p2 gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nàng quá đỗi xinh đẹp " Mạc Vũ nghĩ thầm ,thật ra từ lúc đó nữ tử ấy đã đậm sâu in hằn vào tâm chí hắn

Đến một lúc sau đó , Kinh Tâm nhắc nhỏ " tiểu thư cũng đã muộn r" cô gái dìu dặt kéo Tư Nguyệt đi

Thấy vậy Tư Nguyệt " vậy cáo từ hẹn ngày tái ngộ Hàn công từ " nói rồi cô chạy đi mất

Để lại Mặc Vũ ở đó ngơ ngác

Về đến nhà đã là chập tối ,hình ảnh nam sinh bỗng chợt hiện ra trong tâm chí Tư Nguyệt " cũng được đó chứ , không biết đã làm biết bao thiếu nữ mê mệt "

Sáng hôm sau , khi Tư Nguyệt vẫn đang ngáy ngủ thì cô bị tiếng gọi của Kính Tâm làm cho thức giấc " tiểu thư có chuyện rồi nhanh lên dậy đi " giọng nói gấp gáp mang theo chút lo lắng

" Có chuyện j thì từ từ tính sau từ từ thì khoai mới nhờ được chứ để ta ngủ chút đi em ngày càng giống mẹ ta rồi đấy " Tư Nguyệt vẫn dửng dưng khi nghe tiếng gọi

" j vậy tiểu thư khoai nhừ ? Sắp không có khoai nữa rồi kia kìa lão gia và phu nhân đang tính gả người đi đó" Kính Tâm hớt hải nói

" cái j " Tư Nguyệt hét lớn , cô nghĩ bụng " mình mới đến đây không mà j mà hôn nhân đại sự ,cái j năm thê tứ thiếp KHÔNG THỂ NÀO) " em có cánh nào giúp ta không thật sự thì ta vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó "

"Hay là nhờ đại thiếu gia giúp đi dù j thiếu gia vẫn là huynh trưởng nhất định sẽ có cách " Kinh Tâm nói

Thấy cũng hợp lí , Tư Nguyệt vội vã đến gặp Đinh Tu Phong

Thấy Tu Phong dang ngồi suy tư " caca cứu ta, muội không muốn bị gả đi đâu " Tư Nguyệt giả vờ khóc lóc nài nỉ

Nge thấy vậy Tu Phong liền bật cười " trông cũng thật chân lắm đó , muội dùng cánh này với phụ thân chắc cũng được đó , ta không giúp j cho muội được đâu ta vẫn còn việc phải làm muội tránh ra "

Tư Nguyệt có chút buồn bực khi nghe câu trả lời , cô đi ra ngoài thì đụng trúng cái bàn, những bức trên bàn rơi lã chã . Cô bất ngờ khi nhận ra bức tranh đó là cảnh mà cô đã nhìn thấy khi xuyên không tới đây .đặc biệt là nam tử trong bức tranh lại mang chiếc ngọc bội xanh ngọc đó .

" caca bức tranh này ở đâu vậy trông rất đẹp " Tư Nguyệt dò hỏi cô nghĩ thầm " nếu có thể đến đó thì có lẽ ta sẽ tìm được cách để xuyên không về nhà rồi "

" à đây là cảnh ở học đường Vân lí, muội thích hả thì cầm về đi " Tu Phong đáp

" Học đường Vân lí đó là nơi mà caca chuẩn bị tới đúng không " cô nghe thấy điều này từ mấy hôm trước

Tu Phong chỉ nhẹ nhàng đáp " um"

Nhận thấy Tu Phong không vui khi nói về chuyện này Tư Nguyêt liền hỏi " caca có chuyện j lo lắng sao về chuyện học đường Vân lí ? "

Tu Phong bất ngờ trước sự nhảy cảm của muội muội mk " cũng không có j đâu " khi thấy Tư Nguyệt vẫn gặng hỏi Tu Phong bất lực liền nói " chỉ là ta không thích đến đó thôi , muội biết đó ta vốn không phù hợp với việc học hành mà , ta không muốn mãi chôn chân ở nơi đây cũng không muốn làm quan .cuộc sống như vậy thật nhàm chán "

" ta có thể giúp huynh " Tư Nguyệt nhanh nhẩu đáp

Tu Phong đứng cạnh còn tưởng mình nghe nhầm " ta đang buồn lắm đó muội đừng đùa ta "

Tư Nguyệt có chút khó chịu khi nghe câu trả lời của Tu Phong cô nhắc lại một lần nữa" ta sẽ giúp vàchắc chắn có thể giúp huynh mà cứ yên tâm đi ta có cách này đại loại làsẽ tìm một người để thay huynh đi học còn trong thời gian đó huynh làm tùy ý nhưng không được để lộ thân phận , ta biết có người này rất đáng tin cậy nhưng mà .."

Tu Phong gấp gáp hỏi " nhưng mà cái j ?:))"

" nhưng mà thù lao hơi cao đó nha 1 nghìn lượng đó 🤑" Tư Nguyệt nghĩ nghợi "vậy có ít quá không ta "

"1 nghìn lượng được không thành vấn đề vậy thành giao, còn người đó là ai vậy có được không đó ?" Tu Phong có chút lo lắng

" huynh không pk lo người đó rất cẩn trọng lại còn thông minh nhạy bén ....." Tư Nguyệt nói một tràng dài ra cô nghĩ thầm " còn ai ngoài ta nữa chứ 😎"

" được vậy nhờ muội đó nếu chuyện này mà bị bung bét ra thì biết tay ta đó🤐"

" đc rồi huynh yên tâm cứ để ta  vậy ta lấy bữc tranh này về nhé " nói rồi cô thong thả ra về

   Mấy ngày sau

    Cùng lúc  Tu Phong lên đường đi đến Vân lí , thì bên này Tư Nguyệt đang trèo tường chốn ra khỏi Đinh phủ .Cô đã sớm có chuẩn bị từ trước
 
" Kính Tâm em nhất định phải diễn chi thật đạt đó nhá " Tư Nguyệt nghĩ thầm cuối cùng cô đã tự do rồi .

     Hôm nay cô mặc nam trang .đó là bộ y phục trắng được điểm xuyết những bởi những chiếc lá nhỏ  cả bọi trang phục trông rất tinh tế tao nhã .  đi được một lúc cô chợt cảm nhận có j đó không thoải mái quay đầu lại là cả một đám nữ tử đang nhìn mk chằm chắm  thì thầm to nhỏ cô nghĩ thầm " phải rồi  trông mk cũng được đó chứ , ôi cái nhan sắc này đúng là đẹp phi giới tính" cô cười thầm

Trong lúc này cả Đinh gia đang nháo nhào lên, Kính Tâm đã được dạy từ trước chỉ cần làm theo kich bản của Tư Nguyệt <thiên kim tiểu thư vì không muốn thành thân nên đã bỏ nhà ra đi >

  Đi chơi một lúc Tư Nguyệt mới nhớ ra nhiệm vụ của mk cô vội vàng lên chiếc xe ngựa được chuẩn bị từ trước để đến Vân lí .

  Đi được một lúc trời cũng đã chợp tối tiện thể ghé ngang qua một khách trọ Tư Nguyệt  định ở lại một đêm rồi mai lại lên đường .
  
  Cô nghĩ " cũng thật lạ lùng giữa nơi  hẻo lánh giữa rừng sâu lại có một quán trọ .lại còn được trang trí rất tinh tế phóng khoáng " cô bước vào hỏi chủ quán và đặt một phòng qua đêm .Thấy mọi người đều rất mừng rỡ khi có khách ghé thăm  thậm chí đến nỗi vui sướng ,họ lộ ra một nụ cười quỷ dị .Nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều chắc là tập tục mỗi nơi mỗi khác .

   Cô cảm thấy không thoải mái nên đã đặt thức ăn lên phòng nhưng khi vừa ăn được vài miếng cô cảm thấy đau đầu chóng mặt không tự chủ được mà thiếp đi

   Khi cô tỉnh dậy thì thấy bên canh mình là một đám nam tử cô  xuýt thù hét lớn " có chuyện j đang sảy ra vậy "

   Nam tử bên cạnh đang ngủ bị đánh thức " cậu giữ im lặng tí được không "

   " vậy là cậu cũng bị bắt ở đây hả , vậy ta phải làm j để chốn ra khỏi nơi này bây giờ " Tư Nguyệt thở dài , cô cũng thật đen dủi rồi  không biết có bị mui lục phu ngũ tangh không nữa nghũ đến làm cô rùng mk " chết rồi mk pk đến  học đường Vân lí nữa giờ sao ? " cô lỡ miệng nói ra

   Nghe thấy vậy nam tử bên cạnh liền đáp " cậu cũng đến Vân lí  sao vậy thì cậu pk gọi tôi một tiếng huynh rồi đó xin chào tôi là Hạ Tử Uyên học trò tại học đường Vân lí  mà cậu gọi Tử Uyên cũng được"

   "Chào  tôi là Đinh Tư Nguy....à Tu Phong cậu gọi tôi là Phong là được rồi à mà huynh  vì sao lại bị bắt tới đây vậy " " chết r xuýt thì lỡ miệng "

   "Yên tâm chúng ta sẽ .."Tử Uyên  chưa nói hết câu thì bị một giọng nói xen ngang "  tất cả im lặng hết cho ta không thì các ngươi sẽ pk đi trầu ông bà sớm đó " một người đàn ông trung niên đi tới

    Giọng nói ồm ộp có chút đáng sợ  làm Tư Nguyệt giật mk " chết rồi không phải là cướp của giết người đó chứ "

   Thấy chàng thư sinh ngốc nghếch bênh cạnh Tử Uyên không tử chủ mà cười khểnh

  Bên ngoài truyền đến đánh nhau " không hay rồi đại ca có người đột nhập vào doanh trại " một nam tử chạy đến hét lớn

   Nhân lúc hỗn loạn Tư Nguyệt liền  chạy ra ngoài đi được một lúc cô bị một vài tên lính phát hiện " đứng lại đó tiểu tử " chúng hét lớn

  Tư Nguyệt giật mk vì cô bị đồn đến ngõ cụt ,sợ quá cô liền nhắm mắt chịu trận . Một tiếng " xoẹt" vang lên làm  cô bị dọa đến ngớ cô nghĩ thầm" sao không đau chút j vậy chẳng lẽ mk đã ngủm luôn r " cô dè dặt mà mở mắt ra .Trước mặt là một nam tử tuấn tú mắt phượng mày ngài ánh mắt sắc lẹm  có chút lạnh lùng cùng với đó là những đường nét thanh tú  mũi cao môi mỏng  thân hình cao ráo .

    " này không sao chứ nam nhân j mà nhát gan quá vậy " nam tử cười nhếch

   Tư Nguyệt bên này vừa hoàn hồn cô nhìn mấy tên lính đang bằm quằn quoại bên dưới  " sợ còn phân biệt giới tính sao"

   Nam tử có chút ngạc nhiên Tư Nguyệt nhanh nhẩu đáp " dù j cũng cảm ơn huynh tôi là Đinh Tu Phong  nhất định sau này sẽ hậu tạ

   " Hàn Mặc Vũ "nam tử lạnh lùng trả lời

   
 

  
  
  

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro