9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Dữ tắt máy liền thở dài ngán ngẫm rồi lại suy nghĩ về gì đó
Liệu cậu có xảy ra chuyện gì hay không chứ, lỡ đâu những gì Hầu Minh Hạo nói là thật thì sao?
Hà Dữ nhanh tay chạy ra ngoài lấy xe rời khỏi công ty mà đạp ga phóng thẳng về nhà mình đã thấy có người đứng đó
Đâu có cũng gần năm sáu người trước cổng

Anh cau mày bóp còi xe, bọn họ bị làm cho giật mình liền quát tháo
Anh bước ra khỏi xe nhìn vào bọn họ
Đứng giữa là một người con gái da thịt trắng nõn gương mặt ưa nhìn
Nhiên Nhiên bạn gái cũ của anh Hà Dữ
Hôm trước anh bắt gặp cô đang ân ái với gã khác mà bây giờ lại xuất hiện ở đây không lẽ là muốn đòi quay lại

"Tới đây làm loạn à?"

"Hà Dữ! Chuyện hôm trước là do em bị ép..anh không tin em sao?"

Cô bước ra giữa đám người đó hai mắt rưng rưng nhìn anh, đi lại gần Hà Dữ cô dang hai tay định ôm anh nhưng Hà Dữ lùi ra sau vài bước liền nói

"Mời cô đi cho, cô đang làm cho người của tôi sợ rồi đó."

"Người của anh? Chẳng lẽ anh có người mới sao"

"Hà Dữ...e..em thật lòng muốn quay lại với anh... có được không "

Cô nức nở nói với anh hết nấc nhưng Hà Dữ lại phớt lờ không nhìn lấy cô nàng một cái mà ánh mắt quét vào nhà tìm kiếm hình bóng của cậu nhỏ đang núp ở cửa
Nhìn thấy anh cậu liền vui ra mặt
Hai hốc mắt và mũi đỏ chót hết lên vì do khóc quá nhiều, bây giờ lại cười toe toét khi thấy anh
Hà Dữ nhận thấy cậu vẫn an toàn liền nhíu mày quay sang nói với bọn họ

"Nếu không có chuyện gì thì về đi, tôi không có thời gian đâu"

"H-Hà Dữ..em sai rồi..em xin lỗi mà "

"Cút"

"Nếu như cô còn đứng lì mãi ở đây tôi liền gọi cho ba cô "

Cô ấy nghe vậy liền sợ hãi dậm chân bỏ đi, Hà Dữ thấy vậy cũng chạy xe đi
Anh quay công ty ngồi vào ghế thở dài
Biết sớm chuyện tình yêu lận đận khó khăn như vậy thì anh thà không dính vào còn hơn
Ngồi làm việc đâu đó vài giờ sau đó có một người gõ cửa bước vào khi chưa có sự cho phép của anh
Hạ Chi Quang hắn ta lại vác cái mặt tới
Hắn ngồi phịch xuống ghế

"Hà Dữ, tao có ý này hay là cho nhân viên công ty mày đi cắm trại vài hôm đi "

"Hoặc là đi du lịch đồ đó, để cho nhân viên của mày giải stress "

"Công ty của tao mày quản được à?"

"Thằng này ngộ nhỉ? Tao chỉ khuyên giúp mà thôi, với cả... Hầu Minh Hạo em ấy sao rồi vẫn còn khỏe chứ "

"Mày hỏi xem em ấy có thích ăn gì không để tao mua cho em ấy "

"Thôi khỏi! Cậu ta ăn rồi và ăn rất no rồi, không cần mày phải mất công vậy đâu"

"Vậy sao, vậy tuần này tao sẽ rủ em ấy đi chơi vậy -"

"Không cần đâu vì tao và cậu ta chuẩn bị đi chơi cùng nhau rồi nên không tới lượt của mày."

Hà Dữ vừa nói vừa chăm chú vào laptop gõ chữ, anh vẫn là không muốn hắn thân thiết quá với Hầu Minh Hạo vì mỗi lần hắn lại gần cậu là anh bắt đầu khó chịu
Hạ Chi Quang ngồi lại một lúc hắn luyên thuyên đủ chuyện rồi có việc riêng nhanh rời đi

Mặt trời dần buông xuống, anh về nhà cũng là đêm muộn vì anh còn phải ghé một tiệm bánh ngọt và xếp hàng đợi
Đâu đó cũng gần 1 tiếng mới tới lượt anh
Hà Dữ tốn thời gian ở đó cũng là vì mua bánh về cho cậu nhỏ ở nhà đợi
Anh biết cậu luôn miệng kêu chán
Hà Dữ dạo này cũng để ý Hầu Minh Hạo ốm hơn nhiều rồi
Anh lái xe về nhà đi vào trong thì thấy cậu ngồi đó cười khúc khích

Hà Dữ lấy làm lạ khi thấy cậu vừa xem điện thoại vừa cười, anh đi tới giựt lấy điện thoại của cậu mặc cho tiểu Hầu đang hoang mang liền đứng dậy
Hà Dữ thu hết mọi tin nhắn vào tầm mắt
Lại là đoạn tin nhắn của hắn và cậu
Hạ Chi Quang hắn ta đúng là nghe mà không hiểu
Anh đã nhiều lần nhắc nhở hắn không được lại gần Hầu Minh Hạo mà vẫn dám tiến tới
Đỉnh đầu Hà Dữ như bốc khói mà thẳng tay chặn tài khoản của hắn rồi quay sang cậu

"Tôi đã nói cậu không được tiếp xúc với nó nữa mà? Cậu nghe mà không hiểu à!"

"Hà Dữ..anh cũng không thể nào cũng bắt ép em như vậy"

"Bây giờ cậu còn cãi? Là tôi lo cho cậu sợ cậu lại xảy ra chuyện, sợ cậu quá tin người bây giờ cậu lại trách tôi?"

"Em..em không có.."

"Được! Từ nay về sau chuyện của cậu tôi không quản!!"

Anh nói rồi nhanh chân rời khỏi nhà, trên tay là túi bánh vừa mua bây giờ cũng đã nằm gọn trong sọt rác
Hầu Minh Hạo đứng đó nhìn anh lái xe rời đi
Cậu không biết cậu đã làm sai cái gì
Sao lúc nào Hà Dữ cũng muốn kiểm soát quyền riêng tư cậu vậy chứ, Hầu Minh Hạo cậu cũng đâu còn là con nít đâu
Nhưng bây giờ Hà Dữ giận cậu rồi thì Hầu Minh Hạo biết sao đây

Bên này anh tức giận phóng ga nhanh hết cỡ về nhà của mình, Hà Dữ anh bây giờ xin tuyên bố rằng sau này sẽ không bao giờ dính líu gì tới Hầu Minh Hạo nữa
Chuyện cậu làm anh sẽ không quan tâm dù cho sau này cậu có ra sao anh cũng mặc kệ
Đang mải mê suy nghĩ gì đó mất tập trung đột nhiên một ánh đèn chói mắt từ ô tô phía trước lao tới
Chiếc ô tô màu trắng kia dường như không có dấu hiệu dừng lại mà cứ vậy đâm tới xe của anh
Hà Dữ bấy giờ mới nhìn lên cũng đã quá muộn

Hai chiếc xe đâm ầm vào nhau tạo ra một tiếng nổ lớn, mọi người đi đường đều chạy tới kêu gọi
Vài người gần đó đã gọi cấp cứu
Hà Dữ đã được người đi đường đưa ra khỏi xe
Anh mơ hồ đầu đầy máu đau như búa bổ

"Alo ạ"

"Cậu là người thân của H...Hà Dữ gì đó phải không?"

"Dạ phải, có chuyện gì sao ạ??"

"Anh ta bị tai nạn giao thông bây giờ cần đưa đi bệnh viện cậu có thể tới không?"

Một người đàn ông gần đó lấy máy của anh mà gọi điện cho cậu, người đàn ông nọ gặn hỏi lắm mới lòi ra tên của anh vì hiện giờ đến nói chuyện cũng không còn hơi
Hiện tại anh chỉ muốn nhắm mắt lại mà ngủ. Hầu Minh Hạo bên kia nghe được mà lật đật chạy vội ra ngoài mặc kệ chân vẫn còn đang đau nhức kia
Rõ ràng chỉ là một chút chuyện nhỏ xíu thôi mà tại sao Hà Dữ lại ra nông nỗi đó chứ!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro