Chương 22: Chuyện ở lớp học thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vì là học sinh cuối cấp, sắp phải bước vào kì thi tuyển sinh đầy khắc nghiệt nên tôi quyết định đăng kí học thêm môn Toán.

    Tôi có khả năng tự học khá cao, trừ tiếng Anh học ở trung tâm từ năm lớp 1 đến đầu năm nay, những môn còn lại đều chưa từng phải học thêm, điểm số vẫn luôn duy trì ở mức khá giỏi. Năm nay, tôi vốn cũng định như thế, vì tôi khá tự tin với năng lực của mình và tôi không muốn tốn tiền ba mẹ.

    Nhưng sau khi bị đám bạn ở bên cạnh rỉ tai khuyên giải và hù dọa, sự tự tin của tôi sụt giảm nghiêm trọng, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghĩ đến kì thi lớn vào tháng 6 năm sau. Và cuối cùng, tôi đã quyết định đăng kí học thêm môn Toán vào tuần trước ở chỗ thầy Nam. Mỗi thứ Ba, Năm hàng tuần, sau giờ học, cả nhóm bọn tôi, trừ Ngọc Anh lại cắp sách vở đến trung tâm học thêm gần trường để học Toán.

    Hôm nay là thứ Năm. Tiếng trống tan học vừa điểm, cả nhóm bọn tôi đã nhanh chóng chạy khỏi lớp. Lớp có tận hai lớp phó học tập, tôi không cần ở lại viết báo bài cho lớp vì bây giờ phần ấy đã do cô bạn kia phụ trách.

    Giờ học thêm được thầy Nam bố trí khá hợp lí, thư thả cho bọn tôi, bắt đầu từ 5 giờ 45 phút và kết thúc vào lúc 7 giờ rưỡi. Sau khi tan học ở trường, chúng tôi có hơn một tiếng để nghỉ ngơi và di chuyển đến trung tâm.

    Sở dĩ hôm nay chúng tôi phải vội vàng như thế là vì quán ăn vặt gần chỗ học thêm của bọn tôi có chương trình giảm giá và ra mắt món mới, chúng tôi phải nhanh chân đến để giành chỗ.

    Vì bận chuyện nhà nên Minh Huy không thể đi cùng bọn tôi. Ngọc Anh, vừa tan học, mẹ đã chờ sẵn ở trước cổng, đón về học tiếng Anh nên cũng chẳng thể có mặt. Chỉ còn lại những người học thêm ở lớp thầy Nam gồm tôi, Ngọc, Phương và Bảo Hân chạy "bán sống bán chết" đến đây.

    Quán Ha!my tuy chỉ vừa mới mở được một năm nhưng lại rất nổi tiếng trong "bản đồ ăn vặt của người trẻ" ở nơi này, mỗi ngày đều thu hút rất nhiều tín đồ ăn uống tìm đến.

    Bọn tôi đến đây khá thường xuyên nhưng chẳng bao giờ gặp được chủ quán nhưng từng nghe mấy anh chị nhân viên ở đây ngồi "buôn dưa lê" về ông chủ của mình. Họ thường khen ông chủ của mình bằng một loạt tính từ như sau: đẹp trai, giàu có, tri thức, tài giỏi, tốt bụng, hào phóng. Một mình mua lại quán, tự thiết kế, bài trí, lên thực đơn và lập ra công thức cho các món có trong quán. Người đó đã biến một quán cóc bé xíu chẳng có mấy tiếng tăm và có phần xập xệ thành một quán ăn vặt nổi tiếng của khu vực này. Không chỉ vậy, vào mùa hè vừa rồi, chủ quán còn mua luôn cả quán nước bên cạnh, biến nó thành cửa tiệm đồ ngọt. Hai cửa hàng một mặn, một ngọt hợp lực "oanh tạc" giới ăn vặt khiến cho mỗi buổi chiều nơi này đều chật kín toàn những người trẻ.

    Đồ ăn ở quán này rất ngon, thực đơn cũng đa dạng. Từ mấy món ăn quen thuộc như bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn, các loại viên chiên đến các món ăn lạ miệng như bánh gạo hay mì cay mới rộ lên gần đây đều hợp khẩu vị của tôi. Nhưng, tôi thích nhất vẫn là mấy món đồ ngọt ở tiệm bên cạnh, không chỉ có bánh ngọt và đủ loại thức uống, nơi này còn bán cả tàu hũ nước đường, món tôi cực thích.

    Sau một hồi cật lực đạp xe, chúng tôi cũng đến nơi, may mắn vẫn còn bàn trống. Chúng tôi nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc bàn nhỏ được đặt ở ngoài trời, kêu một ít đồ ăn mới của quán cùng với mấy cốc nước uống.

    Vì mãi ăn, bọn tôi quên mất giờ học, kết quả là cả bọn đều đến lớp trễ.

****

    Thầy Nam rất nghiêm khắc, tâm tư lại cực kì khó đoán. Bình thường, nếu có ai đến trễ, thầy ấy sẽ không quở trách hay nói bất cứ lời nào vì sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác. Nhưng, cả buổi học hôm đó, thầy ấy sẽ âm thầm "hành" người đi trễ kia bằng đủ việc như giặt khăn lau bảng, giúp lấy phấn, lau sạch bảng hay gọi lên bảng làm bài.

    Những việc ấy vốn rất bình thường nhưng nó sẽ trở thành ác mộng nếu rơi vào tay thầy Nam.

    Khi giặt khăn, khăn phải sạch đến mức nước vắt ra trong vắt và phải thật thơm. Cả buổi học sẽ có vài lần giặt khăn như vậy, không cố định số lần chịu phạt, tùy vào tâm trạng của thầy ấy.

    Chỗ lấy phấn ở tầng trệt, phải đi bộ xuống ba tầng lầu, thầy ấy sẽ không dặn trước số phấn hay màu phấn bạn phải lấy , tức là bạn phải lấy cho đúng với ý thầy ấy mà không có bất cứ thông tin nào. Cái này  đơn giản cũng chỉ là thầy ấy muốn phạt bạn học sinh đó như thế nào.

    Còn về việc lau bảng, chỉ cần lau thật sạch, không để lại vết vằn trắng nào ở trên ấy, đồng nghĩa với việc bạn phải giặt khăn thật sạch và làm đúng theo "kĩ thuật lau bảng" đầu năm thầy ấy dạy. Việc này cũng khá tùy hứng, đôi lúc một buổi học chỉ cần lau từ bốn đến năm lần là được, nhưng có khi phải lau hơn chục lần.

    Và cuối cùng là hình phạt tôi sợ nhất, đó là gọi lên bảng làm bài hoặc đứng lên trả lời câu hỏi. Trong một buổi học, câu hỏi nào cũng sẽ "phiền" bạn trả lời, mấy câu khó của bài tập sẽ luôn dành cho bạn. Nếu không làm được, thầy ấy sẽ nhờ một bạn học biết làm đọc lời giải cho bạn viết. Khoảnh khắc ấy thật sự rất xấu hổ và đương nhiên tôi chẳng thích chút nào.


    Nói về vấn đề phạm lỗi và hình phạt trong lớp của thầy Nam còn có chuyện nghỉ học.

    Thầy ấy rất ghét chuyện nghỉ học không xin phép. Hôm trước bạn nghỉ, hôm sau thầy ấy sẽ hỏi lý do. Nếu bạn chọn thành thật và có lý do chính đáng, bạn sẽ được tha. Nếu lý do không chính đáng, bạn sẽ bị phạt giống như các hình phạt ở trên nhưng gấp đôi, tức hai buổi học. Nếu bạn chọn nói dối, khi thầy ấy biết được, bạn sẽ ngay lập tức nhận được một vé rời khỏi lớp vĩnh viễn cùng với số tiền học còn dư của mình.

    Tôi nghe các anh chị khóa trước khuyên rằng khi đối diện với thầy Nam tốt nhất nên thành thật, tuyệt đối không nói dối vì thầy ấy có siêu năng lực đọc suy nghĩ, đa phần những lời nói dối của học sinh đều luôn bị thầy ấy nhìn thấu và vạch trần. Châm ngôn tôi rút ra từ những người đã từng học thầy Nam và các bạn lớp tôi chính là: "Nói thật sẽ được khoan hồng, nói dối sẽ bị trừng trị."

    Thật khó có thể nói dối một đôi mắt sâu hun hút, chẳng cách nào nhìn rõ tâm tư như vậy.

****

     Bọn tôi tức tốc chạy đến trung tâm, rồi lại chạy thục mạng lên lớp học ở tầng ba bằng cầu thang bộ vì nơi này không có thang máy. Đến trước lớp học, bọn tôi chỉ dám đứng ở bên ngoài, chưa dám bước vào trong, trộm nghe ngóng động tĩnh. Phương thông qua cửa thông gió ở trên cao quan sát tình hình. Khi xác định được mục tiêu đang viết bài ở trên bảng, bọn tôi mới rón rén bước vào lớp từ cửa sau. Lớp học rất đông, tầm khoảng hơn 40 người, có cả các bạn học ở lớp khác và trường khác, bọn tôi ngồi hai dãy bàn cuối, phòng học lại to như thế, hy vọng thầy ấy sẽ không phát hiện. Bình thường, việc điểm danh đều được thực hiện vào cuối buổi học cho nên tạm thời chúng tôi khá an toàn, chỉ cần thầy ấy không phát giác là được.

    Cuối cùng cũng có thể ngồi vào vị trí, tôi vừa đặt cuốn vở của mình lên bàn, thầy Nam lại bất chợt quay xuống. Liếc mắt quan sát lớp học một loạt, cuối cùng thầy ấy dừng lại thật lâu ở vị trí cuối lớp của bốn đứa bọn tôi. Bọn tôi bị bắt ngay tại trận.

    Phương là người bị phạt trước tiên, hình phạt nó nhận được chính là lấy phấn và phải lấy đến lần thứ bảy mới được cho qua. Ngọc là người thứ hai, hình phạt của nó là lau bảng. Cả buổi học, nó chỉ phải lau bảng bốn lần, cũng xem như khá nhẹ. Ngọc khá may mắn khi người nhận nhiệm vụ giặt khăn là Bảo Hân. Người giặt khăn có vai trò rất quan trọng đối với người lau bảng, bởi vì khăn sạch thì bảng mới sạch.

    Chỉ còn lại một hình phạt cuối cùng, đó chính là "hỏi xoáy, đáp xoay" và chỉ còn lại mỗi mình tôi. Tôi đã chắc mẩm mình sẽ "dính" phải hình phạt này nhưng vẫn luôn tự nhủ rằng linh cảm của mình rất tệ, thế mà lại "rơi trúng đầu" tôi thật.

    Tôi hồi hộp chờ đến lượt mình. Sớm nhận thức được trình độ của mình không cao nên tôi đã "đầu hàng" từ những giây phút đầu tiên, chuẩn bị tinh thần bị bẽ mặt trước hàng chục người ở đây.

    Đề cương cũng đã sửa đến những câu cuối cùng, chỉ còn lại năm câu khó. Tuy nói là đã chuẩn bị tinh thần nhưng lòng tôi vẫn có hơi thấp thỏm. Những bạn học giỏi trong lớp lần lượt được gọi lên bảng giải bài tập. Câu thứ nhất, câu thứ hai, câu thứ ba rồi đến câu thứ tư, tôi vẫn bình yên vô sự. Đến câu cuối cùng, câu khó nhất của toàn bộ đề, khó nhất trong năm câu khó, tôi nắm chặt hai tay, hít thở sâu lấy tinh thần rồi mạnh mẽ nhìn thẳng về phía thầy Nam ở trên bục giảng. Thầy ấy cũng đang nhìn về hướng của tôi, hai ánh mắt chạm nhau, giống như lần ở giờ thể dục mấy hôm trước.

    "Câu cuối cùng này hơi khó, vậy phiền bạn..."

    Thầy ấy như cố ý kéo dài câu nói.

    Tôi đã chuẩn bị tư thế đứng lên để nhận "án phạt", cũng chuẩn bị sẵn câu trả lời cho mình, tự khích lệ bản thân rằng dù sao đó cũng là câu khó nhất trong đề, không biết làm câu khó nhất trong các câu khó cũng không xem là quá bẽ mặt. Nhưng, phần sau của câu nói của thầy Nam lại khiến tôi không kiềm được mà khẽ kêu lên một tiếng.

    "Mời bạn Minh Huy đi, bạn mới của lớp. Làm phiền em lên bảng giải cho các bạn xem."

    Tôi lập tức quay lại phía sau theo ánh nhìn của thầy ấy. Ngồi ngay đằng sau tôi thật sự chính là gương mặt mà tôi đang nghĩ đến đó, là cậu bạn mới vừa tham gia vào nhóm của bọn tôi, Đặng Hồ Minh Huy.

     Minh Huy ngồi đằng sau tôi nãy giờ? Cậu ấy còn đang giơ tay phát biểu, vừa hay "cứu tôi một mạng".

    Cậu ấy chậm rãi đứng dậy sau lời gọi của thầy Nam. Thấy tôi quay xuống, mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình, Minh Huy cúi đầu nhẹ mỉm cười làm lộ hai lúm đồng điếu trông vô cùng đáng yêu, xong lại ngẩng lên nhìn thầy Nam đáp một tiếng "vâng" rồi cầm máy tính lên bảng giải bài.

    Hệt như chiếc máy quay chuyên dụng, tôi dõi theo cậu ấy không rời, thu hết những cử chỉ của Minh Huy vào trong đáy mắt. Hình ảnh cậu ấy bước lên bục giảng, cầm viên phấn trắng nhẹ nhàng viết lên bảng thứ lời giải khó hiểu và những con số khô khan thật sự rất đẹp. Hơn cả vẻ ngoài, vẻ đẹp tri thức của cậu ấy khiến cho trái tim tôi rung rinh.

    Ban đầu, tôi để ý đến cậu có lẽ vì khuôn mặt nhưng khi xem cậu ấy chơi bóng rổ, giải những bài toán khó nhằn và đặc biệt cách cậu ấy đối xử tốt với tôi, tôi chính thức rung động.

    Thầy Nam đứng dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực, cẩn thận kiểm tra lại lời giải của Minh Huy, rồi giảng lại bài toán thêm một lần cho chúng tôi. Những lời thầy ấy nói một chữ cũng không lọt vào tai, bởi vì giờ đây đầu óc tôi đã bị những suy nghĩ yêu đương nhăng nhít bủa vây.

*****

    Giờ học kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhỏm, xem như vừa thoát được một "kiếp nạn". Nhìn khuôn mặt ghen tị của lũ bạn, tôi cảm thấy vừa có lỗi, vừa buồn cười. Và rồi ngay sau đó, tôi chợt nhận ra bản thân "mờ nhạt" đến nhường nào, ngay cả việc mình có hiện diện ở đây hay không thầy ấy cũng chẳng biết. Tâm trạng tôi bây giờ có hơi phức tạp, vừa vui lại vừa buồn. Cuộc sống của một người nhạy cảm và nghĩ quá nhiều thật chẳng mấy dễ dàng, chuyện gì cũng có thể khiến cho tôi nghĩ ngợi và rơi vào tiêu cực. Cho dù, tôi có muốn không nghĩ nữa cũng chẳng được vì những suy nghĩ vẩn vơ ấy sẽ luôn dai dẳng đeo bám tâm trí tôi, chẳng lúc nào buông tha cho tôi.

    Tôi là một đứa khá chậm chạm, lại không thích đông người nên mỗi khi hết giờ, tôi đều sẽ thong thả, ung dung dọn dẹp sách vở, chờ bớt người rồi mới bắt đầu ra khỏi cửa. Phương, Ngọc và Bảo Hân đều vô cùng kiên nhẫn đứng bên cạnh đợi tôi dọn dẹp đồ đạc. Đương nhiên, chúng tôi sẽ chọn đi cửa sau vì nếu đi cửa trước, bọn tôi sẽ phải đi ngang qua bàn giáo viên, nơi có vị "ác ma" với đôi mắt cáo đang ngồi chễm chệ ở đó và chúng tôi chẳng muốn chạm mặt thầy ấy một chút nào, đặc biệt là tôi.

    Vừa bước ra khỏi lớp, tôi đã nhìn thấy Minh Huy đứng đợi sẵn ở đấy. Ban nãy, lúc chuông vừa reng, cậu ấy bị mấy bạn nam khoác vai kéo đi để bàn về chuyện tham gia đội bóng rổ của lớp, tôi còn tưởng cậu ấy về rồi.

    "Cậu chờ ai à?"

    Ngọc tò mò hỏi, xong ánh mắt lại liếc sang tôi.

    "Tôi chờ Vân Anh... Phương, Ngọc với Hân."

    Ngọc ở bên cạnh khẽ đẩy vai tôi, còn cười đầy ý tứ, hết nhìn tôi, xong lại nhìn Minh Huy.

    Cả đám bọn tôi chầm chậm xuống hầm để lấy xe. Hôm nay, chân tôi vẫn còn đau nên phải phiền Quân Phương sang chở đi học từ sáng sớm, ban nãy cũng là nó chở tôi đến lớp học thêm. Đến bãi giữ xe, Ngọc đột nhiên "gây chuyện":

    "Quân Phương, mày chở tao đi."

    Quân Phương nhăn mặt, hỏi:

    "Sao tao phải chở mày?"

    Ngọc hung dữ lườm Phương, nói:

    "Ở đây có hai đứa con trai mà lại để cho Bảo Hân phải chở à?"

    Xong nó lại quay sang Minh Huy, nhẹ giọng đề nghị:

    "Minh Huy cậu chở Vân Anh nhé, được không?"

    Biểu cảm, sắc thái và giọng điệu của Ngọc trong tích tắc đã biến hóa khôn lường.

    "Vậy tại sao mày không qua Minh Huy chở đi?"

    Phương khó hiểu hỏi lại.

    "Không thích, tao thích mày chở."

    Ngọc hung dữ, vô lý đáp.

    Tình huống gì đây? Tôi chắc chắn Ngọc đang cố gắng tạo cơ hội cho tôi ở gần với Minh Huy, nhưng cũng không phải đến mức này chứ?

    "Vân Anh, mày muốn ngồi với ai?"

    Quân Phương đột nhiên quay sang tôi, hỏi.

    "Nếu Ngọc đã khao khát muốn mày chở như vậy thì tao đương nhiên phải nhường lại cái yên sau của mày cho nó rồi. Chia rẽ uyên ương là trời đánh đó."

    Tôi cười gian xảo, trêu bọn nó.

    Tạo cơ hội cho chúng nó cũng là đang tự tạo cơ hội cho chính mình, tôi nhất định sẽ nắm bắt thật tốt.

    Sau câu nói vừa rồi, hai ánh mắt đang lườm nhau ở kia không hẹn cùng chuyển lên người tôi. Tôi vô tội nhìn bọn nó, cong môi nở một nụ cười chỉ xuất hiện sau khi tôi nhìn một cặp có tiềm năng thành đôi nào đó.

***

    Giờ học thêm của bọn tôi kết thúc vào 7 giờ rưỡi tối, chúng tôi hợp thành một nhóm để về chung.

    Vì nhà Bảo Hân ở thuận đường và gần trường nhất, chúng tôi quyết định tiễn cô ấy về nhà trước , sau đó đến nhà Ngọc, tôi và cuối cùng là hai cậu bạn nam ai về nhà nấy.

    Sở dĩ có việc đi chung này là vì tuần đầu học ở trung tâm, khi tôi về nhà một mình đã gặp phải biến thái. Hắn ta chạy xe máy bám theo tôi từ đường lớn đến tận hẻm nhỏ. Tôi đạp nhanh hơn, hắn chạy nhanh hơn, tôi đạp chậm hơn, hắn cũng nhả ga, giữ một khoảng cách nhất định, miệng huýt sáo vui vẻ. Cũng may, khi hắn đến gần tôi nhất, Quân Phương cũng đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh, đưa tôi về nhà an toàn.

    Sau gần 10 phút đạp xe, Ngọc và Bảo Hân đã được bọn tôi tiễn đến tận cửa. Bây giờ, chỉ còn mỗi tôi và hai cậu con trai vẫn đạp xe trên đường. Nhà tôi ở gần nhà Ngọc, chạy trên đường lớn một lúc, rẽ vào một đoạn đường nhỏ vắng vẻ, sau đó băng qua một khu chợ tự phát là đến hẻm nhà tôi.

    Mỗi khi đến đoạn đường vắng kia, tôi rất sợ, phần vì lần trước nơi này có rất nhiều biến thái và những thành phần bất hảo, phần vì tôi từng nghe kể rất nhiều câu chuyện quỷ dị về nơi này. Vì đoạn cua ở con đường này khá khuất và gấp, nơi này còn là nơi rất nhiều "báo thủ" tìm đến để thử tốc độ nên thường xảy ra tai nạn giao thông. Nơi nào thường chết người, nơi đó chắc chắn chẳng thiếu những câu chuyện ma quỷ được truyền miệng.

    Buổi sáng, đoạn đường này khá đông đúc vì nó nối liền với tuyến đường chính, nơi trải dài những ngôi trường từ cấp 1 đến cấp 3 của quận, trong đó có cả trường tôi. Nhưng khi đêm xuống, cả đoạn đường chỉ còn vài ba cửa hàng nhỏ nằm cách xa nhau vẫn có thể nhìn thấy sự sống của con người. Các căn hộ còn lại đa phần đều đóng cửa kín mít, những ánh đèn hắt xuống đường chẳng có chút hơi ấm.

    Nằm ở góc khuất của con đường này còn có một căn dinh thự cổ bị bỏ hoang phủ đầy lá thường xuân xanh mướt nằm chễm chệ giữa thành phố phồn hoa. Tôi nghe bảo căn nhà đó đã có từ rất lâu, khoảng độ trăm năm về trước. Tương truyền, vào đầu thế kỷ 20, dinh thự này được một vị tướng cấp cao trong quân đội của chính quyền cũ cho xây dựng để tặng cho cô tình nhân đào hát nổi tiếng của mình. Tuy trải qua trăm năm thế sự xoay vần, từ thuở chiến tranh đến tận ngày hòa bình, từ lúc thịnh thế đến khi lụi tàn của cả một chế độ, dinh thự ấy vẫn sừng sững đứng đó như thể chờ đợi người xưa trở về.

    Mỗi tối khi đạp xe trên con đường này, tôi và Phương luôn cố gắng đạp thật nhanh, mắt cũng chẳng dám nhìn linh tinh vì sợ sẽ lại gặp phải "những thứ không sạch sẽ".

****

    Lúc trước, có lần, tôi từng tò mò nhìn lên cửa sổ tầng hai của căn dinh thự ấy. Mọi hôm, nơi đó được đóng cửa và tắt đèn im lìm nhưng hôm ấy, tôi lại nhìn thấy ánh đèn và cả chiếc bóng của một cô gái hắt lên chiếc rèm cửa của tòa nhà. Trong hành động có vẻ như cô ấy đang nói chuyện với ai đó, sau một lúc, cô ấy lại ôm đầu, thu người như thể tránh né thứ gì và rồi ánh đèn chợt vụt tắt.

    Tôi sợ chết khiếp, vội chạy đi. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu phân tích những khả năng có thể xảy ra theo hướng khoa học, vậy là tôi hết sợ. Tôi kể cho đám bạn nghe, bọn nó không những không đồng tình với những phân tích của tôi, còn "vẽ" nên rất nhiều câu chuyện huyền bí xung quanh ô cửa sáng đèn và cô gái kia. Từ đó, tôi sợ căn dinh thự ấy hơn cả trước.

****

    Hôm nay, tôi để mặc cho Minh Huy chạy chầm chậm trên con đường vắng vẻ, bản thân chỉ có thể tự mình nhắm chặt mắt, tập trung niệm kinh. Có câu: "Mắt không thấy, tâm không phiền.", tôi không nên nhìn linh tinh thì hơn.

    "Vân Anh."

    Có người gọi tên tôi.

    Tôi vẫn nhắm chặt mắt, yên lặng không đáp.

    Tiếng gọi đó vẫn văng vẳng bên tai theo tiếng gió rít khiến cả người tôi bất giác run lên, hai tay vô thức nắm chặt áo của người phía trước.

    Minh Huy dừng lại bên vệ đường, quay sang nhìn tôi, hỏi thăm:

    "Vân Anh, cậu có bị sao không? Mình gọi mãi cậu không đáp."

    Tôi lập tức mở mắt, hỏi lại:

    "Nãy giờ là Huy gọi mình hả?"

    "Đúng vậy. Xung quanh chúng ta có còn ai khác nữa hả?"

    Nói rồi, cậu ấy khó hiểu nhìn quanh quất.

    Đường phố vắng vẻ chỉ có mỗi hai đứa chúng tôi và những con thiêu thân lởn vởn quanh ánh đèn đường màu vàng nhạt. Quân Phương đi cùng bọn tôi đã chẳng thấy đâu nữa.

    "Không... không có. Mình không nghe thấy Huy gọi."

    Tôi vén mớ tóc rối trước mặt bị hất tung bởi gió ra sau tai, ngập ngừng nói:

    "Hôm nay, gió to quá... nhỉ?"

    Trời đã vào đông, gió đêm thổi mạnh, ù ù bên tai, trong lòng lại "sợ bóng sợ gió", tôi chẳng nghe ra tiếng gọi khi nãy là giọng của Minh Huy, cứ thế tự mình dọa mình.

    "Quân Phương đâu rồi ta?"

    Ngồi sau xe Minh Huy, tôi hết quay người nhìn sau lưng rồi lại nghiêng người nhìn ở phía trước, khó hiểu hỏi.

    "Cậu ấy chạy phía trước dẫn đường nhưng đạp nhanh quá nên tôi chạy theo không kịp."

    Minh Huy thành thật đáp.

    "Lát đến ngã ba, Huy quẹo phải nha."

    Tôi chỉ Minh Huy rẽ sang con đường chợ đông đúc gần nhà mình.

    Minh Huy tỏ ý đã hiểu, cố gắng đạp nhanh hơn.

     "Nó toàn vậy đấy, dẫn đường mà chạy nhanh như quỷ. Ai mà đuổi kịp!"

    Tôi bắt đầu cằn nhằn cậu bạn thân của mình.

    "Vân Anh và Phương cũng th..."

    Vừa nhìn thấy bóng dáng Phương đứng bên vệ đường từ xa, tôi đã lập tức gọi lớn:

    "A, Phương kìa!"

    Nói rồi, tôi bắt đầu nhiệt tình vẫy tay nhằm ra hiệu cho nó. Phương nhanh chóng nhìn thấy bọn tôi, đôi mày rậm cũng dần giãn ra, cho điện thoại vào túi áo khoác, lên xe chạy theo.

    Chợt nhớ ra vừa nãy Minh Huy có nói gì đó nhưng vẫn chưa nói hết, tôi khều nhẹ vào vai cậu ấy, hỏi:

    "Ban nãy, Huy định nói gì với mình hả?"

    "Không... không có."

    Tôi ủ rũ, đáp khẽ một tiếng "ò" rồi chẳng nói thêm gì nữa.

    Hai bọn tôi chợt rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

    Cuối cùng, tôi cũng về đến nhà. Đứng ở trong nhà ló đầu ra, tôi vẫy tay chào tạm biệt hai cậu bạn của mình:

    "Đi đường cẩn thận nhé! Tạm biệt, mai gặp lại."

    Sau khi tạm biệt nhau, Phương và Minh Huy nhanh chóng đạp xe rời đi. Tôi cẩn thận khóa cửa, rồi lên lầu, vào phòng. Vứt đại chiếc cặp nặng trịch của mình lên bàn học, tôi lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.


    Nửa tiếng trôi qua, sau khi cả cơ thể được dòng nước ấm tẩy rửa hết những bụi bẩn và mệt mỏi của cả ngày, tôi bước ra ngoài. Dùng khăn lau vội mái tóc ướt đẫm nước, tôi ngồi vào bàn học, bắt đầu làm bài tập về nhà.

    Lúc tôi học xong, ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng đã là 10 giờ rưỡi tối. Dưới nhà truyền lên tiếng chó hàng xóm sủa inh ỏi, tôi mở cửa ban công, bước ra ngoài, nhìn xuống lầu.

    Mẹ về rồi!

    Mẹ tôi là một dân kinh doanh nhỏ lẻ, cụ thể là chủ của một tiệm bánh xèo miền Trung nho nhỏ cách nhà tôi mấy con đường và một dãy nhà trọ ở dưới quê. Quán của mẹ tôi chỉ mở vào độ chiều tối, trộm vía lượng khách mỗi ngày cũng tương đối ổn định. Mẹ tôi thường cho đóng cửa khá sớm, vào khoảng 10 giờ tối. Đợi nhân viên dọn dẹp, kiểm kê lại nguyên vật liệu và tiền thu được, mẹ tôi sẽ về đến nhà vào tầm 10 giờ rưỡi đến 11 giờ.

    Tôi nhanh chân chạy xuống lầu mở cửa cho mẹ. Hai mẹ con tôi ngồi ở bàn ăn dưới bếp nói vài chuyện linh tinh như mọi ngày. Nói được mấy câu, ba tôi từ ngoài trở về nhà với bộ dạng say khướt.

    Dạo gần đây, ba tôi thường về rất trễ, lại còn trong bộ dạng say xỉn và nói toàn mấy lời kì lạ. Tôi thật sự rất không thích ba tôi của hiện tại.

    Khi còn nhỏ, tôi thân với ba hơn mẹ, vì ba rất thương tôi, không thường hay đánh mắng tôi như mẹ. Hầu như tôi thích gì, ba cũng chiều theo và thường nói giúp cho tôi mỗi khi tôi bị mẹ đánh.

    Từ khi tôi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, ba tôi chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho tôi, cũng chẳng bao giờ hỏi đến kết quả học tập của tôi. Ba chẳng biết rõ tôi học lớp mấy, giáo viên chủ nhiệm tên gì, có những người bạn thân thiết nào,... Tuy đôi lúc trông có vẻ giống một người ba vô tâm nhưng tôi biết ba rất thương tôi.

    Nhưng dạo gần đây, đối với sự yêu thương của ba dành cho mình, tôi không còn quá chắc chắn như trước. Chẳng hạn như việc ba thường về nhà trễ hay việc ba không thường ăn cơm cùng với cả nhà, việc ba cằn nhằn mỗi khi tôi xin tiền ba và bảo tôi xin tiền mẹ để trả lại cho ông ấy, cùng với rất nhiều thứ khác.

    Dần dần, tình cảm của ba con tôi bắt đầu lạnh nhạt và xa cách. Bây giờ, gia đình tôi không chỉ có mối quan hệ của ba và mẹ gặp trục trặc, mối quan hệ của ba con tôi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 22 ♥ ☚(*'∀`☚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro