8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hầu anh ở đây!"

Hạ Chi Quang nhìn thấy cậu từ trong nhà đi từ từ ra liền đẩy anh sang một bên
Hà Dữ anh bị đẩy qua liền như tức giận mà đùng đùng đi về phía Hầu Minh Hạo chắn trước cậu
Anh không muốn hắn lại gần cậu

"Đừng có mà lại gần"

"Mày làm gì vậy? Mày là gì của em ấy mà ngăn tao hả!"

Hầu Minh Hạo rụt rè không muốn nhìn lấy anh vì sợ phải chạm tới ánh mắt anh hiện giờ, Hạ Chi Quang cùng Hà Dữ vẫn không ngừng tranh chấp nhau
Sau ngần ấy thời gian thì vẫn là anh đi cùng
Lúc lên xe anh còn hơn thua với hắn mà kéo cậu về phía mình thế là cả hai ngồi phía dưới
Hạ Chi Quang hắn không hiểu cái gì cả
Đột nhiên bạn của mình như vậy càng làm hắn thêm điên đầu vì vốn dĩ hắn còn đang định sẽ tạo không gian riêng giữa hắn và cậu nhưng vô duyên vô cớ Hà Dữ chen ngang

Hầu Minh Hạo nhìn khắp công viên giải trí không ngừng thích thú hai mắt sáng rực , bên cạnh cậu còn có hai người đàn ông kế bên
Mọi ánh mắt của những cô gái đều đổ dồn về phía hắn và anh

Hầu Minh Hạo chơi cũng đã chơi xong, Hà Dữ anh đứng đợi cậu chợt cau mày nhăn nhó khó coi
Hạ Chi Quang hắn nói đi công chuyện một chút nên anh cũng không thèm quan tâm

"Cậu chơi đủ chưa"

"Rồi!"

Anh vừa nãy mặt còn nhăn nhó mà bây giờ khi thấy cậu nhỏ trước mặt cười toe toét khiến anh dễ chịu hơn phần nào
Hà Dữ rất thích nụ cười của cậu
Anh đã nhiều lần cố gắng đối tốt với cậu nhỏ trước mặt này nhưng vẫn là không thể
Anh ngoài mặt thì chán ghét cậu nhưng bên trong thì lại là quan tâm cậu từng li từng tí
Hầu Minh Hạo chơi mệt đến khát khô cả cổ

Một lon nước lạnh áp vào má cậu, Tiểu Hầu giật mình rồi quay sang ấy vậy mà là Hà Dữ anh đang nhìn Hầu Minh Hạo
Bốn mắt chạm nhau khoảng khắc này cứ ngỡ như mọi thứ xung quanh đều ngưng chuyển động vậy
Cậu lần đầu tiên thấy anh như vậy liền vui ra mặt mà miệng nhỏ kia không ngừng cảm ơn anh
Hà Dữ anh ngượng đến mặt mày lại khó coi rồi đó

"Tiểu Hầu! Chờ anh có lâu không?"

Hạ Chi Quang hắn trên tay cầm ly kem chạy tới bên cạnh cậu, Hà Dữ thấy hắn tới thì lườm liếc hắn
Hắn cũng đâu có vừa mà liếc lại anh
Hai người cứ vậy mà đấu đá nhau

"Ăn đi, là anh xếp hàng mua cho em đó."

"Em cảm ơn -"

"Tiểu Hầu không ăn được đồ quá lạnh mày không biết à?"

Hà Dữ lên giọng với hắn rồi tay liền giật lấy ly kem trên tay Hầu Minh Hạo, cậu đứng giữa hai người không khí ngột ngạt mà dường như cuộc đấu đá của hai người đàn ông kia chưa thể dừng lại
Hầu Minh Hạo cậu sợ quá
Bèn chạy nhanh đi trước để mặt hai người đó

Sau buổi đi hôm đó khi về tới nhà thì anh không ngừng càm ràm cậu nhỏ của mình
Hà Dữ nói rằng sau này cậu không được dính líu gì với hắn nữa nếu không sẽ méc ba mẹ cậu vụ cậu gãy chân
Vụ đó anh chưa cho ba mẹ cậu biết vì Hà Dữ biết khi hai người họ nghe tin sẽ lại lo lắng rồi lại chửi Hầu Minh Hạo nữa mất
Coi như anh còn tình người đi

"Nhưng mà... cả ngày em ở một mình chán lắm"

Hầu Minh Hạo cụp đuôi không dám ngước mặt lên

"Cậu thích đi đâu chỉ cần nói một tiếng tôi liền đưa cậu đi, cậu sợ tôi ăn thịt cậu hay sao?"

Hầu Minh Hạo không dám gật đầu, rõ ràng nhìn anh bây giờ như muốn nuốt tươi cậu luôn rồi thì có ấy
Ăn tối xong rồi thì tiểu Hầu lại lười biến nằm trên sofa ăn bánh mà xem phim còn anh ngồi kế bên bận lo cho số tài liệu trên công ty
Trời ngoài bắt đầu sấm chớp rồi lại đổ ào xuống cơn mưa lớn
Hà Dữ lúc này đang bấm máy tính đột nhiên thấy tay mình có cái gì đó đang níu lấy

Tiểu Hầu sợ sấm lắm nên bấu vào tay anh, Hà Dữ không nỡ đẩy cậu ra nên chỉ có thể dọn dẹp mọi thứ đưa cậu lên phòng ngủ
Lớn lên với tiểu Hầu từ nhỏ nên anh rất rành cậu
Hầu Minh Hạo nằm ngay ngắn trên giường khi hắn định sẽ ra ngoài và tắt đèn liền có một tiếng kêu nhỏ như mèo con

"Hà Dữ..a-anh.. đừng đi"

Anh hết cách rồi nếu không ở lại thì cậu nhỏ trước mắt này lại sẽ khóc ầm lên mất nên chỉ có thể tắt hết đèn đóng cửa rồi đi về phía giường cậu
Anh thuần thục nằm xuống kéo tiểu Hầu về trong lòng mình

"A! K-không phải kiểu này -"

"Còn nói nữa tôi sẽ cho cậu ngủ một mình."

"..."

Đêm khuya tiểu Hầu vì lạnh mà chui rúc vào lòng ngực anh để sưởi ấm, Hà Dữ đột ngột thức giấc nhìn thấy mèo con trong lòng mình mà khóe môi nhẹ cong lên vài giây sau liền trùng xuống kéo chăn lên đắp kín người cho cậu nhỏ
Tay anh đưa lên chạm vào những lọn tóc mềm mại và thơm mùi hoa sữa nhè nhẹ đó

Hà Dữ thật sự rất thích mùi hương trên cơ thể Hầu Minh Hạo vì nó không nồng đến cay mũi mà là thoang thoảng mùi hương
Anh ngửi mùi đến nghiện liền có thể nhắm mắt lại mà ngủ

__________

Sáng hôm sau Hà Dữ đã thức sớm, thức ăn anh cũng đã chuẩn bị cho cậu và rời đi vì hôm nay anh có cuộc họp quan trọng với đối tác trên công ty
Hà Dữ anh mệt mỏi ngồi xuống ghế trên văn phòng mà thở dài đột nhiên điện thoại anh reo lên
Anh thấy người điện là cậu liền không thèm nhấc máy vì anh tưởng cậu điện anh rồi sẽ lại nói luyên thuyên bảo anh về mua đ thứ cho cậu

Nhưng Hà Dữ khi thấy cậu gọi tận 3 lần liền nhấc máy lên mà alo với giọng cọc lóc

"Hức..H..Hà Dữ hức...c-có ai cứ đập cửa nhà hức huhu họ còn.. còn đòi đánh..em hức"

Vừa bắt máy anh liền nghe tiếng khóc nức nở, cậu nhỏ vừa khóc vừa nói làm anh khó có thể nghe hiểu
Mất vài phút sau thì Hà Dữ mới cau mày

"Khóc đủ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro