Chương 5 : Thẩm Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Dương Huy nhìn cô với ánh mắt xa lạ , cũng phải thôi . Trong mắt anh cô luôn là một người em gái ngây thơ , không hề nhiễm hạt bụi trần mà giờ đây lại có 1 ánh mắt độc chiếm như thế .

" Nhi à , anh xin lỗi nhưng anh yêu Hi . Mặc dù cô ấy có thế nào thì anh cũng không thay đổi đâu . Anh xin lỗi " - Nói rồi Phùng Dương Huy lướt qua cô , chạy theo Vương Hi.

" Ha ha ha ... " Cười lạnh trong lòng , từng giọt nước mắt cô rơi xuống . " Cô ta vẫn mãi là người tuyệt vời , người luôn đứng thứ nhất trong lòng của anh " Phùng Dương Huy đâu biết được , khi anh nói ra những lời đó đã làm cho con tim cô như bị đâm mấy ngàn nhát dao vậy .

Xoay người bỏ chạy ra khỏi công ty , nước mắt ướt nhòa khiến cô không thể nhìn rõ được gì . Cô chỉ biết rằng con tim cô vừa đau thắt , có lẽ ông trời rất đồng cảm với cô , nên ngay sau đó là 1 cơn mưa lớn đổ xuống .

Vừa đi cô vừa ngẩn người trong con mưa , cô không biết mình đang đi đâu , cho tới khi cô cảm thấy đầu mình bỗng đen một mảnh rồi ngất đi xuống lòng đường lạnh lẽo .

Trong cơn mê , cô cảm thấy thân mình được nâng lên bởi 1 vòng tay ấm áp , cô nghe thấy tiếng của một người đàn ông nói chuyện , cô nghĩ là Phùng Dương Huy nên miệng cứ mãi kêu tên anh " Huy Huy à , em yêu anh .... "

Giật mình bật dậy , thoát ra khỏi cơn ác mộng mà cô luôn mơ thấy hàng đêm . Trong giấc mơ ấy , cô đang đứng trên một cánh đồng tuyết mà ngày xưa anh luôn dẫn cô đến , Phùng Dương Huy thì đang đứng cách cô một khoảng , mĩm cười với cô .Một khoảng cách không xa nhưng khi cô chạy đến gần anh thì lại thấy anh đang âu yếm một cô gái khác - Vương Hi .

Đầu đau như búa bổ khiến cô ngừng nhớ lại giấc mơ ấy , nhìn xung quang căn phòng , cô thấy lạ lẫm " Ủa , đây đâu phải là phòng mình " Vẫn đang thắc mắc thì cửa phòng được mở ra . Bước vào là một người đàn ông tuấn tú , với đôi mắt tinh anh , lông mày rộng , bờ vai dài và vững chắc , cộng thêm thân hình cao ốm khiến cho anh ta càng thêm khôi ngô , rất có khí thế .

" Cô đã tỉnh rồi à ? Quản gia ngô , phiền ông cho người mang cháo và thuốc lên đi "

" Vâng , thưa ngài " rồi người quản gia quay xuống lầu.

Đóng cánh cửa lại , Thẩm Hạo quay sang nói với Dương Nhi đang còn ngẩn người " Tôi là Thẩm Hạo , hôm qua khi tình cờ thấy cô ngất trên đường nên tôi đã đưa cô về đây , thật xin lỗi khi tôi đã tự tiện như thế . Cô tên gì ? " Giọng của anh trầm ấm khiến cô như tỉnh lại

" A ! Cảm ơn . Tôi tên là Dương Nhi , thật xin lỗi khi làm phiền anh, Thẩm Hạo " Vừa nói với nụ cười tươi lộ ra 2 lúp đồng tiền , Dương Nhi đã làm cho trái tim ai kia lỡ 1 nhịp

" Đừng khách sáo thế ! Được một người đẹp như Dương Nhi làm phiền tôi cũng thấy mình thật may mắn " Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Thẩm Hạo nói đùa , vì sau khi người yêu mất anh luôn thu mình vào 1 vỏ bọc băng giá cho đến khi gặp được Dương Nhi , người con gái với đôi mắt cười rất giống với người anh yêu.

Lời nói của Thẩm Hạo khiến cho cô bật cười nhưng sau đó lại lòng cô lại trầm xuống " Giá như Huy Huy có thể đối với cô đùa giỡn như trước khi gặp được Vương Hi "

" Ha ha ... Cảm ơn anh Thẩm Hạo " - vì không muốn mất hứng nên cô cũng cười với anh.

Ngay lúc đó quản gia Ngô đã mang cháo và thuốc đến , Thẩm Hạo muốn giúp cô ăn nhưng cô lại từ chối và tự mình làm . Thẩm Hạo nói " À Dương Nhi , tôi còn bận một số việc cần giải quyết , cô còn đang bệnh , cứ nghĩ ngơi đi , chúng ta sẽ gặp lại sau "

" A ! Không cần đâu , tôi không sao , tôi có thể về được mà " Dương Nhi vội từ chối , vì cô nghĩ đây chỉ mới là lần đầu gặp , tại sao lại đối tốt với cô như thế

" Aizz , lại khách sáo , cô đang bệnh , phải nghĩ ngơi chứ " Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu cô , anh lại nói " Thật ra thì hôm qua đã có người đồng ý làm bạn tôi rồi nên bây giờ cô ngủ lại cũng không sao đâu a "

Câu nói đó lại khiến cô choáng voáng ( =='') " hình như đêm qua mình có đồng ý làm bạn anh ta thật ( - _ - ) " Chẳng qua là trong lúc nửa tỉnh nửa mê , cô đã nói " Chúng ta sẽ lại làm bạn ... Huy Huy nhé .. " Nhưng Thẩm Hạo lại không nghe được 2 chữ Huy Huy nên nghĩ rằng cô đang nói với mình.

Thừa lúc cô lại ngẩn người , Thẩm Hạo xoay người đi ra , trước khi đi còn nói " Thế nhé , cô nghỉ ngơi đi " Rồi biến mất sau cánh cửa

...... Lại một nhân vật mới xuất hiện trong cuộc đời cô , liệu đây có phải người mà sau này cô sẽ yêu thương , sẽ gửi gắm đời mình vào anh hay là người mà sau này cô sẽ thương tổn đây

- T

Lời muốn nói : Cám ơn bạn Trân đã giúp Heidi nha !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro