Ngoại truyện: Lời hứa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nằm dưới đất chịu trận một lúc, chợt, tôi nghe thấy tiếng tuýt còi từ đâu vọng đến, ngay sau đó là giọng nói ồm ồm của một người đàn ông trung niên, có lẽ là bác dân phòng nào đó đi ngang qua:

    "Này! Đang làm gì đó?"

    "Có thôi đi không? Con cái nhà ai đấy?"

    "Gây rối phải không? Về đồn hết cho tôi."

    Hoàng Long vừa nghe thấy mấy lời ấy lập tức thả cổ áo tôi ra, vội vã đứng dậy, chạy thoát thân. Đám đàn em của anh ta cũng tẽ ra nhiều hướng mà chạy đi.

    Vừa cảm thấy mừng vì được cứu, chợt nhớ đến những lần bị tra hỏi ở đồn lúc trước, tôi lồm cồm bò dậy, cố gắng đứng lên, xoay người định chạy trốn.


    "Vân Anh!"

    Một bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ đồ bộ màu xanh nhạt in hoạt tiết cừu trắng đang hớt hải chạy về phía tôi. Cô gái thấp người với đôi mắt lấp lánh như ánh sao, cô gái luôn bám lấy tôi chỉ vì một lời hứa vu vơ đột nhiên lại xuất hiện giữa nơi "khỉ ho cò gáy" này. Tôi đang... gặp ảo giác?

    "Sao mày lại ở đây?"

    Hai chúng tôi cùng cất tiếng hỏi đối phương với vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc.

    "Thôi, đừng nói nhiều nữa. Mau đi thôi, đám ấy mà phát hiện rồi quay lại thì chết!"

    Vân Anh vừa đỡ tôi đứng dậy, vừa nói. Xong, cô ấy vòng tay qua eo tôi, dìu tôi chạy cùng.

    "Mấy tiếng ban nãy là..."

    Tôi không kiềm được tò mò, cất tiếng hỏi cô bạn bên cạnh.

    "Tao có ông bác làm dân phòng, tao nhờ bác ấy ghi âm lại để lỡ có chuyện gì thì lấy ra dùng."

    Vân Anh vừa nghiêm túc nhìn xung quanh xem xét tình hình, vừa chầm chậm đáp.

    Thấy thái độ nghiêm trọng như thể đang nhập vai vào bộ phim hình sự nào đó của cô bạn, cùng với ý nghĩ "nhìn xa trông rộng" vừa rồi, tôi phì cười, trêu:

    "Mày lo xa thật đó."

    Vân Anh không vui, quay sang nhìn tôi, biểu môi, đáp:

    "Nhờ vậy hôm nay mới cứu được mày đấy."


    Bất chợt, trước mặt bọn tôi xuất hiện hai tên chặn đường. Đám Hoàng Long tản ra chạy đi, có đứa cố gắng chạy thật xa để không bị đuổi kịp, có đứa lại có suy nghĩ "chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất" nên trốn vội vào mấy góc khuất ở gần đây. Nhờ vậy, bọn chúng chứng kiến được toàn bộ sự việc vừa rồi, phát hiện ra cả bọn con trai to xác lại bị một đứa con gái nhỏ con dắt mũi.

    Chúng nhanh chóng gọi đồng bọn quay lại, còn bản thân chặn đường kiềm chân hai đứa bọn tôi.

    Hai đứa con trai một thấp một cao, một gầy một béo vẻ mặt hung hãn chặn phía trước, không ngừng buông lời đe dọa. Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi lập tức bước lên phía trước, đẩy Vân Anh ra sau mình, che chắn cho cô bạn.

    Đối với tôi, Vân Anh là một cô gái rất đặc biệt, chẳng giống với đa số những cô gái khác mà tôi từng tiếp xúc. Trước tình huống này, cô ấy không những không tỏ ra sợ hãi hay trốn tránh, mà còn mạnh dạn ló đầu ra nhìn hai người con trai kia, rồi không ngừng lẩm bẩm:

    "Hai đứa... cũng không khó xử lý. Bọn họ không biết mình, chắc chắn là không méc mẹ được... nên không sao đâu nhỉ?"

    Dứt lời, cô bạn bước lên chắn trước tôi, dang rộng hai tay, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt tràn đầy sự đe dọa nhìn hai người con trai cao hơn cô ấy tận hai cái đầu. Trông dáng vẻ của Vân Anh lúc này hệt như gà mẹ đang dang cánh che chở cho con của mình.

    Cả hai đứa kia và tôi đều có ý để Vân Anh tránh sang một bên để dễ bề "giải quyết", không ảnh hưởng đến người vô tội nhưng không ngờ cô ấy lại "lớn mật" như vậy, dù thế nào cũng nhất mực bảo vệ cho tôi, khẳng định phải đưa tôi an toàn rời khỏi mới thôi.

    Một đứa bên ấy tiến lại gần, kéo mạnh tay Vân Anh ra ngoài thì bất chợt bị cô ấy giáng cho một đòn vào mặt đến choáng váng đầu óc.

     Tên con trai bị Vân Anh đánh tức giận trừng mắt, vung cao tay định đánh cô ấy thì lại bị giáng thêm một cú sút vào bụng và vật ngã xuống đất khi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tôi và tên còn lại cũng lao vào để giúp bạn của mình. Kết quả, bọn tôi nhanh chóng xử đẹp hai tên kia kèm với mấy lời chửi tục tĩu của Vân Anh mà tôi chưa từng nghe thấy nó nói bao giờ. Vân Anh lúc đánh nhau cứ như là một con người khác vậy, vừa mạnh mẽ, vừa tự tin, hệt như một nữ tướng. Càng ở bên nhau lâu, tôi càng phát hiện ra nhiều khía cạnh đặc biệt của cô bạn. Vân Anh mà tôi biết bây giờ khác xa với Vân Anh của lần đầu gặp gỡ, dường như đã gần gũi hơn rất nhiều.

    Thấp thoáng thấy đồng bọn của bọn này sắp đến, tôi vội vàng kéo Vân Anh – người vẫn còn đang đứng chống hông "dạy đời" hai thằng con trai đang nằm trên đất và nung nấu ý định muốn đánh tiếp cùng chạy đi.

***

    Tôi nắm chặt bàn tay lành lạnh của Vân Anh, nhằm phía trước mà chạy, cũng chẳng rõ điểm đến kế tiếp là gì. Phía sau, đám người của Hoàng Long vẫn bám theo không rời.

    Vân Anh tuy có dáng người nhỏ nhắn nhưng lại chạy khá nhanh, có lúc cô ấy còn vượt lên cả tôi, kéo tôi rẽ vào mấy con hẻm nhỏ nhằm cắt đuôi bọn đuổi theo. Có vẻ như cô bạn rất thân thuộc với nơi này.

    "Tao có... người quen ở gần đây. Mấy lần đến đây... tao hay bị lạc... nên nhớ rõ mấy con hẻm này... dữ lắm... Cứ tin tao..."

   Vừa chạy, Vân Anh vừa giải thích.

    Lời nói ngắt quãng không liền mạch kèm theo những tiếng thở dốc và khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi nhưng Vân Anh nắm chặt tay tôi, xuyên qua những con hẻm nhỏ xíu quanh co.


    Lần rẽ thứ tư, chạy được một đoạn, Vân Anh chợt kéo tôi vào một cái ngách nhỏ xíu chỉ đủ để đi bộ cạnh nằm giữa hai ngôi nhà mái đỏ. Chỗ bọn tôi đang trốn còn có một bụi hoa giấy lớn rũ xuống phần nào che chắn cho chúng tôi. Chúng leo từ hàng rào căn nhà mái ngói kiểu cổ và hàng rào căn nhà hai tầng hiện đại bên trái hệt như một tấm màn tím lãng mạn.

   Hai bọn tôi nép sát vào nhau, nín thở chờ đợi đoàn người mang theo gậy gộc chạy ngang qua mình. 

    Có vẻ như chúng vẫn chưa đi xa, tôi loáng thoáng nghe được tiếng của Long đang sai bảo đàn em đi lùng sục bọn tôi.

   Lại có mấy người lướt qua chúng tôi, mỗi lần như vậy, Vân Anh lại lo lắng đến ngừng cả hô hấp.


    Tuy biết không hợp tình hình nhưng nhìn bộ dạng này và nhớ đến thái độ "hăng máu"  sau khi hạ đo ván hai cậu con trai ở bãi đất trống của cô ấy ban nãy, tôi lại không nhịn được mà phì cười.

    Trái tim vốn đang treo lơ lửng của Vân Anh bị mấy tiếng cười khe khẽ của tôi làm cho giật nảy, dáo dác nhìn xung quanh, xem xét  tình hình bên ngoài. Qua một lúc, cô ấy lại quay sang lườm tôi, nhăn mày, nhỏ giọng nhắc nhở tôi im lặng kẻo bị phát hiện.

    Khi Vân Anh quay sang, vừa hay tôi cũng cúi xuống định nhỏ giọng trấn an cô bạn mấy câu. Ánh mắt vô tình chạm vào nhau, khuôn mặt áp sát ở cự ly gần, hơi thở ấm nóng lẩn vẩn trong không khí, tôi vô tình để tâm trí mình bị đôi mắt lấp lánh của Vân Anh giam chặt.

    Trong giây phút đó, tôi chẳng còn nhớ gì cả, quên đi việc cả hai đang ở trong tình huống nguy hiểm, quên cả ý định trả thù bọn thằng Long và quên rằng tôi đã từng ghét Vân Anh đến nhường nào. Lúc này, tôi chỉ chăm chú lắng nghe nhịp tim đang đập ngày càng nhanh của mình.

    Từ lúc nào tôi đã bắt đầu để ý đến cô gái nhỏ có tâm tư phức tạp này?

    Từ lúc nào tôi đã chẳng còn cảm thấy không vui mỗi khi nghĩ đến chuyện My đã bỏ tôi lại cho Vân Anh?

   Từ lúc nào tôi lại cảm thấy việc gặp được Vân Anh chính là một trong những điều may mắn ít ỏi trong cuộc đời đầy rẫy sự bất hạnh này của mình?

    Từ lúc nào tôi lại mong có thể yêu thương cô ấy nhiều hơn và nhiều hơn bây giờ nữa?

    Từ lúc nào... tôi lại thích cô ấy đến vậy?

***

    Vân Anh lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ miên man của tôi:

    "Ban nãy, tao có gọi cho bác tao rồi, chắc tí nữa bác tới. Chúng ta ở đây chờ xíu nha?"

   Như được đánh thức khỏi cơn mê, tôi hơi giật mình, vội lảng tránh ánh mắt của Vân Anh. Cô ấy khó hiểu nhìn chằm chằm vào tôi càng khiến tôi ngại hơn, hai má cũng dần nóng lên.

   Vân Anh chỉ chuyển ánh mắt ra khỏi mặt tôi khi tôi nhẹ gật đầu đồng ý với những lời ban nãy cô bạn đã nói. Nếu cô ấy còn nhìn nữa, tôi sẽ biến thành lò lửa mất!

    Qua một lúc, bên ngoài quả thật truyền đến âm thanh tuýt còi và tiếng quát tháo ầm ĩ của đám thanh niên và mấy bác dân phòng. Khu phố yên ả bỗng chốc bị khuấy động, vài hộ dân hiếu kì còn ló đầu ra cửa để xem.


   "Mẹ ơi, gián!"

   Vân Anh chợt hét lớn, rồi nhảy cẫng lên, níu chặt lấy cánh tay tôi với vẻ mặt cắt không còn giọt máu. Khi bị đám kia đuổi theo, tôi còn chẳng thấy cô ấy sợ đến vậy.

   "Má ơi! Một ổ gián luôn!"

   Đứng ở bên cạnh nhìn ba con gián đang bò dưới đất, Vân Anh nhăn mặt, cảm thán.

    Tôi lại không nhịn được mà phì cười, tiện chân đạp chết mấy con vật đang bò lổm nhổm trên đất. Vân Anh khẽ rùng mình, lén lút bước sang bên cạnh hai bước nhỏ, kéo dài khoảng cách giữa mình với "ổ gián" và tôi.

***

   Đợi mọi tiếng huyên náo bên ngoài tắt hẳn, bọn tôi mới chầm chậm bước ra khỏi chỗ trốn. Đám người của Hoàng Long đều đã chẳng còn thấy đâu, không rõ đã bị đưa đi hay đã trốn cả.

   Trời sập tối, ánh sáng vàng vọt của mấy chiếc đèn nhỏ lắp ở cột điện cùng những ánh đèn sáng rực từ những căn nhà, bảng hiệu soi rọi khắp các nẻo đường thành phố. Tôi cùng Vân Anh chầm chậm đi bộ dọc theo con đường dốc để về lại cái miếu vắng vẻ gần bờ kênh để lấy xe, về nhà.

    Cả quãng đường, hai bọn tôi chẳng nói gì với nhau, chỉ yên lặng đi về phía trước. Trong lòng tôi chất chứa nhiều nỗi niềm và suy nghĩ về thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng. Còn Vân Anh, tôi chẳng biết cô bạn đang nghĩ gì mà lại yên lặng như thế.

   Đi bên cạnh, chốc chốc, tôi lại vô thức liếc sang phải, quan sát sắc mặt của Vân Anh. Chỉ cần cô ấy khẽ nhíu mày hay xụ mặt, tâm trạng tôi liền thấp thỏm không yên, chẳng biết nên làm thế nào.


   Chẳng mấy chốc, chúng tôi cũng đến nơi. Chưa vội lấy xe ra về, hai đứa bước vào trong điện thờ của ngôi miếu để thắp nhang theo mong muốn của Vân Anh. Cô bạn tin rằng bọn họ có thể thoát khỏi vụ này đều là nhờ ơn vị thần ở đây phù hộ nên muốn đến thắp nhang tạ ơn. Tôi lại không cho là như vậy, không phải từ đầu đến cuối đều là nhờ có cô ấy cả sao? Không phải Vân Anh nhanh trí, lo xa, tôi đâu có được cứu. Không phải nhờ từ những lần đi lạc lúc trước mà ghi nhớ những con đường ở đây của Vân Anh, bọn tôi sao có thể cắt đuôi được bọn kia. Thần linh đã giúp bọn tôi việc gì nhỉ?

   Nhưng suy đi nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy cô ấy nói phải, có lẽ vị thần trong đó đã thương xót, đưa Vân Anh đến kịp lúc để cứu lấy tôi.

   Ngồi ở chiếc bàn đá đặt dưới tán cây xanh mướt điểm vài đóa hoa sứ trắng muốt, cùng Vân Anh tận hưởng không khí se lạnh, yên ả của nơi này, tâm hồn tôi thoáng tĩnh lặng sau khoảng thời gian mệt mỏi vừa qua. Bọn tôi không nói gì với nhau, chỉ yên lặng ngắm nhìn bầu trời đêm và ánh sáng rực rỡ phát ra từ điện thờ của miếu nhưng như thế cũng đủ khiến tôi ghi tạc những giây phút này vào trong lòng.

   "Đánh nhau có vui không?"

    Vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn trời, Vân Anh chợt lên tiếng hỏi.

   Dứt câu, cô ấy quay sang nhìn thẳng vào tôi, mỉm cười, nói tiếp:

    "Tao từng hỏi mày câu này rồi đúng không? Nhưng mày vẫn chưa trả lời tao."

    Tôi rũ mắt, nhè nhẹ lắc đầu, đáp:

    "Không vui."

    Vân Anh khó hiểu hỏi lại:

    "Thế sao còn làm?"

    Tôi nhìn thẳng vào mắt của Vân Anh, mỉm cười bất lực, thành thật đáp:

     "Lúc đánh nhau... có thể giải tỏa được những cảm xúc khó chịu trong lòng."

    Vân Anh nhíu mày, nghiêm túc hỏi tôi:

    "Thế sao mày không nói ra?"

    "Không có ai để nói."

    Nghe thấy câu trả lời này của tôi, Vân Anh chỉ tay vào mình, hơi nghiêng đầu ra chiều khó hiểu,  nhướn mày nói:

    "Tao đây còn gì?"

    Tôi im lặng không đáp. Tôi không phải là đứa giỏi bày tỏ cảm xúc, càng không thể dễ dàng mở lòng với mọi người, cho nên tôi có rất nhiều bạn nhưng những người đủ thân thiết đến mức có thể thể hiện con người thật của mình, nói ra hết thảy những tâm tư trong lòng lại chẳng có bao nhiêu. Trước đây có Khánh My, bây giờ thì chẳng có ai cả.

    "Mày đánh nhau như thế, không sợ bị trả thù à?"

    Vân Anh lại hỏi tôi.

    "Tao đánh người ta được thì người ta đánh tao lại thôi, có gì đâu."

    Tôi bình thản đáp.

    Nhân quả tuần hoàn, "ăn miếng trả miếng" là một chuyện rất đỗi hiển nhiên, sao có thể tránh khỏi? Khi tôi ra tay với ai đó, tôi cũng đã nghĩ đến kết cục tương tự đối với mình rồi.

    "Thế lỡ đối tượng chúng nó nhắm đến không phải là mày mà là những người mày yêu quý thì sao?"

    Vân Anh lại đánh tiếng hỏi tiếp. Bị vẻ mặt nghiêm túc cùng đôi mắt đen láy xoáy sâu vào trong tâm khảm của Vân Anh nhìn thẳng vào mình khiến tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

    "Trả thù người trực tiếp hại mình không thỏa mãn bằng dồn hết sự hận thù của mình lên người thân yêu của họ đâu. Tao nghĩ cách trả thù thâm độc nhất chính là khiến cho người làm hại mình phải sống... sống một cách khốn khổ, sống không bằng chết ấy."

    Lời nói của một kẻ phản diện chầm chậm buông ra từ khuôn miệng nhỏ xinh cùng với vẻ mặt vô hồn của Vân Anh khiến tôi không khỏi rợn người.

    Dứt lời, cô ấy đột nhiên "thoát vai", bày ra biểu cảm trông khá buồn cười, nói tiếp:

    "Có một số đứa có tâm lý hơi... 'ấy' nó sẽ nghĩ như vậy đó."

    Vân Anh lại nhăn nhó, lảm nhảm một mình:

    "Chúng nó thấy mặt mình rồi, cũng biết cả tên luôn. Không chừng ngày mai hoặc ngày mốt, bọn nó sẽ chặn đánh ở đâu đó ngoài đường cũng không chừng..."

    "Phải làm sao đây? Huhuhu..."

    Cô bạn vừa nói, vừa mếu máo.

    Thấy cô bạn bắt đầu bi quan, tôi bèn lên tiếng trấn an:

    "Tao bảo vệ mày."

    Vân Anh thôi ôm mặt, ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhỏ giọng nói:

    "Mày định làm vệ sĩ cho tao 24/7 à? Tao không có tiền trả đâu đấy."

    "Tao... không cần tiền."

    Tôi đáp ngay, không cần nghĩ ngợi.

    "Quao! Câu nói của đại gia đây mà."

    Vân Anh lại trêu tôi.

    Dừng một chút, cô ấy lại đột nhiên đứng dậy, chống tay lên bàn, chúi người về phía trước, áp mặt lại gần tôi, nói nhỏ:

    "Tao nói đến vậy rồi mà mày vẫn chưa hiểu được lòng tao hả?"

    Tôi xấu hổ, xoay mặt sang hướng khác, nhỏ giọng lắp bắp:

    "Không... không... không biết."

    Vân Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, oang oang nói tiếp:

    "Hôm nay, tao cứu mày nên mày nợ tao một mạng, đúng chứ?"

    Tôi vẫn không dám nhìn cô ấy, khẽ gật đầu. Đúng là Vân Anh đã cứu tôi thật. Nếu hôm nay cô ấy không xuất hiện, có lẽ tôi đã ăn no đòn với đám ấy hoặc tệ hơn là vào viện vào ngày 28 Tết rồi. Nếu hôm nay cô ấy không xuất hiện, tôi vẫn sẽ chìm đắm vào trong vũng lầy oán giận của mình suốt những ngày toàn dân vui vẻ này.

    Vân Anh đứng thẳng dậy, gõ tay vào bàn, thu hút sự chú ý của tôi:

    "Tao không cần lấy thân báo đáp gì đâu, chỉ cần mày hứa với tao một chuyện thôi."

    Cô ấy vừa dứt lời, tôi liền đáp:

    "Được, tao hứa."

    Hy vọng ánh mắt lúc này của tôi đủ để cho cô ấy thấy lòng thành của mình.

    Vân Anh phì cười, trêu:

    "Tao còn chưa nói gì mà. Không sợ tao 'hố' mày à?"

    "Chỉ cần là điều mày muốn, tao sẽ cố gắng làm."

    Tôi nói bằng cái giọng chắc nịch.

    "Tự nhiên hôm nay ngoan thế, có âm mưu gì hả?"

    Vân Anh ra chiều khó hiểu, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi tôi.

    Tôi nhìn cô ấy cười mà không nói. Trước người mình thích, sao lại có thể "hư" được chứ?

***

    "Tại nơi này, có vị thần trong miếu chứng giám, chúng con xin lập lời hứa..."

    Vân Anh kéo tôi lại gần, bảo tôi chắp tay trước ngực, hướng về điện thờ đang sáng đèn, nói theo lời của cô ấy.

    Trước không khí bất chợt nghiêm túc thế này, tôi không kiềm được mà cảm thán vài câu, xong, lại nhận được cái lườm nguýt và mấy câu "bóng gió" của cô bạn:

    "Phải như vậy thôi, nếu không ai kia lại để cho lời hứa gió bay giống mấy lần trước nữa thì sao."

    "Từ hôm nay, con xin hứa với bạn Vân Anh đây sẽ giảm thiểu bạo lực, không đánh nhau khi không cần thiết nữa."

   Tuy trong lòng không muốn nhưng tôi vẫn chiều theo Vân Anh. Trong giây phút ấy, tôi vốn dĩ chỉ định hứa suông để cô ấy vui lòng. Song, đến khuya hôm ấy, khi nghe thấy giọng Vân Anh qua điện thoại, nghe cô ấy chúc ngủ ngon và chào tạm biệt, tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về lời hứa của mình. Tôi quyết định dừng hẳn việc đánh đấm, không phải vì chính mình, là vì những người thân yêu của tôi. Vân Anh nói đúng, nếu đối tượng bọn họ nhắm đến không phải tôi mà là những người tôi yêu quý thì tôi sẽ dằn vặt đến chết mất!

    Một trong những cách để bảo vệ người mình thương đó chính là không đem thêm phiền phức đến cho họ.

***

    "Chúng con hứa sẽ thoải mái san sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn với đối phương, sẽ luôn yêu thương và bảo vệ nhau."

    "Móc tay, đóng dấu, tin tưởng."

    Lời hứa của chúng tôi cứ thế được lập nên trước sự chứng kiến của vị thần trong ngôi miếu nhỏ.

  || Hết ngoại truyện rồi đó ||  ⊂(▀¯▀⊂ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro