2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu Minh Hạo ngồi lại chỗ cũ trên tay là phần thức ăn cậu vừa mua ánh mắt sáng ngời lên đang chuẩn bị ăn thì có tiếng gọi
Cậu ngước mắt lên nhìn người mới vừa cất tiếng là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài khá tuấn tú
Hầu Minh Hạo cau mày nhìn một lát rồi hỏi ngược lại có gì không
Thấy người nọ khép nép có vẻ e ngại mà cậu thấy khó hiểu

"Anh có chuyện gì không ạ?"

"T-tôi có thể xin wedchat của em được không?"

"Được-"

"Không!"

Anh cầm lấy tay cậu rồi dõng dạc nói với người kia, thấy anh hung tợn như vậy chàng trai trẻ kia coi bộ cũng sợ mà chạy đi
Anh lúc này mới quay sang cau mày mà lại quát mắng Hầu Minh Hạo
Cậu lúc nào làm gì cũng bị anh la rầy
Ở với gia đình cậu thì cậu chưa bao giờ bị ba mẹ hay chị gái chửi hoặc là đánh vì họ cưng Hầu Minh Hạo như trứng hứng như hoa vậy mà ở cùng Hà Dữ 1 ngày đã bị anh chửi cho hết 9 lần vì toàn là những chuyện nhỏ nhoi anh cũng để ý tới

"Cậu không biết giữ mình một chút sao!? Ai xin gì cậu cũng cho à! Lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà cứ bắt tôi theo hầu hạ cậu!"

"E...em...em xin lỗi.."

Anh vẫn còn đang bực mình quát thì mắt lại nhìn xuống một hộp thức ăn mà cậu vừa mua còn đang nóng hổi
Hà Dữ đưa tay giật lấy cái hộp rồi lại cau mày nói cứ như là một bà mẹ đang dạy con vậy

"Đã dặn bao nhiêu lần! Bụng yếu không nên ăn mấy thứ như này mà!?"

"Em... thèm quá nên mới mua ăn "

"Không cho! Cậu không được phép ăn mấy cái này, nếu có đói sao không bảo tôi dẫn đi ăn hả?"

Hầu Minh Hạo bị la liền ngoan ngoãn im lặng không hó hé nửa lời
Thật ra là cậu muốn nói lắm nhưng lại sợ phá vỡ buổi nói chuyện đầy màu hồng của anh và cô gái đó thôi
Hầu Minh Hạo cậu cụp đuôi mắt không dám ngước lên nhìn lấy anh
Lúc này Hà Dữ mới kéo tay cậu đi
Ra khỏi trung tâm thương mại anh lên xe phóng thẳng tới một nhà hàng
Nơi này phải gọi là quá quen thuộc với anh rồi vì lúc nào anh cũng tới
Những lần tới đây đều dẫn theo bạn gái nhưng bây giờ là dẫn theo Tiểu Hầu
Nhìn thấy Hầu Minh Hạo vẫn còn ngây ngốc nhìn menu trên tay nên anh nhanh miệng gọi món cho cậu để tránh cậu nhóc gọi món lung tung kẻo ăn vào lại hại bụng
No cũng đã no rồi mà chơi thì cũng đủ rồi bây giờ cũng là lúc Hầu Minh Hạo buồn ngủ. Ngồi trên xe anh mà đầu cứ gật gù vì buồn ngủ
Đột nhiên lại bị đánh thức bởi tiếng nói của anh

"Xuống ghế sau ngủ đi."

"???"

"Tôi bảo cậu xuống ghế sau ngủ!!"

Thấy anh chuyển tông giọng bây giờ Hầu Minh Hạo mới lật đật ra ghế sau, nhưng lần này đã bị anh dọa cho hết buồn ngủ rồi
Thấy anh chạy được một khúc rồi dừng lại cánh cửa xe mở ra là một cô gái ngồi vào
Cô ngồi bên ghế phụ bên cạnh anh
Nhìn chung thì Hầu Minh Hạo đoán cô ấy là người yêu của anh rồi
Bấy giờ cậu cũng không thèm để ý gì nhiều mà tiếp tục nhắm mắt ngủ

"Cậu ấy là em trai anh à?"

"Ừ coi là vậy đi, em muốn đi đâu?"

"Đi tới nơi chỉ có em và anh được không?"

"Được chứ! Bây giờ anh đi ngay đây."

Anh nói rồi phóng ga tăng tốc hết mức, Hầu Minh Hạo đang ngủ thì đầu cứ đập vào thành cửa xe đau muốn chết cậu rồi chỉ cau mày rồi tiếp tục ngủ
Hà Dữ chạy tới một bờ biển nơi không có một bóng người qua lại
Anh mở cửa xe đưa cô ra ngoài rồi hai người cùng xuống dưới bờ biển
Hầu Minh Hạo bị bỏ lại trong xe bây giờ mới chợt tỉnh giấc đưa tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh
Nhìn ghế lái chẳng có người nào làm cậu thêm hoảng loạn
Mở cửa xe đi ra ngoài Tiểu Hầu gọi tên anh nhưng lại không có hồi đáp
Cậu không nhìn thấy anh ở phía dưới bờ biển là vì chỗ đậu xe khá xa
Hầu Minh Hạo tay run run không biết làm sao chỉ đứng đó ngước nhìn tìm kiếm hình bóng anh

Tiếng còi xe vang lên làm cậu giật cả mình suýt nữa thì làm rơi cả điện thoại trong tay đang định gọi taxi
Cậu vương ánh mắt nhìn chiếc xe vừa bóp kèn inh ỏi có một người con trai lú đầu ra khỏi cửa
Nhìn gương mặt người đó có vẻ không phải người xấu và đặc biệt người đó có hai nốt ruồi dưới bên mắt

"Nhóc! Làm sao lại đứng đây? Đường này ít xe qua lại lắm nhóc chờ ai hả?"

"E-em...em chờ bạn.."

"Đường này khá vắng nếu em cứ đứng đây một mình e là sẽ gặp nguy hiểm đó"

"Vậy..bây giờ phải làm sao ạ?"

Thấy chàng trai nọ phì cười trước độ ngốc nghếch của cậu mà ngoắc tay như muốn kêu cậu tiến lại gần

"Lên xe anh chở về, còn chiếc xe này anh sẽ gọi người kéo về sau"

"Nhưng..."

"Em không tin anh sao? Nếu không thì sẽ có người xấu tới bắt em đi đó nha"

"Em đi...em đi"

"Haha lên xe thôi"

Hầu Minh Hạo nuốt ngụm nước bọt rồi mở cửa xe ngồi kế bên cạnh hắn
Người nọ rồi cũng lái xe rời đi
Vừa lái hắn vừa trò chuyện cùng cậu thì Tiểu Hầu mới biết hắn tên là Hạ Chi Quang

"Tên em dễ thương nhỉ? Nhưng nhìn người dễ thương hơn"

Tiểu Hầu bị hắn chọc cho tới đỏ bừng mặt, đó giờ đây là lần đầu tiên cậu được con trai nói mình dễ thương đó
Thường thường toàn là những bạn trong lớp hoặc là ba mẹ và chị gái khen mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro