7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh tình Hầu Minh Hạo cũng đỡ hơn, ba mẹ cậu bây giờ chắc còn vài tháng nữa mới về khi cậu biết hai người họ đi rồi thì sẽ đi dài hạn
Khi từ bệnh viện về nhà thì tiểu Hầu mới chợt nhớ ra điện thoại của mình
Tay sờ túi quần rồi tìm kiếm khắp nơi cũng vô ít. Rốt cuộc điện thoại của tiểu Hầu nằm ở đâu chứ? Không lẽ Hà Dữ đang giữ nó sao, Hầu Minh Hạo nheo mày ngồi trên ghế sofa mà khoanh tay tỏ vẻ không thể chấp nhận được người đó đến bây giờ vẫn muốn kiểm soát quyền riêng tư của cậu mà

Đêm đến Hà Dữ từ công ty về nhà đã thấy Hầu Minh Hạo ngồi một cục ở đó mà giật mình
Đi vào nhà liền bắt gặp ánh mắt lườm liếc của cậu nhỏ nhà mình mà khó hiểu rằng anh đã làm gì đâu mà cậu lại cứ hay lườm lườm liếc liếc anh vậy nhỉ
Hầu Minh Hạo há miệng tính nói gì đó nhưng rồi vẫn nói

"Hà Dữ... điện thoại của em là anh đang giữ sao?"

Giọng nói có vẻ hơi lắp bắp khi lần đầu tiên cậu dám thẳng thừng nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, Hà Dữ bây giờ cũng mới hiểu ra cậu muốn gì liền bình tĩnh đi sau bếp tay gót cốc nước mà nói không do dự

"Tôi đập rồi."

Tiểu Hầu há hốc mồm khi thấy anh vậy mà nói không một chút tội lỗi vậy

"Ngày mai tôi sẽ mua cái khác cho cậu, đừng có nhăn nhó nữa."

Anh nói rồi lại quay lưng về phía cậu mà lục lọi tủ lạnh để làm gì đó cho Hầu Minh Hạo ăn, tay Hà Dữ thoăn thoắt làm nhanh đến mức chỉ cần 15 phút đã ra món cho cậu. Đi về phía sofa không một chút ngần ngại bế xốc cậu lên đặt xuống bàn ăn cứ như rằng Hà Dữ là đang chăm em bé vậy

"Đúng rồi, tuần này tôi không cho cậu đi đâu hết kể cả là đi cùng tên ôn dịch kia"

Hầu Minh Hạo đang ăn dồn một cục thức ăn vào bên trái mà ngước lên nhìn anh
Không lẽ anh muốn giam cậu lại cái nhà vừa chán vừa nóng này sao

"Hà Dữ em cũng chỉ muốn đi chơi thôi mà"

"Suốt ngày..em cứ phải ở trong nhà ngột ngạt này chán lắm aaa, anh cho em đi được không?"

"Tôi nói là không! Chân cậu chưa khỏi hẳn thì đi kiểu gì? Không lẽ bắt người ta lại bế cậu đi hoài vậy sao"

Câu nói của anh làm cậu phải cứng họng
Đúng là không muốn thì có nói gãy lưỡi anh cũng không cho mà, Hà Dữ cứ như một bà mẹ nóng tính đang ngăn cản con mình vậy. Sau này ai lấy phải anh cũng phải khổ lắm đây mà
Hà Dữ nhìn cậu cuối đầu xuống dằm dằm tô cơm nát bét mà cũng thầm thở dài
Anh vì cũng lo cho Hầu Minh Hạo
Cậu cứ ngốc ngốc như vậy mà đi ra đường sợ là bị kẻ nào lừa rồi bế đi mất
Hà Dữ không nhìn nổi nữa nên đã đứng lên đi gót một ly sữa để xuống cho cậu

"Ngày mai tôi sẽ lại kêu người tới chăm sóc cậu, tối tôi sẽ về nên cậu ngoan ngoãn dừng có mà quậy lung tung"

"Em biết rồi.."

Anh nói xong ra ngoài ngồi vắt chéo chân tay thì cầm không ít giấy tờ kiểm tra
Đến rạng sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Hầu Minh Hạo đã thấy có gì đó ở bên cạnh
Tay quơ quào tứ tung liền trúng vật gì đó
Mở mắt ra nhìn là hộp điện thoại
Hình như hôm qua Hà Dữ có nói sẽ mua cho cậu thì chắc là vậy rồi
Cả ngày hôm đó Hầu Minh Hạo lên xuống nhà và ăn uống cũng nhờ có sự trợ giúp mà người giúp việc Hà Dữ thuê về cho

__________________

Ngày đó tới rồi, hôm nay Hạ Chi Quang đã nói sẽ đưa Hầu Minh Hạo đi chơi
Hắn đã đậu xe trước cửa nhà cậu rồi
Hôm nay là ngày nghỉ và anh đang cùng cậu ngồi đó ăn sáng thì nghe được tiếng xe từ ngoài cổng
Hầu Minh Hạo xung phong ra mở cửa vì chân cậu cũng đã tháo bột rồi nhưng vẫn còn cà nhắc cà nhắc
Hà Dữ không cho nên bắt cậu nhỏ ngồi yên trên ghế còn anh thì ra để xem là ai
Khỏi nói cũng biết là Hạ Chi Quang mặt hắn đang hớn ha hớn hở định nói chào người đẹp nhưng chưa kịp nói khi cổng vừa mở ra hắn đã thấy mặt của anh khó ăn khó ở trước đó

"Sao lại là mày!?"

"Hà Dữ? Sao mày lại ở đây??"

"Nói! Mày định đưa em ấy đi đâu?"

Hạ Chi Quang nghe Hà Dữ nói vậy khuôn mặt liền chuyển sang cười tủm tỉm e thẹn như thiếu nữ mới lớn mà tay đan vào nhau nói với anh

"Tao tới để đưa Tiểu Hầu đi chơi"

"Còn mày chưa trả lời câu hỏi tao, tại sao mày ở nhà của em ấy?"

"Không cho! Tao thích ở thì ở đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro