Chương 3: Yêu anh 10 năm giờ bỏ được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất viện cô đi về nhà ngồi phịch lên ghế sô pha bật tivi để đó vì cô chẳng còn sức hay tinh thần nữa rồi. Cảm giác người có mùi cô lê thân vào phòng tắm dòng nước lạnh xối thẳng vào người, cô nhắm mắt lén thả dòng nước mắt hoà vào hơi nước. Chỉ cần nghĩ tới việc Phùng Dương Huy và Vương Hi tay trong tay bước đi cùng nhau là khiến người cô tê dại ngã quỵ xuống. Cô lau thân mình lê bước ra từ nhỏ cô mồ côi lại chẳng chơi cùng ai nên giờ muốn chia sẻ nỗi đau này chẳng được. Cô khẽ ôm lấy bản thân bờ vai gầy run lên từng đợt, từng đợt.
Suy nghĩ đến Phùng Dương Huy, suy nghĩ đến nguyên nhân của nỗi đau này Vương Hi. Tất cả là tại cô ta! Lỗi của tất cả chuyện này là của cô ta. Dương Nhi bỗng bật cười, nụ cười chua chát. Cô bật dậy mặc áo khoác quyết định dạo phố.
Phố đêm thật đẹp, cảnh sắc lung linh, náo nhiệt và ấm áp. Nhớ lại ngày xưa trước khi Vương Hi xuất hiện cô và anh đã vui vẻ biết bao nhiêu, đi đâu cũng như hình với bóng, lúc nào cũng vang tiếng cười...
Cô tiếp tục đi rẽ vào rạp chiếu phim, hơi mát lạnh với mùa bắp rang bơ khiến cô cảm thấy thoải mái phần nào. Bước đến chỗ chọn phim cho chọn cho mình bộ phim hài, rồi lủi thủi đi mua bịch bắp rang bơ. Lúc đứng xếp hàng đợi vào thì thấy đằng trước mình là một cặp tình nhân đang nói cười vui vẻ cô không kìm lòng được mà thầm ghen tỵ, cô thở dài ước sao cô và anh cũng được như họ tay trong tay, cười hạnh phúc. Từ đầu đến cuối bộ phim rõ ràng là rất hài hước vậy mà cô chẳng thể nào cười, bây giờ cô thật sự tin rằng thời gian có thể làm con người thay đổi vậy chẳng phải một thời gian sau cô sẽ quên anh và có thể mỉm cười như lúc đầu? Nếu chuyện đó xảy ra liệu cô có nuối tiếc không? Cả rạp vắng bóng vẫn còn một cô gái đang ngồi và không biết rằng đang có một người nhìn cô chằm chằm...
Cô đứng lên xách túi ra về thấy ngoài sảnh có chiếc xe quen thuộc, cửa sổ kéo xuống mặt Phùng Dương Huy quắc cô. Cô ngạc nhiên xen kẽ là niềm vui sướng cô bước tới gần mở cửa xe mỉm cười ngồi xuống anh xoay qua nhìn cô ánh mắt biểu tình phức tạp khởi động xe bên trong có một người trầm mặc, yên lặng còn một người trong lòng có biết bao nhiêu câu hỏi chưa thể giải đáp. Chiếc xe phiêu dạt trên đường cao tốc dừng lại bên bờ sông, ánh trăng phản lên mặt sông lấp lánh, sáng rực một khung cảnh thật lãng mạn. Im lặng một hồi anh lên tiếng:
"Anh muốn xin lỗi em chuyện tối hôm kia"
Cô ngạc nhiên, lắc đầu "em không để bụng" đó là một lời nói dối cô không thể hận anh nhưng đó là vết thương lòng sâu thẳm.
Anh lại trầm mặc anh rất cảm kích cô nhưng vì anh yêu Vương Hi nên tình cảm của cô anh không thể đáp lại dù không thể đáp lại nhưng không hiểu sao anh cũng không muốn cô có người khác. Thế là sao? Anh nghĩ là do anh và cô ở cạnh nhau nhiều năm nên giống như là cảm giác của anh trai em gái, có phải là vậy không? Nhưng anh quyết định không thể để suy nghĩ ích kỉ không rõ ràng bất chợt của mình mà để nút thắt này không thể gỡ ra. Anh nói gượng:
"Chúng ta đừng gặp nhau nữa"
Trời vẫn đang yên ả nhưng lòng cô lại phủ một màn sấm chớp ồn ả. Lúc này cô ước gì mình bị điếc:
"Em đã làm gì sai sao?" Nước mắt cô kéo vệt dài lòng anh hơi nhói khi thấy cô như vậy nhưng chuyện của Vương Hi dù bị lừa dối anh vẫn chấp nhận:
"Anh xin lỗi! Anh... Nhưng Vương Hi..."
"Đừng nói nữa!" Lời nói của cô cắt ngang "Huy Huy cô ta đang lợi dụng anh! Cô ta yêu anh? Hay là túi tiền"
Đáp lại cô là màn trầm mặc cô bật cười:
"Em từ lúc được gia đình anh chiếu cố năm em 14 tuổi em đã yêu anh! 10 năm của em cuối cùng chẳng thể bằng 2 năm của ả sao?" Cô gào lên "Anh nói xem, em phải làm sao? Em phải làm sao?" Màn kịch câm của anh vẫn mặt dày kéo dài cô tức giận "Anh thật ngu ngốc! Ngu ngốc!" Cô nhịn không được đấm mạnh anh, anh biết mình nợ cô nên vẫn để yên.
Cô dừng đôi mắt phủ màn sương, giọng hơn khàn đục "Anh đừng mong em sẽ buông tha cho 2 người..." Cô bước ra khỏi xe chạy ào miệng lẩm bẩm lẩn trong tiếng khóc "Em sẽ kéo anh ra! Không yêu em cũng được nhưng anh thì không thể mãi bị đau khổ bởi cô ta! Ai làm anh đau khổ người đó phải chịu gấp vạn lần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro