4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân của Hầu Minh Hạo bị gãy xương nên cần phải băng bó lại, Hà Dữ suốt chặng đường trở cậu từ bệnh viện về tới nhà luôn càm ràm cậu rằng tại sao đi đứng không bao giờ ý tứ hết vậy
Lúc nào cũng muốn làm cho người khác lo lắng
Hầu Minh Hạo chỉ biết im lặng chịu đựng anh nói suốt 1 tiếng rưỡi
Cũng phải công nhận rằng tiểu Hầu thật sự rất giỏi chịu đựng anh như vậy chứ gặp người khác xem có khi là đã chạy xa thụt mạng khỏi anh rồi
Vậy là Hầu Minh Hạo thật sự không đi học được nữa rồi. Anh tiện đường ghé tới trường để xin nghỉ học dùm cậu
Chân của Hầu Minh Hạo chắc có thể cũng mắc 1 tháng để ổn lại
Bây giờ thứ làm cậu lo nhất là làm sao để đối mặt với ba mẹ đây vì nếu hai người đó biết sẽ lại cấm túc cậu hoặc cắt tiền cậu mất thôi

Hầu Minh Hạo biết thứ gì càng sợ thì sẽ càng tới nhanh vậy nên cậu nhóc đã đối mặt với nó mà mang tâm trạng không mấy vui vẻ nằm trên giường
Dưới nhà ba mẹ sau khi dặn dò Hà Dữ xong cũng đã rời đi có vẻ hai người đó có một chuyến xa nhà thăm người thân , Hà Dữ bây giờ ở lại để chăm cho Hầu Minh Hạo vì biết chân cậu bây giờ việc đi lại không tiện thì nói gì việc nấu nướng và tắm rửa
Tiểu Hầu may mắn lúc sáng chộp lấy tay anh không cho Hà Dữ động vào người mình mà bảo anh ra ngoài để cậu tự thay đồ thế là thoát một kiếp
Tối nay Hà Dữ dưới bếp lục đục nấu một nồi cháo thịt bằm cho cậu nhóc nhỏ đang nằm trên phòng

Mọi thứ xong xuôi bây giờ mới lên lầu chuẩn bị sẽ kêu tiểu Hầu thức dậy nhưng cứ gõ cửa mãi chẳng thấy hồi âm trong lòng Hà Dữ có chút lo lắng nên cậy cửa xông vào đã thấy cậu nằm ngủ ra đó
Cái con người nhỏ nhỏ kia mãi lo ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì làm anh phát điên lên mất thôi
Anh không thèm nhẹ nhàng mà trực tiếp lay mạnh vai cậu để đánh thức Hầu Minh Hạo. Cậu giật mình khỏi cơn mơ đẹp ngồi dậy dụi mắt nhìn về phía anh

"Đi xuống ăn"

"Cậu mà chậm chạp thì tôi quăng cậu xuống lầu đó!"

"Em.. xuống liền"

Anh nói rồi quay lưng hừ lạnh rời đi
Hầu Minh Hạo lon ton theo sau nhưng khi tới cầu thang lại chần chừ một lúc, cậu không biết bây giờ phải xuống thế nào nếu như mà nhảy xuống thì sẽ một nhảy là nằm dưới luôn nên bây giờ chỉ biết vươn mắt nhìn anh
Hà Dữ đi được một lúc mới ngộ ra quay đầu ra sau chậc lưỡi rồi lại đi ngược lên phía cậu
Anh thuần thục bế Hầu Minh Hạo lên cứ như chuyện này quá quen với anh rồi vậy. Ban sáng lúc lên phòng cũng là anh bế lên còn bây giờ chuyện đi xuống cũng là do anh

Đặt Hầu Minh Hạo ngồi xuống ghế bàn ăn rồi anh lại ung dung ra sofa ngoài, dựa lưng vào sofa mềm mại Hà Dữ lấy điện thoại trong túi quần ra bấm bấm gì đó
Một lúc sau cậu bên tai nghe được tiếng nói chuyện của anh và giọng của một người con gái, lại là cô gái đó

"Em đã ăn gì chưa? Hôm nay thế nào, hôm nay anh không tới bên em được rồi đừng giận anh nhé."

"Em vừa về tới thôi còn đang đói lắm chưa có gì để ăn cả"

Cô bên màn hình điện thoại nhõng nhẽo với anh để làm Hà Dữ mềm lòng mới nói

"Bây giờ anh sang mua đồ ăn cho em nhé "

Nói rồi anh tắt đi điện thoại đứng lên đi về phía cậu từ nãy giờ vẫn chăm chú ăn, Hầu Minh Hạo ngơ ngác khi thấy Hà Dữ đột ngột tiến tới tắt đi điện thoại cậu đang xem phim

"Ăn nhanh đi! Đừng có vừa ăn vừa coi"

Bây giờ thì anh đúng là khó ở rồi đó
chắc sau này ai xui xẻo lắm mới lấy phải Hà Dữ vì anh có tính nết hung dữ đã vậy còn hay la mắng người ta
Hầu Minh Hạo ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo, anh nhanh gọn bưng đem dẹp rồi lại rửa sạch sẽ
Khoác áo khoác vào Hà Dữ cầm lấy chìa khóa rời khỏi nhà trước khi đi còn quay lại dặn dò tiểu Hầu

"Ở nhà chờ một lát tôi về, đừng có mà chạy lung tung kẻo lại bó bột thêm một chân nữa với cả nếu có người kêu cửa thì đừng có ra biết chưa?"

"Biết rồi.."

Hà Dữ nói xong liền rời đi, anh khoá cổng lại tránh cho Hầu Minh Hạo thấy người lạ lại xin gì thì cậu cho rồi người ta bắt cậu đi luôn thì sao chứ
Tốt nhất bây giờ anh nên khóa chặt cổng lại
Xe lăn bánh rời đi trước sự chứng kiến của Hầu Minh Hạo
Cậu chán nản không có việc gì làm gì bây giờ mới có tiếng tin nhắn phát ra

"Người đẹp không biết đã ăn gì chưa?"

Hạ Chi Quang hắn bấy giờ lại nhắn cho tiểu Hầu nữa rồi, Hầu Minh Hạo không dám tiếp xúc nhiều với hắn vì sợ anh biết sẽ lại tìm và đánh người ta
Nhưng bây giờ không có Hà Dữ ở đây thì tiểu Hầu sợ cái gì chứ liền có thể bật lại anh mà!

"Em đã ăn xong rồi, vậy còn anh ăn gì chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro