5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Dữ quay về nhà cũng là đêm muộn, Hầu Minh Hạo vì chờ anh đến ngủ gật trên ghế sofa
Thật ra cậu tính sẽ chờ anh về luôn nhưng mà Hà Dữ đi lâu quá đã qua 12 giờ đêm rồi nhưng chưa thấy anh đâu nên tiểu Hầu chỉ đành ngậm ngùi chờ đợi đến khi hai mắt mở hết lên chỉ có thể gật gù
Hà Dữ trong lòng cảm thấy có chút có lỗi với đứa nhỏ này liền tay bế cậu lên đi lên từng bậc thang tới phòng cậu
Hà Dữ nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống giường nhưng dường như cậu nhóc này không muốn
Cậu tay nắm chặt góc áo Hà Dữ không buông lại còn chép chép cái miệng vài cái, những chi tiết nhỏ nhoi này của Hầu Minh Hạo làm anh phì cười nhẹ
Gỡ nhẹ tay Hầu Minh Hạo ra thì anh mới nán lại một chút để nhìn người dưới giường

Trong người Hà Dữ lúc này vốn có hơi men chắc có lẽ anh là vừa đi uống vài lon rồi mới về nhà, hèn gì lại làm tiểu Hầu đợi lâu như thế
Nhưng mà Hà Dữ tại sao lại uống rượu? Chuyện bắt đầu kể về vài tiếng trước đó anh chạy xe tới nhà cô nàng nhưng lại bắt gặp cô và người đàn ông nào đó ôm hôn trước cửa ra vào
Lòng hắn như lửa đốt hận không thể chạy tới đấm cho người đàn ông kia vài cái. Hai người họ vậy mà lại dám làm trò trước mặt anh thì đúng là chán sống mà
Trên đường Hà Dữ bực tức ngồi trên xe một lúc quyết định ghé vào một quán bar nào đó giải quyết chút ít nỗi sầu

Anh vào đó không phải chơi gái hay gì bậy mà đâu nha, Hà Dữ coi vậy nhưng mà không ăn chơi lêu lỏng như mấy thằng ất ơ ngoài kia đâu mà anh lại là một người đàn ông chăm lo tuy là có nhiều điểm anh hơi khó ưa
Điểm đầu là hay nóng giận vô cớ còn nữa là lại luôn luôn mang sắc mặt trầm ngâm âm trầm sợ chết khiếp
Anh vào bar lựa rượu uống hết vài chai rồi lại ra về
Hà Dữ có tiền mà anh mượn làm gì cũng được cả, ra về bao lâu tùy anh

Bây giờ anh vươn mắt nhìn lên người nhỏ đang nằm trên giường co ro vì lạnh, khóe môi nhẹ cong lên đôi mắt không giấu nổi ý cười
Đôi tay vô thức đưa lên xoa xoa bên má tròn tròn trắng nõn
Được một lúc sờ chán lại chuyển sang nhéo
Hầu Minh Hạo cảm thấy có cái gì đó như đang cắn lấy hai má mình mà nhíu mày khẽ rên

"Ư!..đ..đau..."

Hà Dữ anh cười đầy ẩn ý rồi loạng choạng đứng dậy, bất chợt điện thoại Hầu Minh Hạo reo lên vài tiếng tin nhắn nên hắn cũng vì tò mò liền đi tới cầm lên lướt lướt mới nhận ra là tin nhắn của một người đàn ông nọ
Nhìn avatar người đó qua màn hình anh thầm cảm đoán hắn ta xấu hơn anh gấp bội nhưng mà vì sao hắn ta lại nhắn tin cho cậu chứ
Hà Dữ tay mạnh bạo bóp chiếc điện thoại trong tay không khỏi nhíu mày
Nhìn dòng tin nhắn mà trong người hắn nóng lên hừng hực

"Tiểu Hầu! Tuần sau anh có chỗ này vui lắm sẽ dẫn em đi, chuẩn bị đi nhé bé con."

Cái gì mà bé con? Anh tay bóp càng mạnh chiếc điện thoại làm nó bây giờ xuất hiện vài hình sọc sọc sau đó lại tắt ngủm đi, rốt cuộc hắn ta là ai mà to gan dám gọi cậu là bé con không lẽ là lại định lừa gạt gì Hầu Minh Hạo của anh sao
Để Hà Dữ xem hắn ta là ai mà dám gan hùm đến vậy
Anh quay lại phía sau nhìn vào cậu một cái rồi hừ lại đón cửa rời đi

Hà Dữ trầm ngâm dưới nhà, anh ngồi trên sofa nhìn vào một khoảng không gian vô định
Trời đêm nay gió lạnh đến run người nhưng nó vẫn chưa nhằm nhò gì với Hà Dữ khi anh đang hừng hực lửa xung quanh đâu
Người anh yêu bây giờ bỏ anh đi
Còn suy nghĩ về chuyện Hầu Minh Hạo, bây giờ mọi thứ càng ngày càng rắc rối hơn
Rốt cuộc anh là chưa tốt chỗ nào chứ
Hà Dữ hận bản thân không quay lại đập nát mặt thằng đàn ông đó cho hả giận nhưng bây giờ quá muộn rồi
Dù sau thì ngày mai anh sẽ làm rõ mọi chuyện với cô ấy vậy

________

Hầu Minh Hạo loăn xoăn cà nhắc đi ra khỏi phòng nhìn xuống lầu dưới, cậu thấy anh đã thức và đang sau bếp chăm chú nấu ăn
Cậu thầm quan sát gương mặt Hà Dữ
Anh rất đẹp còn nấu ăn ngon thì 10 điểm nhưng một phần vì Hà Dữ quá nóng tính và hay la mắng tiểu Hầu nên cậu chỉ cho anh 8 điểm thôi
Bấy giờ Hà Dữ phía dưới nhận thấy như có ánh mắt đang nhìn mình mà cũng ngước lên
Mắt cả hai chạm nhau

"Thức rồi sao? Đứng đó đi để tôi bế xuống."

Tuy Hầu Minh Hạo bị anh bế không ít lần nhưng cảm giác vẫn rất ngại
Không biết phải vùi mặt vào đâu
Hà Dữ tay nhẹ nhàng bế cậu xuống dưới nhà ngồi vào ghế
Động tác lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn những lần trước đó. Nhìn chung thì tiểu Hầu thấy hôm nay anh có vẻ không cáu gắt nữa lắm
Hà Dữ tay bưng thức ăn để trên bàn cho cậu rồi anh cũng ngồi vào ghế đối diện

Hầu Minh Hạo vừa ăn đã vừa cặp mắt của anh nhìn chăm chăm mà không khỏi ngượng, định mở miệng ra nói gì đó nhưng Hà Dữ đã chớp thời cơ nói trước

"Rốt cuộc cái người cậu hay nhắn tin là ai hả?"

Hầu Minh Hạo bất chợt giật thót miệng cũng ngừng nhai lại mà đảo mắt né tránh anh
Chết rồi, Hà Dữ không lẽ đã biết rồi sao?

_________

Góc nhỏ trò chuyện:

Hôm qua viết hai chap mà quên đăng chap này 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro