Chương 4: Được thôi, cô đừng hòng tôi để yên chuyện này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Hết ngày nghỉ do công ty tổ chức cô bắt đầu lại đi làm, thông thường sáng sớm sẽ luôn có chiếc xe quen thuộc đó đậu trước nhà, khuôn mặt anh tuấn luôn nở nụ cười hút hồn vẫy tay chúc cô một ngày mới tốt đẹp nhưng bữa nay lại khác ừ thì cũng có gì lạ cơ chứ tối qua anh đã nói thẳng muốn tuyệt tình với cô vì Vương Hi cơ mà. Cô dám khẳng định 100% do Vương Hi ép anh, đồ khốn. Cô đón xe tới công ty, những người xung quanh lại bắt đầu xì xầm bàn tán "Cô Dương bị Phùng Tổng bên công ty Tinh Hoa bỏ rơi rồi à?" "Đáng lắm!" "A! Nghe đồn cô Dương vì tiền cơ đấy!" Biết bao nhiêu lời thương hại, chữi rủa cô nhưng cô không bận tâm vì cô biết mình đang làm gì và sự thật ra sao, mọi người bị sự ganh ghét che mờ mắt cô phải cảm thấy tội nghiệp họ chứ nhỉ?
Cô lắc lắc đầu giờ phải làm việc nhanh chóng để còn đi gặp Vương Hi kì này cô phải thẳn thắn rõ với cô ta mới được.
----------------------------------------------------------------------
"Cốc cốc" đứng ngay văn phòng của cô ta cô gõ thật mạnh. Cô cảm thấy thật khó chịu khi Vương Hi cũng làm ngay công ty của Phùng Dương Huy, thật bực mình a!
"Vào đi" Giọng nói có chút bực dọc phát ra
Vừa bước vào miệng vừa hé bỗng nhiên im bặt. Mình vừa nhìn thấy cái gì vậy sao Phùng Dương Huy cô cảm thấy ngực mình bị nghẹn lại, tim đập thịch thich liên hồi
Cô ta giở giọng mềm mỏng "Cô tới đây làm gì?"
Vứt ngay vỏ bọc mềm yếu, đôi mắt cô đanh lại, gắt gao nhìn Phùng Dương Huy. Đáy mắt anh cũng toát lên tia kinh ngạc, bối rối nhưng chốc lát lại tan đi quay về vỏ bọc lạnh lùng, bình thản.
"Tôi tới để cảnh báo cô" Vương Hi nghe thấy liền bật cười rồi im bặt khi thấy những bức hình trong tay cô "Ngạc nhiên thế theo tôi thấy cô chẳng thiếu ai mà? Aiz người tình của cô biết bao nhiêu người đây ta? Huy Huy à anh thấy chưa ngoài cô ta phải kết hôn do ép buộc cô ta còn biết bao nhiêu thằng đàn ông! Anh nghĩ anh là duy nhất trong lòng cô ta sao" cô làm điệu bộ búng tay "Tỉnh lại đi anh! Còn cô cơ hội cuối nếu cô không tránh xa Huy Huy đừng trách những tấm hình này vào tay chồng cô nha!" Cô kéo dài giọng mình nghe thật ác khiến Vương Hi lẫn Phùng Dương Huy giật mình.
"Cô! Cô! Cô theo dõi tôi!" Vương Hi rít lên "A Huy! Anh đừng tin cô ta, tất cả đều tại cô ta hãm hại em!" Cô nhấc vai tỏ vẻ em không biết gì mà thật sự cô cũng có biết gì đâu.
Phùng Dương Huy nheo mắt đánh giá người con gái trước mặt, anh giờ thật sự mất phương hướng anh cảm thấy hận Vương Hi và cũng như Dương Nhi dù coi rất tốt nhưng sự thật này làm anh hơi bàng hoàng.
Mặc kệ Vương Hi khóc lóc nài nỉ anh nhưng anh mặc kệ. À ra Dương Nhi nói đúng cô ta chỉ vì tiền, anh vì cô ta mà nhà, xe, đồ hiệu đều mua cho cô giờ nhận lại là thế này đây. Vương Hi cảm thấy chán nản vì mất túi tiền dài hạn là anh, cô ta đứng lên chỉ vào mặt Dương Nhi "Được thôi, cô đừng hòng tôi sẽ để yên chuyện này" rồi cô ta bước nhanh ra ngoài vì xấu hổ, vì giận dữ.
Dương Nhi nhìn người con trai trước mắt nói "Anh đừng lo mấy tấm hình này em sẽ giao cho anh xử lý nhưng..." Cô hơi cúi đầu "Em không hy vọng anh cùng cô ta dây dưa nữa nếu không..." Cô ngước mắt nhìn thẳng "Em không biết mình sẽ làm gì, em biết anh yêu cô ấy rất nhiều 2 năm giữa anh và cô ấy em không hiểu cô ta đã làm cách nào mà anh yêu điên cuồng vậy và em chính thức để anh không thoát khỏi tay em"
Cô nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt không còn trong suốt như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro