6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu Minh Hạo chột dạ chỉ im lặng không dám trả lời, nếu lỡ nói ra gì đó thì anh sẽ lại la cậu nữa
Tiểu Hầu thì im còn anh thì cứ hỏi đến khi không được câu trả lời mong muốn thì anh liền cau có khó ở
Quả thật chuyện đêm qua làm anh tức điên lên mà bây giờ lại thêm cậu nữa
Bộ cái thế giới này muốn chống lại Hà Dữ sao?

"Tuần sau là tôi đưa cậu đi, nếu không thì ở nhà! Để xem thằng đó là thằng nào mà to gan"

"Khôn hồn thì ở đây ăn hết, cấm cậu chạy lung tung"

Nói rồi anh để lại cậu ngồi ở đó còn mình mang áo khoác rồi lấy xe chạy đi, anh quyết định rồi rằng anh sẽ làm rõ với cô ấy tại sao lại như vậy
Đến khi tới nhà cô thì anh buộc gõ cửa vài cái nhưng không hồi âm
Hà Dữ sinh nghi chưa bao lâu thì có người mở cửa
Anh nhìn thấy hết bộ dạng quần áo xộc xệch tóc tai bù xù cũng đủ hiểu

"A..anh sao lại tới đây giờ này vậy?"

"Không tới thì làm sao biết cô và thằng khốn đó ân ân ái ái sau lưng tôi"

Hà Dữ tự nhiên tự tiện xông vào phòng, anh bắt gặp người nọ vẫn đang chật vật mang lại quần liền nóng máu lên đi tới cho gã một cú hả giận
Cũng tại gì hai người này mà hôm nay Hà Dữ mới khó ở hơn thường ngày đến vậy
Giải quyết được vấn đề anh liền về nhà để xem Hầu Minh Hạo thế nào rồi, dù sao thì cũng không nên bỏ cậu ở nhà quá lâu với cái chân như thế được

Vừa vào đã thấy cậu nhóc lim dim buồn ngủ, anh cảm thấy lạ khi thấy Tiểu Hầu như vậy
Thường ngày thì cậu sẽ ít khi ngủ nhưng bây giờ như thế làm anh có chút lo lắng vội chạy tới đưa tay lên sờ vào trán nhỏ liền rụt lại

"Tiểu Hầu! Bị sốt rồi, ngồi đây đợi tôi một chút."

Hà Dữ tay chân luống cuống chạy vào bếp lấy ít nước ấm rồi lại lấy chiếc khăn ra lau người cho cậu
Hà Dữ là lần đầu tiên anh chăm sóc người bệnh tuy là có chút không quen trong khi trước giờ anh lại là một chủ tịch của công ty đôi tay này chỉ biết làm việc sổ sách rồi gõ phím chứ làm gì biết chăm sóc người nào đâu

Vài giờ trôi qua, Hà Dữ nấu xong cháo cho bé nhỏ nhà mình liền bưng ra
Lại một lần nữa đưa tay sờ vào trán

"Sao càng ngày càng nóng vậy!?"

Hà Dữ hoảng loạn lên hết trong sợ hãi
Sợ Hầu Minh Hạo sẽ xảy ra chuyện gì
Trong khi cậu không lo sợ mà anh đã là sợ luôn cả phần cậu
Bây giờ trong đầu Hà Dữ mới nảy số
Anh phải mau mau đưa cậu tới bệnh viện nếu để anh chăm lâu quá sẽ nguy hiểm mất. Tốt nhất vẫn là đưa cậu cho bác sĩ khám còn hơn anh

Trời buông màu cuối cùng vậy mà một ngày nữa lại trôi qua, khi đưa Hầu Minh Hạo vào bệnh viện
May mắn Tiểu Hầu chỉ bị cảm sốt làm anh lo muốn chết đi mà
Ngồi vào ghế kế bên giường bệnh của cậu. Hà Dữ đưa tay chạm vào tóc Hầu Minh Hạo miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó
Anh không biết từ trước giờ mình đã làm gì có lỗi với cậu chưa nhưng trông Hầu Minh Hạo có vẻ sợ hãi khi lại gần Hà Dữ như vậy

"... Hầu Minh Hạo..."

Miệng anh lẩm bẩm 3 câu tên của cậu
Mặt anh thất thần rồi chợt giật mình khi thấy Tiểu Hầu nằm trên giường miệng không ngừng kêu lạnh
Anh biết phải làm sao bây giờ, quả thật cái bệnh viện quái quỷ này đúng lạnh
Hà Dữ chạy ra khỏi phòng không lâu sau đã lôi được bác sĩ vào kiểm tra lại một lần nữa cho cậu

____________

23:07 đêm

Hầu Minh Hạo bây giờ mới từ từ mở mắt ra, nhìn lại xung quanh nơi này đã thấy xa lạ
Đây đâu phải phòng cậu đâu
Rồi nhìn lại bàn tay mình hơi ấm ấm hóa ra lại là Hà Dữ. Anh gục mặt xuống giường cậu bàn tay nắm lấy tay Tiểu Hầu không buông
Hầu Minh Hạo lần này là thấy anh tốt..con người anh cọc cằn vậy nhưng mà vẫn là biết quan tâm

"Cậu tỉnh rồi sao? Ăn gì không tôi sẽ đi mua."

"Em... cảm ơn anh"

"..."

Hà Dữ nghe lời cảm ơn ngọt lịm đến từ vị trí của cậu nhỏ đang ngồi trên giường bệnh mà trong lòng cười thầm

"Cảm ơn cái gì chứ, nếu để cậu sốt mà nằm một cục ở nhà như vậy thì tôi sẽ bị ba mẹ cậu mắng chết"

"Mà cậu không biết gọi điện cho tôi à? Cậu có điện thoại để làm gì chứ"

Anh được nước làm tới lại biến thành người khác mà cằn nhằn Hầu Minh Hạo nữa, lần này là Hà Dữ giận thật
Đã biết trong người bệnh mà cậu lại không gọi cho hắn. Lỡ đâu hắn có việc không về kịp thì cậu sẽ như nào chứ
Lúc nào cũng muốn làm người khác lo lắng đúng là chọc điên Hà Dữ lên mà.

_________
Góc nhỏ trò chuyện:

Mấy nay suy nghĩ chưa ra ý tưởng các nàng ơi,
Sai chi tiết nào nhắc t nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro