3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hầu em có thể chỉ đường về nhà cho anh không?"

Hạ Chi Quang ân cần quay sang nói với cậu, lúc này Hầu Minh Hạo mới giật mình mà nói với hắn
Suốt chặng đường hắn luôn là người mở lời nhưng khi mở miệng lại là những câu trêu ghẹo cho Hầu Minh Hạo ngại đến đỏ ửng mặt lên thì hắn mới phì cười lên như tìm được món đồ quý giá
Hạ Chi Quang không chạy thẳng đường về nhà của Hầu Minh Hạo mà hắn chạy một vòng khu công viên rồi chạy xe vào trong đó
Cậu thắc mắc định sẽ mở miệng hỏi hắn nhưng lời chưa nói ra thì Hạ Chi Quang đã đứng ngoài cửa đưa tay ra như ngỏ ý kêu cậu nắm lấy

"Nắm lấy tay anh"

Hầu Minh Hạo nghe lời cũng nắm lấy và ra khỏi xe, cậu nhìn xung quanh khu công viên này rồi quay sang nhìn hắn chỉ thấy Hạ Chi Quang cũng đang chăm chăm nhìn cậu
Mắt đối mắt mà làm cậu nhỏ ngượng hết cả lên

"Em đừng lo chỉ là anh muốn thêm thời gian ở bên người đẹp một chút thôi "

"A..anh không có việc gì sao?"

"Không có, việc bây giờ chỉ là chơi cùng em thôi"

Nói rồi hắn lại kéo tay cậu đi vào trong, Hạ Chi Quang đưa cậu đi hết sạp hàng này tới sạp hàng nọ đến khi bụng của Hầu Minh Hạo no đến không còn chỗ chứa thì hắn mới đưa cậu về lại nhà
Về nhà cũng khoảng gần tối
Hắn trước đó đã xin thông tin liên lạc với Hầu Minh Hạo rất thuận lợi
Nếu mà có Hà Dữ ở đây e là Hạ Chi Quang khó mà xin được rồi

Hầu Minh Hạo tâm trạng vui vẻ đi vào trong nhà đã thấy ba mẹ và anh đang ngồi trên ghế đợi sẵn
Niềm vui chưa bao lâu đã phải bị dập tắt bởi trên mặt 3 người họ ai nấy cũng u ám dọa sợ Tiểu Hầu một phen hú vía

"Tiểu Hầu! Con nói xem sáng giờ con đã đi đâu?!"

"Tiểu Hầu! Sao con không đi cùng Hà Dữ mà lại đi lung tung vậy hả?"

Đối mặt với ba mẹ thì Hầu Minh Hạo cụp đuôi mắt không dám ngước lên
Cũng không dám cầu cứu anh vì Tiểu Hầu biết Hà Dữ là bây giờ đang cùng phe với hai người kia
Cậu không dám nói là anh vì đi chơi với bạn gái mà để cậu ở trong xe một mình khi cậu thức dậy không thấy anh đâu nên hốt hoảng
May mắn có một anh chàng đưa cậu lên xe chở cậu đi chơi rồi sau đó mới đưa cậu về
Hầu Minh Hạo không dám nói

"Con... con xin lỗi.."

"Con còn nói! Nếu còn thêm một lần nữa thì ta sẽ cấm tiền tiêu vặt của con một tháng!!"

"Mẹ..."

Cậu nhìn thấy mẹ và ba mình đứng lên đi lên phòng thì mới vươn mắt nhìn theo, hắn từ nãy giờ không nói lời nào mà chỉ nhìn cậu chằm chằm
Tiểu Hầu thật sự sợ rồi
Cậu là sợ anh hơn
Hà Dữ mở miệng tông giọng cũng khác hẳn thường ngày mà nói

"Nói! Hôm nay cậu đã đi đâu!?"

"Em..."

"NÓI!!!"

"...v-vì lúc ngủ dậy không thấy anh đâu nên em ra khỏi xe chờ.. rồi lại có một người chạy xe tới bảo em lên xe vì chỗ em đứng là đường vắng nên..nên em theo người ta"

"Vậy là cậu cứ vậy mà để người đó chở đi luôn sao!? "

"..."

"Lỡ như người đó chở cậu đi luôn thì sao hả!? Rồi nếu như hắn giở trò với cậu thì sao!"

"Đồ ngốc nhà cậu không bao giờ biết giữ thân mình! Bao nhiêu tuổi đầu rồi hả?"

"Em ..em xin lỗi"

"Tôi nghe nhiều câu xin lỗi của cậu lắm rồi!"

Anh nói rồi lại đứng lên rời khỏi nhà, Hà Dữ lên xe mà chạy đi mất
Hầu Minh Hạo tâm trạng không mấy vui vẻ nữa liền đi lên phòng
Cậu oan ức muốn khóc nhưng rồi nước mắt lại nuốt ngược vào trong khi điện thoại vang lên một tiếng tin nhắn

"Tuần sau em có rãnh không? Anh mời em đi ăn một bữa nhé người đẹp."

Hầu Minh Hạo nhìn dòng tin nhắn mà người gửi lại là Hạ Chi Quang trong lòng có chút xao xuyến
Cậu phải thầm nghĩ nếu cho cậu lựa chọn Hạ Chi Quang mới gặp đây và Hà Dữ của cậu thì Tiểu Hầu sẽ chọn Hạ Chi Quang bởi vì hắn không chửi cậu
Ngược lại còn đưa cậu đi chơi lại còn quan tâm cậu ai mà không thích chứ
Vậy mà cái tên Hà Dữ lại không biết trân trọng còn suốt ngày gặp mặt cậu là thái độ ra mặt

___________

Hôm sau có vẻ như là ngày không có nắng đẹp rồi, trời nay mưa tầm tã
Buổi sớm mai đã làm Hầu Minh Hạo lạnh run người ngồi dậy
Tiểu Hầu bây giờ còn phải đến trường nếu còn nướng thêm chút nữa sẽ mưộn giờ mất
Chân vừa bước xuống thì đã có tiếng gõ cửa từ ngoài
Hầu Minh Hạo tay dụi mắt tay thì mở cửa để xem là ai

"Bây giờ mới chịu thức, mau đi vệ sinh cá nhân tôi đưa đi học"

"Anh chờ một chút"

Tiểu Hầu nhanh chân chạy nhanh vào trong nhưng có lẽ vì chưa thích nghi được sự ứng biến quá nhanh nên đã ngã ra sàn, Hầu Minh Hạo bấy giờ ôm chân mếu máo lên gì đau
Hà Dữ anh nhìn thấy hết nên vội vàng chạy vào trong đỡ cậu ngồi dậy
Tiểu Hầu bây giờ thật sự chân rất đau không tự đứng dậy được chỉ có thể níu vào người anh

Hà Dữ ngồi xuống cầm chân nhỏ trắng mềm của cậu lên bóp bóp vài cái đã nghe Hầu Minh Hạo than đau như muốn khóc đến nơi
Thật sự chịu hết nổi anh cũng không dám làm cậu đau nên chỉ có thể bế cậu vào bên trong phòng tắm

"Cởi đồ ra tôi thay đồ cho cậu rồi đưa tới bệnh viện trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro