Chương 2: Làm ơn hãy buông tha cho anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạch cạch" tiếng va chạm từng chai rượu hoà với những câu hát vu vơ của người say nghe thoáng chút yêu mềm song lại mạnh mẽ rồi cái kết lại nghe bi thương sầu thảm...
"Vì em đã quá yêu anh... Yêu anh đến mất quên chính bản thân mình là ai... Vì em đã quá yêu anh... Không trách được nếu anh không yêu em... Vì em đã quá yêu anh... Nên bao hờn dỗi ấy em xin quên... Quên... Quên... " - "hức ..." Dứt câu cô bỗng cười như điên cô cười thấy mặn chát ra đó là nước mắt nước mắt của cô "thật là quá yếu đuối" cô chữi thầm chính bản thân rồi gục xuống ...
•••
Phùng Dương Huy trầm mặc nhớ lại tối qua cảm thấy mình nên tìm Dương Nhi và xin lỗi cô. Cô quá tốt, tốt đến mức anh không thể so sánh cô với bất kì cô gái nào nhưng cô lại cứ cố gắng chia tách anh với Vương Hi và điêu này làm anh giận dữ.
Phùng Dương Hy khoác hờ áo khoác rồi lái xe qua nhà Dương Nhi.
"Ting toong..." Tiếng chuông cửa ngân lên không biết từ lúc nào nhưng cánh cửa vẫn không chút động tĩnh, thản nhiên, vô tâm làm tròn trách nhiệm đứng canh giữ không cho ai vào. Và điều này khiến anh vô cùng lo lắng không nhịn được anh gọi lớn tên cô đáp lại anh là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô mồ côi từ bé nên căn nhà chỉ có mình cô, cô không được ai cưu mang may mắn gặp được anh chăm sóc. Dù không thể yêu cô nhưng đối với cô vẫn có cảm giác thân thích. Anh hoảng đá phăng cửa bước vào, một mảng tối om kéo dài cho tới khi thấy luồng sáng nhỏ đằng xa anh bước nhanh về phía đó nhìn thấy một cảnh tượng thật đau lòng chai rượu lăn lóc lộn xộn, mùi chua nồng bốc lên, một thân thể mềm yếu đang nằm bừa bãi giữa sàn... Anh không ngờ chỉ vì lời nói vô thức của mình mà khiến cô chết đi sống lại như vậy. Anh bước tới xốc cô lên cảm thấy thân nhiệt cô lạ thường anh bế cô vào phòng sờ lên trán cô đã sốt! Anh hoảng hốt không biết như thế nào lại phải xốc đưa cô vào bệnh viện...
••••
Nắng quá! Mùi gì vậy? Cô hơi mở mắt thầm hỏi đây là đâu nghiêng qua nghiêng lại cô thấy ai bên cạnh dường như người đó cũng ý thức lên tiếng:
"Phùng tổng đã đưa cô đến đây! Cô bị sốt hôn mê 3 ngày rồi tôi là thư ký của anh ấy"
Cô giật mình, cô bệnh sao... Phùng Dương Huy anh đối với em thân tình như thế sao không cho em một cơ hội chứ ...
"Cô Dương tôi có việc bận rồi tạm biệt" cô thư ký mỉm cười dịy dàng đưa tay vẫy vẫy rồi bước nhanh ra ngoài.
"Cốc cốc... "
"Vào đi" ai thế? Cô suy nghĩ thầm hy vọng đó là anh. Bóng dáng người bước vào khiến con ngươi cô loé sáng bỗng thâm trầm, tối lại. Cô gái vừa bước vào nở nụ cười ngạo nghễ nhìn Dương Nhi đánh giá và cô ta không ai khác chính là - Vương Hi. Vương Hi khẽ nhếch đôi môi mỏng:
"Dương Nhi đã lâu không gặp? Ốm rồi sao?"
"Cô muốn gì?" Dương Nhi hững hờ bỗng nhớ lại tối hôm qua khiên coi hơi chạnh lòng.
"Cô làm ơn có thể tránh xa Phùng Dương Huy có được không hả?" Mắt Vương Hi đanh lại, gằn giọng chua chát.
"Lý do?" Dương Nhi bật dậy bấu chặt ga giường.
"Còn hỏi? Cô làm ơn đừng giả vờ như thế nữa thật buồn nôn" Vương Hi cười khẩy, làm bộ muốn nôn.
"Cái thứ mèo mả gà đồng như cô có gì để lên tiếng chứ? Làm ơn thôi đi cô chỉ vì tiền thôi!"
Vương Hi quát mắt tiến đến gần hơn: "Cô trông xinh đẹp đấy nên đâu thiếu gì đàn ông sao cứ phải bám Phùng Dương Huy đồ ti tiện! Giống hệt mẹ cô vậy"
"Cô dám!" Dương Nhi gào lên "Hừ! Cô là con khốn! Đồ người phụ nữ thối tha"
"Ahahahaha..." Cô vẫy tay "Đến giờ hẹn với Phùng Dương Huy rồi không dâu dưa nhiều với cô nữa tạm biệt!"
Phùng Dương Huy! Cô thẫn thờ nhìn bóng dáng người phụ nữ kia bước ra khỏi. Huy Huy anh là thằng ngốc, đa tình! Cô cắn cắn môi nước mắt kéo một vệt dài.
Có ánh chớp ngoài cửa sổ bầu trời đen kịt, tối tăm như lòng Dương Nhi lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro