Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đông Đông Quân. "

Hầu Minh Hạo nhìn người trước mặt. Lại thế nữa rồi, lại là giấc mơ này. Nó đã đeo bám y từ sau khi y trải qua một cơn sốt cao.

Hầu Minh Hạo muốn mở miệng hỏi người trước mặt là ai nhưng cổ họng không thể nào phát ra tiếng, y bất lực.

Người trước mặt Hầu Minh Hạo tóc nửa xoã nửa cột cao, trên người mang bộ đồ thời xưa được gọi là hán phục với hai màu chủ đạo là đỏ và đen. Nhìn từ trên xuống dưới, người nọ tầm khoảng hai mươi hoặc hai mươi hai, đang trong độ tuổi xuân phơi phới. Khuôn mặt anh tú, ngũ quan sáng sủa nhưng có điều, người nọ nhìn sao cũng thấy đang rất buồn mặc dù trên miệng đang treo một nụ cười.

Hầu Minh Hạo không hiểu tại sao bản thân lại cảm nhận người đó đang buồn, chắc là do đôi mắt đi. Đôi mắt lúc nào cũng nhìn y, không phải ánh nhìn chằm chặp khiến người khác khó chịu mà là ánh nhìn dịu dàng nhưng cũng có chút buồn bã như có điều muốn nói.

" Đông Đông Quân. " - Người đó lại cất tiếng gọi, cái tên được phát ra từ miệng người đó rất nhẹ nhàng. Lần nào cũng vậy, cái tên ấy đều được nhắc trong giấc mơ của Hầu Minh Hạo. Từ giọng điệu, y cũng biết người trước mặt nâng niu, yêu chiều chủ nhân của cái tên " Đông Đông Quân " này bao nhiêu. Không biết chủ nhân của cái tên đó là người như thế nào, dung mạo ra sao nhỉ? Hầu Minh Hạo trong đầu thắc mắc.

Bỗng nhiên từ đâu, một tiếng kêu quen thuộc vang lên làm cho Hầu Minh Hạo nhíu mày, không gian xung quanh trong mơ cũng dần dần mờ đi.

Cái đồng hồ trên bàn reo lên làm không gian yên tĩnh trong căn phòng ngủ biến mất. Người trên giường từ từ ngồi dậy, tay quơ loạn xạ tìm đến vật đang ồn ào kia nhấn cái "tạch", không gian lại trở nên yên tĩnh.

" Chậc..."

Hầu Minh Hạo vươn vai một cái rồi tặc lưỡi. Y lười biếng quơ tay kéo rèm cửa sổ ra rồi nhìn bên ngoài, sáng rồi...

Trầm ngâm một lúc lâu, điện thoại Hầu Minh Hạo reo lên. Nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, Hầu Minh Hạo đưa tay ấn lên nút nghe rồi đưa lên tai: " Wei, lão Hạ..."

"...Ông còn chưa dậy? "

Hạ Chi Quang - người ở đầu dây bên kia day day thái dương hỏi, giọng có chút bất lực.

Hầu Minh Hạo rầu rĩ, y không muốn đi học. Hạ Chi Quang không nghe tiếng đáp lại cũng biết người anh em chí cốt này lại lười biếng không muốn đi học nữa rồi.

" Sao thế? Thằng nhóc đó lại lười nữa à? "

Hoàn Nhan Lạc Nhung đứng bên cạnh Hạ Chi Quang nghe cuộc đối thoại của cả hai từ đầu đến cuối chỉ vỏn vẹn hai câu một đáp một hỏi thì ngứa miệng giật lấy điện thoại hét vào trong loa:

" Wei wei! Tiểu Hầu đã dậy chưa hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?! Anh mày không cần nhìn cũng biết mày chưa rời giường đó nha thằng nhóc thối! Không được lười biếng, anh cho mày mười lăm phút, sau mười lăm phút mày phải có mặt tại cổng trường cho anh. Nghe rõ chưa?!!"

"...."

Hầu Minh Hạo không trả lời, y chỉ giơ điện thoại ra xa rồi ấn nút tắt máy.

Hoàn Nhan Lạc Nhung không nghe tiếng đáp lại, chỉ nghe tiếng tút tút của âm thanh cuộc gọi đã kết thúc thì mặt nhăn mày nhíu không cam tâm trả lại điện thoại cho Hạ Chi Quang, lòng thầm chửi rủa nhưng không dám nói thành lời.

Sau hơn hai mươi phút thì Hầu Minh Hạo đã có mặt tại cổng trường. Y bước xuống xe với khuôn mặt không cam tâm tình nguyện đi vào trường.

" Lão Hầu bên này! "

Hầu Minh Hạo hướng ánh mắt đến chỗ phát ra tiếng gọi rồi sải bước đi đến.

Vừa đến nơi thì y thấy ngoài Hạ Chi Quang và Hoàn Nhan Lạc Nhung ra thì còn một người khác nữa cũng đang đợi y.

" Lại đến trễ nữa rồi Tiểu Hầu tử. Cái tật xấu không thể sửa mà. "

Hầu Minh Hạo bị la thì bĩu môi nói: " Anh lại càm ràm nữa rồi Bạch ca, y hệt Hoàn ca nói nhiều ghê. "

Bạch Chú nhìn Hầu Minh Hạo không nói nữa, chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Hoàn Nhan Lạc Nhung thì ngược lại, anh trợn mắt định nói thì bị Hạ Chi Quang cười cười kẹp cổ lại: " Hây da, Hầu ca đến rồi thì chúng ta đi ăn sáng đi ha. "

...........

Hầu Minh Hạo và Hạ Chi Quang là bạn thân cùng lớp, năm nay hai người đã là học sinh năm hai trường Nhất Trung còn Bạch Chú và Hoàn Nhan Lạc Nhung là năm cuối.

Bốn người quen được nhau là do cùng học chung một chỗ học võ, tình cờ nói chuyện và biết được học chung trường nên đã làm thân với nhau.

Bốn người bốn tính cách khác nhau, Hầu Minh Hạo tự do, phóng khoáng, lâu lâu có chút đanh đá, lười biếng. Hạ Chi Quang tính tình thẳng thắn, đôi lúc có chút ngốc nghếch nhưng lại cực kỳ tốt bụng. Hoàn Nhan Lạc Nhung thì cực kỳ nói nhiều, nhiều lúc Hầu Minh Hạo chỉ muốn bịt cái miệng hoạt động liên tục này lại nhưng không thể, mặc dù nói nhiều nhưng lại là một người tốt. Bạch Chú là người ôn hoà nhất trong nhóm, từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ tao nhã khác xa một trời một vực với người bạn cùng lớp là Hoàn Nhan Lạc Nhung suốt ngày làm mấy cái hành động khó hiểu.

Khó hiểu như thế nào? Như thế này nè.

" Ông đang làm cái gì đấy? " - Bạch Chú nhìn Hoàn Nhan Lạc Nhung đang ngồi xổm nhìn dưới đất. Hoàn Nhan Lạc Nhung không trả lời mà hỏi ngược lại Bạch Chú: " Ê Tiểu Bạch ca kiến có biết đánh nhau không?"

" Hả?"

" Ông nhìn xem có phải ba con kiến này đang đánh nhau không? "

"....." Ổng bị khùng hả? Bạch Chú nghĩ nhưng rồi cũng đi đến nhìn thử rồi đáp: " Ừ chắc vậy. "

Ai hỏi có thể trả lời hoặc không nhưng một trong hai người hỏi là Hầu Minh Hạo hoặc Hoàn Nhan Lạc Nhung mà không trả lời là xác định ngày hôm đó một là bị lườm cho sốt rét hoặc bị hỏi cho đến tẩu hỏa nhập ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro