Chương 1: Một người yêu - một người vứt bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Huy Huy"... - cô gái nói trong tuyệt vọng -"Huy Huy anh đừng thế nữa"
Dương Nhi gào thét đau khổ nhưng người con trai kia vẫn mặc kệ thản nhiên nốc chai này tới chai khác. Tiếng nhạc xình xịch cùng với tiếng người ngạo ngễ của nhưng cô gái ngồi quanh anh càng khiến Dương Nhi đỏ mắt
"Về đi anh! Về với em đi! Anh à! Vương Hi chỉ đang lợi dụng anh thôi! Cô ta rõ ràng không..."
"Cô im ngay!" Tiếng nói chua chát, đặc sệt của Phùng Dương Hi khiến Dương Nhi giật phắt
"Cô ra khỏi đây ngay trong lúc tôi còn tử tế" người anh nghiêng ngả, lời nói đặc sệt ngân dài như đang kéo vết thương của Dương Nhi càng sâu:
"Huy Huy" - cô cầu xin nhưng đáp lại vẫn là tràn cười và tiếng nhạc chói tai ấy. Nước mắt chảy thấm đẫm đôi mắt đã có vết hằn cô hung hăng bước tới đẩy hai người đàn bà ra - mùi nước hoa rẻ tiền trên người hai ả khiến cô buồn nôn:
"Đi ra! Cô cút ngay cho tôi" anh đẩy hất cô xuống sàn khiến lưng Dương Nhi đập mạnh vào cạnh bàn trầy trụa. Cô đứng dậy mặc kệ lời xua đuổi của anh cô kéo anh lên - 5 năm học võ của cô lúc này không vô ích tẹo nào cô quàng tay anh qua vừa lúc nghe anh rên nhẹ "Hi Hi..." Không hẹn mà cùng nước mắt cô lại bật ra nó chảy dài mon men theo khuôn mặt rớt vào bả vai anh...
Lời yêu thương chưa nói đã có kết quả. Cô đưa anh lên xe lái về khu căn hộ cao cấp đắt tiền trên tầng cao nhất. Lúc trước cô từng thủ thỉ với anh là cô khao khát được ở trên cao biết bao nhiêu nghe tin anh ở nơi cô mong muốn cô đã nghĩ rằng anh đã hiểu và chấp nhận cô và cuối cùng nó đã đè cô tới tầng đau khổ nhất trong đau khổ. Cảm giác tuyệt vọng dâng lên tận cổ cô nén lại mở cửa đưa anh vào phòng.
Cô đắp chăn vuốt ve khuôn mặt cô từng khao khát. Cô quyết định chờ vẫn sẽ chờ khi anh hiểu ra thì anh sẽ nhận ra rằng chỉ có cô là tốt cô là chùn thuỷ trọn tình cô là người yêu anh nhất! Cô tự thưởng cho mình cái cười lén hôn nhẹ môi anh không ngờ anh đỡ lấy cái cổ cô trừng trừng nhưng ánh mắt lại tràn đam mê anh đè cô xuống giường hôn ngấu nghiến tách hai hàm răng của cô ra đưa lưỡi vào đùa bỡn dây dưa. Tay anh không an phận thò vào trong áo khao khát vuốt ve làn da mơn mởn, trắng trẻo mịn màng. Cô bất giác đưa tay quấn quanh cổ anh, anh thở nhanh dục vọng tột cùng lộ ra không dứt. Cô biết cô biết nhưng vì cô yêu anh cô không ngại cô không ngại.
Anh mất chẳng bao lấu thời gian để khiến cô chẳng còn lại gì trên người. Anh cũng nhanh chóng cởi bỏ thứ ngăn cách cô và anh. Không gian phòng nóng rực như ngọn lửa đang thiêu đốt hai con người đang dìm mình vào cảnh xuân. Tới lúc không kìm được anh thủ thỉ bên tai cô kêu nhỏ "Hi Hi... Hi Hi" Cô đờ đẫn đẩy anh ra, người anh vừa chạm đất là lúc cô kịp nghe anh than nhẹ trước khi chìm vào giấc ngủ "tại sao lại không chấp nhận anh hả Hi Hi"
Cô nhanh chóng mặc lại đồ cho mình đưa đôi mắt đẫm nước nhìn anh. Gào thét lên dù anh không nghe thấy "Huy Huy anh là đồ khốn đồ khốn! Em cũng thật khốn đốn khi yêu anh! Đồ tồi đồ tồi anh biết rõ cô ta đã có chồng làm ơn đi cô ta không yêu anh đừng mị nữa tỉnh lại đi ... Làm ơn..."
Cô ngã quỵ xuống trong màn đêm có tiếng nức nỡ to đến thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro