Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu Minh Hạo cùng Hạ Chi Quang đi trên hành lang lớp học thì bắt gặp lớp phó học tập của lớp - Hồ Liên Hinh đang đi đến.

" Chào buổi sáng Minh Hạo, Chi Quang. " - Hồ Liên Hinh mỉm cười chào hỏi. Hầu Minh Hạo cũng lịch sự đáp lại: " Chào buổi sáng. "

Hạ Chi Quang hỏi: " Cậu đi đâu vậy lớp phó học tập? "

" À mình đến phòng giáo viên, thầy Chu bảo đến lấy bài tập để chút nữa làm."

Nói rồi cô tạm biệt hai người rồi đi tiếp. Hầu Minh Hạo và Hạ Chi Quang tiếp tục đi về lớp.

.......

" Người tiếp theo lên bảng giải bài....Hạ Chi Quang. "

Hạ Chi Quang nghe tên thì đứng dậy gãi gãi đầu: " Dạ bài này em không biết làm thưa thầy. "

Chu Chính Đình nhíu mày nhìn Hạ Chi Quang: " Thật là, thôi được rồi trò ngồi xuống đi. Hầu Minh Hạo lên bảng. "

Hầu Minh Hạo uể oải đứng dậy, y chậm rì rì đi lên bục giảng. Lúc đi ngang qua Chu Chính Đình còn hỏi một câu: " Thầy Chu, sao em thấy từ năm nhất đến giờ lúc nào thầy đi dạy cũng đeo khẩu trang vậy? "

Chu Chính Đình trầm ngâm một lúc rồi đáp: " Do thầy đẹp đó em. "

"...."

Hầu Minh Hạo triệt để im lặng, thắc mắc trong lòng đã được giải đáp, làm bài thôi.

Sau hai tiết toán và một tiết Tiếng Anh thì đã đến giờ giải lao. Tiếng chuông vừa kêu lên hai tiếng thì đám học sinh đồng loạt chạy biến ra khỏi lớp. Giáo viên nhìn đám nhóc chỉ biết lắc đầu rồi cũng ôm giáo án hướng về phòng giáo viên bước đi.

" Tôi chết mất..." - Hạ Chi Quang nằm bò ra bàn than thở. Mới sáng sớm mà đã phải dùng não để hoạt động....gã chịu không nổi. Thật là hành người, gã nghĩ.

Hạ Chi Quang quay đầu nhìn sang bàn Hầu Minh Hạo hỏi: " Nè Hầu ca, xuống canteen mua nước uống không? "

Hầu Minh Hạo liền gật đầu: " Ừ đi, sáng nay tôi cũng quên đem nước theo, giờ cũng thấy khát. "

Thế là hai người lững thững xuống canteen trường, vừa đi vừa tám nhảm.

/Choang!/

Một tiếng vỡ tan làm cả canteen rơi vào không gian tĩnh lặng. Hầu Minh Hạo và Hạ Chi Quang cũng vừa lúc đi vào, nghe tiếng động thì tò mò nhìn xung quanh.

" Thằng xui xẻo này! Mày không có mắt nhìn đường à?! "

Từ chỗ Hầu Minh Hạo đứng, hướng mười giờ thấy một tên to con với khuôn mặt dữ tợn chỉ người ngồi dưới đất mà quát tháo.

" Má nó dơ hết đồ của tao rồi! "

Tên mập đó nhìn quần áo mình bị ướt một mảng thì điên tiết đưa chân đá liên tục vào người kia.

Những người xung quanh thấy một màn này không khỏi hoảng sợ. Trong trường ai cũng biết tên mập kia là ai. Đứa con trai độc đinh của tập đoàn bất động sản lớn thứ năm của Bắc Kinh - Triệu Dục, vừa mới vào trường cách đây hai tuần, bằng tuổi với Hầu Minh Hạo.

Hạ Chi Quang nhìn Triệu Dục nói nhỏ: " Ủa đó không phải là thằng con não tàn của chú Triệu à? Đúng không Hầu....ca? Ủa??"

Hạ Chi Quang nhìn bên cạnh mình trống trơn thì đầu đầy dấu chấm hỏi, người bên cạnh nãy giờ đi đâu rồi?

Đừng nói là....

" Dừng lại! "

Giọng Hầu Minh Hạo phát ra giữa đám đông.

Hạ Chi Quang day day thái dương, biết ngay là lại đi làm anh hùng mà.

Ngay giữa đám đông, Hầu Minh Hạo đứng chắn trước mặt tên mập, hung hăng cho tên đó một cái liếc mắt rồi quay lại nhìn người ngồi dưới sàn.

Người kia nãy giờ không lên tiếng cũng chẳng ngước mặt lên, chỉ cúi gằm mặt xuống đất ngồi im chịu đòn.

Triệu Dục đang phát tiết lại bị chặn giữa chừng thì gằn giọng: " Mày là ai?!  Thích lo chuyện bao đồng vậy hả? "

Giọng tên mập cứ ồm ồm nghe khó chịu vô cùng, hàng lông mày Hầu Minh Hạo nhíu lại, y không trả lời chỉ ngồi xổm trước mặt người dưới đất hỏi han.

" Này không sao chứ? "

"....."

Người kia không đáp lại. Phần tóc trước mặt che đi khuôn mặt, không thể nhìn được biểu cảm.

Triệu Dục bị lơ thì điên tiết định giơ chân đạp vào lưng Hầu Minh Hạo nhưng chân chưa chạm vào vạt áo đã bị một lực mạnh mẽ hất cho ngã ra đất.

" Định làm gì thế? " - Bạch Chú nhìn Triệu Dục hỏi.

Triệu Dục ngơ ngác nhìn không biết là ai, lồm cồm đứng dậy chỉ chỉ: " Mày lại là ai nữa?! "

" Nói chuyện thì cất cái tay vào anh bạn. "

Hoàn Nhan Lạc Nhung một tay vỗ vai Triệu Dục, tay còn lại đập đập lên ngón tay đang chỉ vào Bạch Chú.

Triệu Dục tái mặt, mấy người này là ai vậy? Sao cứ bất thình lình xuất hiện như ma quỷ thế?

Sự xuất hiện của Bạch Chú và Hoàn Nhan Lạc Nhung làm cho cả canteen chấn động, nhất là mấy nữ sinh.

Quay trở lại chỗ Hầu Minh Hạo, y vẫn ngồi xổm trước cậu nam sinh kia không đứng dậy. Bấy giờ, người kia mới lên tiếng.

"...Không sao. "

Giọng trầm ghê, Hầu Minh Hạo nghĩ.

" Tôi đỡ cậu lên phòng y tế nhé? "

"...Không, không cần. "

Hầu Minh Hạo chưa kịp hỏi thêm thì một giọng nói đầy quyền lực vang lên làm đám học sinh hết hồn.

" Gì mà tụ tập ồn ào dưới đây thế này?"

" Là cô Khương chạy mau chạy mau! "

Đám học sinh chạy loạn hết lên, sau một lúc thì chỉ còn đám người Hầu Minh Hạo, Triệu Dục và cậu nam sinh dưới đất.

Khương Trinh Vũ từ từ tiến đến, ánh mắt cô lia đến cậu học sinh đang ngồi dưới, thở dài.

" Có chuyện gì? Bạch Chú nói cô nghe xem. "

Bạch Chú thành thật kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Khương Trinh Vũ nghe.

" Được rồi, bốn người các em về lớp đi còn hai bạn kia cùng cô lên phòng giáo viên. "

Bạch Chú cùng Hoàn Nhan Lạc Nhung vâng một tiếng rồi kéo Hạ Chi Quang và Hầu Minh Hạo đi. Trước khi đi khuất, Hầu Minh Hạo có quay lại nhìn thêm một lần nữa thì thật bất ngờ.

Cậu học sinh kia đã ngước mặt lên và cũng đang nhìn theo hướng y. Và điều đáng nói là khuôn mặt của cậu ta rất giống với người trong giấc mơ của y!

Hầu Minh Hạo tròn mắt, sao có thể!

.........

" Sao em cứ bị bắt nạt hoài vậy hả? Em là con trai đấy, phải biết mà phản kháng lại chứ! "

Khương Trinh Vũ khoanh tay nhìn cậu học sinh trước mắt mà nhức đầu.

" Hà Dữ, mở miệng trả lời. "

Hà Dữ là tên của cậu học sinh trước mặt cô, hắn khuôn mặt bất cần đời nhìn vết thương trên tay, không nói chuyện.

Khương Trinh Vũ hiểu được cậu học sinh này, hắn rất kiệm lời. Hắn - Hà Dữ, học sinh năm cuối trường Nhất Trung, học rất giỏi, vẻ ngoài lại rất điển trai nhưng lại ít nói, tính tình lạnh lùng, khó gần. Cũng vì tính cách khó gần nên ai cũng nghĩ hắn ỷ học giỏi được thầy cô quý mến mà khinh thường người khác, lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng làm cho bọn họ ganh ghét không muốn làm bạn với hắn. Hà Dữ bị cô lập ngay trong lớp của mình, lúc nào đi đâu hay làm gì cũng bị đám người trong lớp buông lời trêu ghẹo, mắng nhiếc có khi còn bị dồn vào góc lớp để bọn họ chà đạp, nói những lời khó nghe.

Ở trên trường là vậy về nhà cũng chẳng khá hơn là bao. Hà Dữ không có ba mẹ, hắn mồ côi. Ba mẹ hắn mất lúc Hà Dữ được mười tuổi, là bị tai nạn xe. Hắn hiện tại đang ở một mình, hằng tháng được bên họ hàng chu cấp cho ít tiền để đóng tiền học cũng như tiền sinh hoạt hằng ngày. Sáng đi học, tối về đi làm phụ quán ăn. Cuộc sống của hắn cứ như vậy diễn ra cho đến bây giờ.

" Về lớp đi, lần sau đừng để bản thân bị như vậy nữa. "

Khương Trinh Vũ quay lại bàn làm việc còn Hà Dữ chỉ cúi đầu chào cô một tiếng rồi lặng lẽ về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro