p1 lần đầu gặp mặt -rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-tại một gian phòng ở Đinh phủ ,có một nữ tử đang  hôn mê do bị ngã dập đầu Đinh Tư Nguyệt ( nhị tiểu thư Đinh gia)
-cô gái chợt tỉnh dậy nhìn không gian xa lạ trước mắt : một gian phòng nhỏ được trang trí tinh xảo cổ điển
-"what the f**k ,đây là đâu vậy không phải chứ hay là mình xuyên không rồi " cô gái lẩm bẩm
-" hay là mk đang mơ  ha chết rồi có phải do làm việc quá sức mà não mk bị úng nước rồi k ?mỏi quá   chỉ là mơ " cô tự trấn tĩnh bản thân rồi dần chợp mắt đi vì mệt mỏi
- cô gái tỉnh dậy vì đói bụng ( tiếng bụng cô " ọt ọt") " gì vậy mơ mà cũng bị đói nữa hả :))"
-cô đi đến chiếc bàn bên cạnh thì bị giật mk " ai vậy gì đây là mình hả oh my goát mỹ nhân đôi mắt to tròn đôi môi đầy đặn ssexxy cùng thân hình rất ra j và  này nọ  " cô gái phấn khích đưa tay lên mặt sờ mó

-vậy mà cô có chút vui ,cô nhớ lại truyện trước đây
-  bố mẹ cô mất trong 1 vụ tai nạn cô được gia đình nhà dì nhận nuôi ,vì nhà nhiều miệng ăn lại khó khăn cô từ nhỏ đã rất cố gắng luôn phụ giúp gia đình cho đến hiện tại cô đang học đại học tại 1 trường múa ,vì có thiên phú nên cô đã đạt giải trong 1 cuộc thi nhưng vì bị ghen ghét nên cô đã bị hại hiện đang hôn mê
- cô gái đau lòng khi nghĩ về chuyện cũ cô nhớ lại  khi cô  bị hại thì chiếc ngọc bội mà mẹ cô để lại sáng lên ( lóa cả mắt)  tự nhiên xuất hiện một chàng trai chạy đến thì cô không thấy j nữa và rồi cô tỉnh dậy ở nơi đây
- cô đang suy nghĩ linh tinh thì có 1 cô gái khác  khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất hiền mặc một chiếc váy dài bước vào vào phòng với một vẻ mặt nghi hoặc " tiểu thư cuối cũng tỉnh rồi em nhớ cô nhiều lắm  " cô gái hét lên làm cô giật mình
- cô dang hoản loạn thì một đám người xông vào già có trẻ có 
- một người đàn ông cỡ trung niên nói " con gái con có sao k "  Đinh Tu Nhiên quan tam phẩm -phụ thân Tư Nguyệt
- trong đầu cô ngi hoặc " ông là ai?đây là đâu tại sao tôi lại ở đây"
- biểu hiện của cô làm tất ả đều tái  xanh mặt " ta là mẫu thân  của con đây con gái của ta " phu nhân Đinh gia 
- một người khác lại xen vào " là con bé giả ngốc đó bị ngã có chút xíu đó thì làm sao được " anh trai Đinh Tu Phong
- vừa nói dứt câu nam tử liền bị véo 1 cái đến đau điếng " là vì  ai mà con bé bị ngã đến mức này hả " đinh phu nhân lên tiếng
- bà ôm chầm đứa con  gái đang cứng dơ vì sợ hãi " không sao có mẫu thân đây ,con là đinh tư nguyệt con gái của ta "
- không biết vì lí do j cô gái đang co quắt người vì sợ hãi lại cảm thấy nhẹ nhõm  cô bật khóc không nghờ người phụ nữ xa lạ này lại đem đến cho cô một cảm giác gần gũi đến thế cô bất giác
- sau một lúc an tĩnh cô cũng lấy lại được tinh thần và chấp nhận việc mk dã xuyên không  " bây giờ mk là Đinh Tư Nguyệt tiểu thư Đinh gia "
- sau một hồi chuẩn đoán mọi người thì nghĩ cô bị mất trí nhớ cũng không hỏi j thêm
- cô thấy mới lạ với hầu hết mọi thứ xung quanh cô lẩm bẩm " j vậy giữa thời tiết nắng nóng còn phải mặc cả chục lớp áo mà cũng chả được đi đâu suốt ngày ở trong thư phòng cũng chẳng có wifi nhà vệ sinh, kem đánh răng bvs ...    .đây là cuộc sống của một tiểu thư đài các sao trời  "
- sau một khoảng thời gian ở nơi đây cô nhận ra tất cả cũng không quá tệ  lại có cảm giác được bao bọc có gia đình thực sự
P
- Tư Nguyệt đang  ngồi trong phòng thì Kính Tâm( tì nữ bên cạnh ) đi vào " tiểu thư có muốn đi lễ hội hoa đăng không"
- " tất nhiên là có rồi  " Tư Nguyệt vội vàng xin phép rồi rời đi có trời mới biết cô sung sướng đến cỡ nào
- nơi buôn bán tấp nập, người người qua lại với đủ thứ chỉ có qua phim  , những căn nhà gỗ được treo đầy dèn lồng khăn lụa toát lên vẻ xa hoa
- Tư Nguyêt " kìa Kính Tâm ta muốn ăn cái này cái này nữa " mặt cô sáng lên khi thấy từ đằng xa cái j tròn tròn dỏ đỏ  " kìa đó là kẹo hồ lô đúng không " khuôn mặt cô bỡ ngỡ khi lần đầu được ăn , trước đây chỉ thấy nó trên phim thôi cô muốn được nếm thử  " ? Hương vị tuổi thơ đây sao" cô nhăn mặt vì vị chua khủng khiếp của nó " đúng là hàng quảng cáo mà đúng là lừa người"
- Kính Tâm đứng bên cạnh buồn cười vì hành động của cô " tiểu thư quảng cáo là j vậy ? "
- "thôi Không có gì đâu em không cần đến tâm " rồi Cô nhanh chóng chạy đến nơi khác " mua cái này cái này cái này nữa có hết lại" coi như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi" kính Tâm em ra đây đi  "cô kéo tay Kính Tâm đi khắp nơi
-" tiểu thư em mệt lắm rồi "
- " em xem đẹp quá đi " cô dừng lại trước một quán tạp kĩ có một cô gái đang nhảy múa thân hình linh hoạt uyển chuyển cùng đôi tay điêu luyện mềm mại dẻo dai  " thật tuyệt vời  " cô có chút buồn khi nhớ về lúc trước .
-  trong quán tạp kĩ  đang diễn ra 1 cuộc thi lấy quà người múa đẹp nhất sẽ được tặng một cây trâm ngọc
- Tư Nguyệt nhìn sang Kính Tâm " muội thích sao được ta sẽ lấy nó về đây"
- " không được đâu Tiểu Thư  cô không được được Để lão ta ba biết chuyện này ngày thế thì thì em chết mất "
-" um lấy khăn che mặt là được đúng k "    nói rồi chỉ thấy một nữ tử với nhưng bước đi uyển chuyền từ ánh mắt đến bàn tay đến từng chuyển động của chiếc váy dài trông thật tinh khôi cô thu hút mọi ánh nhìn của mọi người .
- không biết đâu đây  một nam tử Bạch Y đang say sưa ngắm hình ảnh  nữ tử ,pk  nói ánh mắt anh đã dính chặt lên người con gái ấy , đột Đột nhiên có người quàng tay  qua cổ anh có  vỗ vỗ vài cái "này nhìn gì mà ghê vậy Hàn Mặc Vũ " Triệu Mặc ( bạn  của hàn mặc vũ  )( Hàn Mặc Vũ con trai của quan nhất phẩm Hàn Lâm anh nổi tiếng khắp khinh thành )
- " không chỉ là nghĩ vu vơ thôi  , này có mà ai đó mới đang nhìn đó " t trò chuyện một lúc Hàn mặc của chợt nhận ra nữ tử  ấy đã đã biến mất
- bên này Đinh Tư Nguyệt vui vẻ đưa cho Kinh Tâm"  đây coi như món quà gặp mặt nhá" 
- đi một lúc Tư Nguyệt chớt nhận ra khi cô nhìn theo Kính Tâm " em nhìn đi đâu vậy " vừa hỏi cô  vừa  nhìn theo "omg đúng là  quá đẹp đi chứ đẹp đến nao long bầu trời với hàng nghàng chiếc đèn lồng thật mĩ lệ

- cô bắt gặp những đứa  đang bắn tiền lồng đừng để kiếm sống  trong chúng với tội với thương nó làm Tư Nguyệt nhớ dêns những ngày tháng trước đây
- " này các em đang bán đèn lồng hả chị sẽ mua hết cho các em với điều kiện các em pk cùng chị thả đèn nhé ? "
- vài loại đứa trẻ với khuôn mặt mừng rỡ " mà chị mua nhiều vậy làm j và tại sao lại phải thật đến cùng chị nữa "
- Tư Nguyệt   bật cười thành tiếng    " vì chị sợ đèn của chị sẽ bay đi 1 mk chắc  sẽ cô đơn lắm "
- những đứa trẻ cũng bật cười khi nghe câu trả lời của cô " của chị 15 quan tiền"
- Tư Nguyệt nghe xong liền ra hiệu cho  Kính Tâm  đưa tiền  thấy cô mãi ngơ ngơ ra cô có chút nóng vội " này em đưa tiền đi"
- Kính Tâm rụt rè dáp lại " dạ k đủ tiền còn thiếu 5 quan tiền "
-Đột nhiên có một tiếng cười vang ra đó là Hàn Mặc Vũ anh đã chứng kiến từ nãy tới giờ đến cả khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của cô , anh bước đến " vậy anh  trả nốt 5 quan tiền còn lại nhé vì anh nợ chị tiền"
- Tư Nguyệt ,chỉ muốn đội quần về luôn khi nghe thấy lời chàng trai kia cô có chút biết ơn " vậy chúng ta cùng đi thả đèn lồng nhé"
-  trong khi bọn trẻ đang chuẩn bị đèn lồng thì Hàn Mặc Vũ đã phá tan sự ngại ngùng này " xin chào rất gặp tiểu thư đây tôi là Hàn Mặc Vũ"  đôi mắt anh có chút ánh cười khi nhìn nữ tử trước mặt ( thật đặc biêt)
- Tư Nguyệt suy nghĩ chắc cũng chỉ gặp mặt đôi ba lần thôi cô ngại ngùng không muốn nói tên thật " gọi tôi là tiểu thất được rồi vừa nãy cảm ơn anh"
-trong trong khi mọi người đang chăm chú vào chiếc  đèn lồng của mình thì Mặc Vũ lại đang lén nhìn sang cô gái bên cạnh đang lóng nghóng cầm cây cọ viết ước nguyện - Tư Nguyệt
- đêm hôm một con gió vụt qua khiến mái tóc của Tư Nguyệt rối xù lên đến cả chiếc khăn che mặt cũng không cánh mà NHƯNG ĐÓ CHỈ LÀ TRONG TƯỞNG TƯỢNG CỦA Tư Nguyệt thôi còn  trong mắt của Mặc Vũ là cảnh người con gái đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc  chiếc khăn bay đi để lộ khuôn mặt trái xoan cùng đôi môi đầy đặn ánh mắt tinh nghịch anh không thể nào rời mắt khỏi cô nữa rồi .

-😚😚😚-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro