan đáp.

    "Con nhỏ này cứng đầu dữ lắm, cậu có nói nữa cũng chẳng có ích gì đâu."

    Ngọc Anh kéo Minh Huy, nói.

    Trong lúc Minh Huy chần chừ, tôi nhướn mày ra hiệu cho Gia Bảo xử lý nốt những cái đánh còn lại cho xong. Nó một tay nắm lấy cổ tay tôi, một tay giơ lên thật cao. Một tiếng và rồi hai tiếng "chát" đinh tai nhanh chóng vang lên giữa không gian ồn ào của giờ tan trường.

    Nhìn lại hai cánh tay, nhìn vào những vết đỏ đã hằn lên da thịt, tôi lại cảm thấy vui vẻ lạ thường.

***

    "Hôm nay, sao thế? Lúc đầu chơi đúng hay, thế mà tự nhiên lúc sau mất phong độ, tí thì thua."

    Trung Kiên thúc vào bụng Phương, phê bình.

    Phương cười trừ, vu vơ đáp:

    "Lâu lâu cũng phải xuống phong độ tí chứ, ai mà chơi giỏi hoài được."

    "Chắc uống nhiều nước quá nên sốc hông chứ gì."

    Tôi ở bên biểu môi nói.

    "Ừ, hình như vậy đấy."

    Phương gãi đầu, cười khì khì, đáp lại.

    "Thế mà Hồng lại cứ tưởng Phương để ý ai trong mấy người cược đội bên kia nên cố tình chơi dở để crush của mình không bị phạt đó chứ."

    Cô bạn gái của Kiên từ đâu bước đến, xéo xắt nói.

    "Phương nó không làm thế đâu."

    Tôi nghiêm túc phản bác lại lời của cô bạn kia.

    "Ai biết được."

    Cô ta dùng thái độ kênh kiệu, khó ưa đáp.

   "Bạn nhột hay sao mà tự nhiên lại nhanh mồm, nhanh miệng thế? Tôi có nói động đến bạn à?"

    Cô ta chuyển sang công kích tôi.

    "Phương là bạn thân của mình, mình bênh vực là chuyện đương nhiên thôi."

    Tôi "cây ngay không sợ chết đứng" đáp.

    "Nhưng cô bạn lắm lời kia cũng là bạn thân với Phương, bạn ấy còn chưa nói gì mà bạn đã nhanh mồm biện hộ cho người ta rồi?"

    Cô ta lại chuyển đối tượng công kích sang Ngọc, người đang ôm tay, nhăn mặt ở gần đó.

    Tôi định mở miệng cãi lại thì Trung Kiên, người vẫn đứng cạnh cô bạn gái xem kịch vui, đột nhiên lên tiếng:

    "Đủ rồi. Ai mà chẳng có lúc có sai lầm, Phương dù giỏi đến đâu cũng có hôm sa sút tinh thần chứ. Có như vậy thôi mà cũng làm lớn chuyện làm gì?"

    Cậu ta vừa nói, vừa mỉm cười vỗ vai Phương.

    Sao tôi lại cảm thấy cậu ta có hơi giống mấy nhân vật "phản diện" ở trong truyện thế nhỉ? Nụ cười đó, hành động đó, lời nói đó thoáng nhìn thật rất bình thường, như thể đang nói đỡ cho Phương nhưng sâu trong giọng điệu của cậu ta, tôi lại cảm nhận được thoang thoảng mùi giễu cợt, khinh miệt.

    "Thôi, thắng thì cũng đã thắng rồi, thua thì cũng đã thua rồi, còn cãi nhau làm gì?"

    Gia Bảo bước vào giữa hai cô gái bọn tôi, chắn cho tôi khỏi cô gái kia, lên tiếng giảng hòa.

    "Có chuyện tao chơi tệ xíu thôi mà người làm căng quá."

    Phương gãi đầu, cười ngượng ngùng nói.

    Ngay sau đó, chúng tôi giải tán rồi ra về.

*****

    Tôi đứng dựa vào tường, đợi Phương lấy xe đạp. Vì bọn tôi ở lại khá lâu nên sân trường cũng đã thưa người, bãi giữ xe đạp của học sinh cũng chỉ còn lại vài chiếc.

    Đứng một mình ở đây, tôi thả trôi tâm trí đến một nơi xa xôi, mắc kẹt trong mớ bòng bong suy nghĩ của mình, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng câu nói của cô bạn ban nãy:

    "Thế mà tôi lại tưởng Phương để ý ai trong mấy người cược đội bên kia nên khi biết được người đó chọn như vậy thì cố tình chơi dở để crush của mình không bị phạt chứ."

    Ban nãy, tôi chọn tin tưởng Phương, tin rằng cậu ấy sẽ không vì tư tình mà phản bội đồng đội của mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chợt cảm thấy câu nói của cô gái kia cũng không phải không có lý. Người chọn đội Minh Huy có em gái lớp dưới mà Phương vừa nhìn đã đơ ra kia. Liệu rằng Quân Phương có thật sự vì cô bé ấy mà...

    Cậu ấy sẽ không cố tình thua để lấy lòng con gái, vì Phương rất tôn trọng đồng đội của mình. Có lẽ là vì biết cô gái mình thích chọn đội khác chứ không chọn đội mình nên mới xuống tinh thần và không tập trung được. Đúng, chính là như vậy, tôi thật thông minh!

    "Nghĩ gì mà đứng đấy cười trông ngu thế? Về thôi."

    Phương bày ra bộ mặt dè biểu nói.

    Nói rồi, cậu ta dựng chân chống xe xuống, đưa tay cho tôi vịn để lên xe. Tôi thuận theo, ngồi lên yên sau, chỉnh lại tư thế cho thoải mái rồi ngoan ngoãn để Phương chở về nhà.

    "Hôm nay, cảm ơn mày nhé."

    Tôi nói vu vơ.

    "Cảm ơn gì?"

    Phương khó hiểu hỏi lại.

    "Cảm ơn vì đã chở tao đi học. Cảm ơn vì buổi sáng tao xuống trễ tận 10 phút nhưng vẫn đứng chờ."

    Tôi đáp ngay.

    Tôi rất thích nói lời cảm ơn và không ngại để nói cảm ơn người khác. Chẳng biết là vì lý do gì nhưng mỗi khi nói cảm ơn một ai đó, tôi cảm thấy rất thoải mái cho nên tôi thường cảm ơn mọi người cho dù đó có là những điều cực kì nhỏ nhặt, không ai để ý. Mặc dù vậy nhưng đám bạn thân của tôi lại thấy việc tôi cảm ơn bọn nó là một chuyện khách sáo và chúng nó không thích một tẹo nào.

    "Tự nhiên sến súa thế, có chuyện gì à?"

    Trước lời cảm ơn của tôi, Phương giở thái độ dè bỉu, nghi hoặc hỏi.

    Tôi bắt đầu huyên thuyên:

    "Chuyện gì đâu. Chúng ta là bạn thân mà, lâu lâu cũng nên thể hiện tình cảm một chút chứ, suốt ngày cứ đánh nhau, chửi nhau hoài sao được."

    "Muốn gì? Nói."

    Phương vẫn không chịu buông tha, cố hỏi.

    "Thật sự là không có chuyện gì mà."

    Tôi cáu kỉnh đáp.

    Phương lại hăm dọa thả tôi xuống đường nên tôi đành nói thật:

    "Chỉ là cảm thấy có lỗi vì đã không chọn đội của mày thôi. Bình thường tao toàn chọn đội mày còn gì."

    "Ừ, biết vậy là tốt. Lần sau phải chọn đội tao, chọn đội có tao chắc chắn sẽ thắng."

    Phương huênh hoan nói.

    "Tự tin thế cơ à? Chắc chắn sẽ thắng cơ."

    Tôi biểu môi nhại lại.

    "Đương nhiên, Quân Phương của mày... mà."

    Phương lớn giọng nói nhưng lại thoáng ngập ngừng vì điều gì đó.

    "À quên, cảm ơn vì lúc sau đã xuống tinh thần để đội của cậu bạn mới không thua quá thảm hại."

   Tôi lại cười, nói ra những lời "sến súa".

    "Cuối cùng đội của cậu ta cũng thua, bọn mày cũng bị phạt. Mà chuyện người ta, mày cảm ơn làm gì?"

    Phương khó hiểu đáp.

    "Ban nãy, Minh Huy có ý thay tao chịu đánh, giờ tao thay người ta cảm ơn mày, xem như trả lại lòng thương người mà lúc nãy cậu ấy dành cho tao."

    Tôi chậm rãi giải thích.

    "Dở hơi thế! Toàn lo chuyện linh tinh."

    Phương lại mắng tôi.

    Trên con đường Phương chở tôi về, xe cộ qua lại tấp nập, còi xe inh ỏi nhưng tôi lại chẳng mấy để ý, chìm đắm vào đám suy nghĩ linh tinh của mình.

    Ngây người và chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân là một thói quen từ thuở nhỏ của tôi. Nếu cho tôi ở một mình, tôi có thể ngồi nghĩ vẩn vơ cả ngày cũng được. Tôi có rất nhiều chuyện để nghĩ ngợi, đa phần đều là những thứ linh tinh và xàm xí như: Tại sao con người đều có mắt mũi miệng như nhau nhưng lại có người đẹp như thiên thần, có người lại không được như vậy? Hai người có đôi mắt to giống nhau, miệng chúm chím như nhau, mũi cũng tạm được như nhau nhưng khi kết hợp lại thì có người lại đẹp, người lại không đẹp?; Có nhiều chứng cứ như hình ảnh, video quay lại cảnh ma quỷ có tồn tại như thế thì tạo sao lại ít chứng cứ và hình ảnh cho thấy thần tiên tồn tại vậy? Đa phần thần tiên đều chỉ xuất hiện trong những lời truyền miệng, vậy họ có thật không?

    Hay khi chơi game giả lập, tôi lại có mấy suy nghĩ kì lạ như: Chúng ta có thật sự đang điều khiển chính mình hay chỉ là đang làm theo những gì người chơi đã tạo lập nên mình điều khiển? Việc tôi không thể tìm thấy món đồ nào đó nhưng mẹ tôi thì có thể khiến tôi gần như tin vào điều đó. Có lẽ những người phụ nữ khi làm mẹ đều sẽ được thần linh trang bị kỹ năng đặc biệt đó để có cớ mắng con.

    Và rất rất nhiều câu hỏi tương tự như thế khiến tôi phải bận lòng.

    Còn lúc này đây, tôi đang bận suy nghĩ về vấn đề của Quân Phương. Cuối cùng, cơn tò mò của tôi cũng đã chiến thắng tất cả, tôi nhỏ giọng hỏi Phương:

    "Ê, mày thích con bé lớp dưới đúng không?"

    "Thích ai cơ?"

    Phương khó hiểu hỏi lại.

    "Con bé xinh xinh đi cùng Trung Thực và cậu nhóc kia đó."

    Tôi nhắc lại cho cậu ta nhớ.

    "À, Linh Đan. Tao thích em ấy á? Làm gì có."

    Phương chống chế.

    "Đừng có xạo. Lúc cô bé ấy bước tới, mày cầm quyển truyện Conan mà mày đơ ra còn gì. Chẳng lẽ Conan tìm ra hung thủ giết người làm mày sốc quá à? Tao thấy hết rồi, đừng có chối đâu nữa hết."

    Tôi không quên nhân cơ hội này trêu cậu bạn thân.

    "Tao... tao đơ ra khi nào chứ? Mày nhìn nhầm rồi."

    Nghĩ ngợi một lát, Phương lại tiếp tục tự bào chữa cho mình trước những "cáo buộc" đầy sức thuyết phục của tôi:

    "Không phải vì cô bé ấy đâu, do hung thủ trong truyện... Tao đinh ninh là bà vợ nhưng ai ngờ lại là cô thư ký, nên... nên tao mới hơi ngơ tí thôi."

    Bắt được thóp rồi! Quả nhiên, càng biện hộ sẽ càng "lòi đuôi". Trước mấy lời nói dối của Phương, tôi chỉ khẽ cười trộm, không vội vạch trần.

    "Thế tao hỏi này, sao đột nhiên sau khi biết chuyện bọn tao chọn đội Minh Huy thì mày lại chơi dở hẳn đi vậy? Trong khi lúc mới vào trận, mày chơi tốt lắm mà."

    Phương ấp úng mãi không nói thành câu, bắt đầu đạp xe nhanh hơn. Cậu ta hơi lạng tay lái dọa tôi sợ chết khiếp.

    "Vì mày thích ai đó bên nhóm cược Minh Huy, khi thấy người ta không chọn mày nên mày xuống tinh thần, chơi dở đi, đúng không? Tao quá thông minh luôn."

    Tôi mạnh mẽ đưa ra suy luận của mình, sau cùng còn không quên tự khen ngợi bản thân.

    Phương đột ngột thắng xe khiến cả người tôi lao về phía trước, mặt đập vào tấm lưng to lớn của nó. Chưa kịp để tôi "hỏi tội", Phương đã quay sang nhìn tôi, hỏi:

    "Vậy nên mày nghĩ tao thích con bé kia, nhưng con bé kia không chọn đội tao mà chọn đội kia, tao buồn nên chơi dở đi?"

    Tôi im lặng không đáp, chỉ khẽ gật đầu xác nhận.

    "Thế sao mày không nghĩ do mày không chọn nên tao mới không vui mà xuống tinh thần?"

    Nhìn sâu vào đôi mắt tôi, Phương đột nhiên nhếch miệng cười, như đùa lại như thật hỏi tiếp.

    Câu hỏi này của Phương khá bất ngờ khiến tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

    Mãi một lúc sau, tôi mới biểu môi đáp:

    "Thì tại vì không ai chọn đội cậu bạn mới hết. Lúc ấy, chỉ có mỗi cô bé kia chọn nên tao... tao chọn cùng cho vui."

     Đương nhiên đó không phải lời thật lòng. Tôi chính là người tiên phong, chọn trước cả Linh Đan. Nhưng nếu tôi nói sự thật rằng tôi vì cái đẹp, cụ thể là Minh Huy mà "phản bội" bạn tốt của mình thì có lẽ Phương thật sự sẽ cho tôi đi bộ về nhà mất.

    Tôi vẫn chưa tin hẳn, hỏi lại:

    "Vậy... mày vì bọn tao không chọn đội mày nên xuống tinh thần à? Không phải vì cô bé kia?"

    Phương cục súc đáp: "Ừ."

    "Lần này thôi, lần sau tao hứa... sẽ lại như thế nữa."

    Tôi cố pha trò để bầu không khí căng thẳng kì lạ giữa bọn tôi mau chóng tan biến.

    "Xuống xe, đi bộ về!"

     Phương cáu kỉnh hăm dọa nhưng hai chân vẫn miệt mài đạp xe trên con đường tấp nập người qua, kẻ lại để đưa tôi về nhà.

    Tôi vẫn không từ bỏ, tiếp tục làm phiền nó:

    "Thế có thích cô bé Linh Đan kia không? Nói thật đi, tao giúp cho."

    Rút kinh nghiệm lần làm "quân sư" cho mối tình đầu của Ngọc, lần này tôi nhất định sẽ đứng trên lập trường của hai phía, không đưa ra ý kiến linh tinh vào những dịp quan trọng, để hai bọn họ tự do yêu đương.

    Phương trầm giọng đáp:

    "Không thích. Với lại, Linh Đan có người trong lòng rồi. Mày đừng có nghĩ linh tinh nữa."

    Tôi ở sau nhiệt tình khích lệ cậu bạn thân theo đuổi tình yêu của mình:

    "Thế hai người đó đã thành đôi chưa? Nếu chưa thì mày vẫn còn cơ hội mà."

    Phương đột nhiên gắt lên:

    "Đã bảo không thích rồi mà!"

    Thấy thái độ này của Phương, tôi lập tức im miệng, không tiếp tục nhây với nó nữa.

***

    "Đến nhà rồi."

    Phương lớn tiếng thông báo.

    "Biết rồi! La lớn thế làm gì?"

    Tôi cáu kỉnh nói.

    Mặc kệ thái độ không tốt của tôi, Phương đột nhiên cười hiền hòa, đáp:

    "Vào nhà đi, mai tao lại đến đón."

    Tôi xoay lưng, chậm rãi bước vào nhà. Đằng sau, Phương vẫn đứng nguyên chỗ đấy, bên cạnh chiếc xe đạp của mình, chưa chịu rời đi.

    Khi tôi khóa cửa nhà, cậu ta còn mỉm cười, vẫy tay, bộ dạng vô cùng ngốc nghếch. Tên này hôm nay cứ kì cục thế nào ấy nhỉ? Nói năng, hành động đều vô cùng khó hiểu, chẳng biết lại bị làm sao.

(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 21 ♥ ☚(*'∀`☚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro