1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Dữ và Hầu Minh Hạo vốn dĩ cả hai là thanh mai trúc mã từ khi còn thuở
Ba mẹ hai bên đã lập giao ước đến khi Tiểu Hầu học xong đại học thì sẽ tổ chức hôn lễ hoành tráng
Nhà của Hà Dữ anh giàu có
Anh năm nay vừa tròn 25 lén ba và mẹ để quen một cô bạn gái xinh xắn ngoan hiền
Anh cũng đã nhiều lần khuyên cả hai người họ hủy bỏ hôn ước nhưng họ cứ một mực không chịu nên anh không còn cách nào khác
Đợi tới khi cậu học xong đại học sẽ bàn chuyện với cậu sau nếu như Hầu Minh Hạo không chịu hủy hôn thì anh nhất định sẽ bỏ đi mà không về lại nhà
Về phía cạnh Tiểu Hầu thì cậu chỉ mới vỏn vẹn mười chín tuổi
Nhưng lại là một anh chàng soái ca bao người ngưỡng mộ những cô gái trẻ trung luôn xoay quanh cậu đến cả con nít cũng phải đòi cậu bế

Nói về nhan sắc thì khỏi phải chê vì Tiểu Hầu rất xinh đẹp đến phải thốt lên rằng bạch nguyệt quang
Vậy mà người kia lại không biết trân trọng lúc nào cũng gây khó dễ cho cậu nhỏ này
Cái người vừa không biết trân trọng vừa hay cáu gắt với cậu là Hà Dữ
Anh lúc nào thấy cậu cũng lườm lườm liếc liếc cứ như sắp nhào vô ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Hầu Minh Hạo rất sợ anh ta nhưng cậu không dám nói cho ba mẹ biết vì nếu họ biết sẽ phiền lòng
Cậu là học sinh ngoan từ trường cho tới nhà cái gì Tiểu Hầu cũng giỏi đúng với câu con nhà người ta
Hầu Minh Hạo hôm nay là một ngày nghỉ để cậu cùng anh đi trung tâm thương mại tất cả là do ba mẹ sắp xếp
Trong lòng anh bây giờ đang rất không cam tâm mà gương mặt trở nên khó coi, người qua đường còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh nữa là

Hà Dữ diện một set đồ đen từ trên xuống dưới nhìn đến mê người
Anh cùng cậu đi người ta lại tưởng anh trai đang dẫn em mình đi mua sắm nhưng họ đâu biết hai người là thanh mai trúc mã

"Đừng có chạy lung tung! Lạc mất tôi không biết ăn nói thế nào với ba mẹ cậu đâu."

Cậu nghe vậy cũng ngoan ngoãn dừng chạy nhảy, mặt có chút xụ xuống vì tính nết của Hà Dữ lúc này lúc kia
Hầu Minh Hạo sợ anh lắm
Nếu cậu không nghe lời lỡ đâu anh sẽ đánh cậu thì sao
Vậy nên Hầu Minh Hạo rất nghe lời anh dù cho đi đâu hay làm gì cũng không dám hó hé nửa lời
Hầu Minh Hạo dừng lại ở một quầy nước liền vương mắt nhìn anh

"Muốn uống thì mua đi tôi trả tiền"

"Cảm ơn!"

Cậu như đứa nhóc chỉ vỏn vẹn 5 tuổi lon ton đi tới lựa món nước ưa thích của mình. Nước cầm trên tay gương mặt trở nên vui vẻ hớn hở hơn
Hà Dữ bỗng chốc khựng lại
Anh nhìn thấy bóng dáng của cô người yêu mình đang đi mua sắm mà cười toe toét chạy tới
Hầu Minh Hạo khi nhìn qua lại chỉ thấy cậu đang đứng một mình vậy còn Hà Dữ anh đâu?
Thì ra là chạy theo tình yêu của anh rồi
Cậu nhìn anh và cô chằm chằm không dám tiến lại gần sợ sẽ phá hủy cuộc vui của hai người họ nên chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gần đó
Nhìn xung quanh mãi không có gì làm
Nước cũng uống hết rồi bây giờ thì bụng cậu lại réo lên
Thú thật thì Hầu Minh Hạo từ sáng giờ chưa có gì bỏ bụng

Đứng lên nhìn xung quanh dự định sẽ tìm một quầy thức ăn nào đó mua một phần rồi chạy lại chỗ cũ ngồi chờ anh, thấy đằng kia có người bu đông cậu cũng mon men theo cùng
Chen vào trong thì lại là món Hầu Minh Hạo thích nhất
Là món tokbokki sốt phô mai
Hai mắt sáng rực mua một phần rồi đứng đó chờ đợi
Thế nào mà lại gặp người quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro