Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Dữ vừa đi ra cửa liền thấy một dáng người đang dựa lưng vào tường, mắt nhìn thẳng về một hướng. Nghe có tiếng động, người kia xoay nhẹ đầu nhìn qua, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt của hắn.

" Cậu ra rồi. " - Hầu Minh Hạo lên tiếng.

Hà Dữ không lên tiếng, Hầu Minh Hạo hỏi: " Cậu không sao chứ? Có đau ở đâu không? "

Hà Dữ mím môi một hồi lâu mới đáp:" Không sao, cảm ơn vì đã giúp đỡ. "

Hầu Minh Hạo gật đầu: " Không có gì. Cậu tên gì? "

" Hà Dữ, năm cuối lớp hai. "

" Ồ, vậy là lớn hơn tôi một tuổi. Nên xưng hô anh em nhỉ. Em là Hầu Minh Hạo năm hai lớp ba. Hân hạnh được làm quen. "

" Ừm hân hạnh. "

Hà Dữ nhìn người trước mắt đánh giá một chút. Hừm...thấp hơn hắn nửa cái đầu, da rất trắng, đôi mắt to sáng, hai cái má phúng phính như hai cái bánh bao,ừm....giọng nói rất dễ nghe. Nói chung thì dễ thương.

Hầu Minh Hạo nhìn Hà Dữ, trong đầu suy nghĩ, thật giống với người đó.

" Anh kiệm lời nhỉ, thôi em về lớp đây."

Hầu Minh Hạo mỉm cười nhẹ rồi quay lưng chạy về lớp. Hà Dữ chưa kịp ừ một tiếng thì y đã chạy đi, hắn vẫn đứng im đó đợi Hầu Minh Hạo khuất bóng sau cầu thang thì mới chậm rãi đi về hướng ngược lại.

........

Thành phố Bắc Kinh về đêm cực kỳ náo nhiệt, ánh sáng từ các cây đèn đường, từ các toà cao ốc rọi sáng cả một thành phố. Tiếng xe cộ chạy trên đường, tiếng nói chuyện, cười đùa vui vẻ đâu đâu cũng có.

" Tiểu Hà bưng cái này đến bàn số tám nhé. "

" Dạ vâng. "

Hà Dữ nhận lấy dĩa thịt từ tay ông chủ cẩn thận bưng đến chỗ mà ông nói. Nhẹ nhàng để xuống bàn cho khách rồi hắn quay lưng đi.

Mấy cô gái ngồi trong quán xì xầm to nhỏ về hắn:

" Đẹp trai quá, không biết có người yêu chưa nhỉ? "

" Gu tao, gu tao nhaa. "

" Nhưng ảnh lạnh lùng quá, tao hay đến đây ăn mà chưa từng thấy cười bao giờ cả. "

" Người ta là thuộc tip lạnh lùng mà, cười kiểu gì. "

" Không biết xin phương thức liên lạc của anh ấy có được không nhỉ? "

"...."

Tất cả những gì họ nói Hà Dữ đều nghe được. Hắn làm ở đây lâu rồi, mấy lời như thế ngày nào hắn cũng nghe cả nhưng hắn không quan tâm. Hắn không có hứng thú. Trước đây cũng có người muốn xin wechat của hắn nhưng hắn cự tuyệt không cho rồi bị nói là đàn ông mà keo kiệt, con gái người ta xuống nước tới làm quen rồi mà không cho.

Kể từ đó lúc đi làm hắn sẽ để điện thoại ở nhà, dù gì cũng đâu có ai tìm đến hắn. Wechat hắn không có bạn bè, chỉ có mỗi nhóm lớp có giáo viên lâu lâu có việc quan trọng thì mới có tin nhắn thông báo còn không thì cũng chẳng có gì, hắn có weibo nhưng cũng ít vào. Điện thoại hắn chỉ dùng khi tìm tài liệu hoặc tra cứu bài, chỉ vậy thôi.

" À ừm, xin chào. "

Giọng nói có chút e thẹn phát ra sau lưng Hà Dữ, hắn quay lại. Là một trong mấy cô gái vừa xì xầm bàn tán về hắn.

Cô gái ngại ngùng đưa điện thoại ra trước mặt hắn, giọng ấp úng hỏi: " Có..có thể xin phương thức liên lạc của cậu được.. được không? "

Hà Dữ nhìn điện thoại rồi nhìn sang cô gái, hắn nói: " Xin lỗi nhưng tôi không muốn yêu đương. "

Hà Dữ từ chối.

" Với lại tôi đang là học sinh năm cuối cấp ba. "

Cô gái bất ngờ, nhìn vậy mà là cấp ba á?

" À ừm, chị cũng chỉ mới năm nhất đại học... Không sao cả, chị chờ em lên đại học. "

Hà Dữ bấy giờ đáy mắt lạnh lẽo, tông giọng cũng hạ xuống: " Chị không nghe tôi nói à? Tôi không thích yêu đương mà....chị cũng không phải kiểu người tôi thích. Tôi không thích người lớn tuổi. "

Người cô gái cứng đờ, ý hắn nói cô già?

" Cậu....cậu...đồ điên! "

Cô gái khoé mắt đỏ lên, tức giận chạy ra khỏi quán. Bạn bè cô ta cũng chỉ trỏ Hà Dữ rồi lườm hắn chạy ra khỏi quán đuổi theo bạn.

Hà Dữ thở dài rồi quay lại làm việc tiếp. Thật là rắc rối.

..............

Hầu Minh Hạo ngồi trên sofa, mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại như đang chờ gì đó.

Bỗng điện thoại khẽ rung lên, y ngồi bật dậy mở giao diện điện thoại ra xem.

/ Lạc Nhung Tiểu Bảo của Hoàn gia siêu cấp đẹp trai đã gửi một tin nhắn thoại/

Hầu Minh Hạo nhìn đoạn thoại dài hơn chục phút thì cảm thấy đầu ê ẩm, lỗ tai ù ù nhưng vẫn phải bật lên để nghe vì y đã lỡ nhờ vã Hoàn Nhan Lạc Nhung đi nghe ngóng về Hà Dữ. Bây giờ mà nói anh gửi cái gì mà dài quá vậy hay anh nói gì nói lắm thế thì lại vứt bỏ công sức của người ta, thôi thì nghe thử xem đoạn nào lạc đề thì Tiểu Hầu sẽ tua luôn coi như không có đoạn đó vậy. Y chỉ muốn nghe thông tin về Hà Dữ thôi còn mấy cái lảm nhảm của Hoàn Nhan Lạc Nhung thì...bỏ qua.

Lạc Nhung Tiểu Bảo của Hoàn gia siêu cấp đẹp trai: Người mà sáng nay nhóc bảo vệ tên là Hà Dữ. Học rất giỏi cũng rất đẹp nhưng không đẹp bằng anh.

Hầu Minh Hạo đầu đầy hắc tuyến, cái gì cũng không đẹp hơn ông được chưa?! Y nghe tiếp.

Lạc Nhung Tiểu Bảo của Hoàn gia siêu cấp đẹp trai: Nhưng có điều, anh nghe nói cậu ta thường bị bạn bè trong lớp bắt nạt. Lí do nghe hết sức nhảm, cái gì mà tính kiêu ngạo không xem ai ra gì nên bọn họ ghét cô lập cậu ta. Nhảm nhí! Anh mày tiếp xúc với người ta rồi, Hà Dữ không phải kiểu người ỷ bản thân học giỏi mà xem thường người khác, cậu ta chỉ là quá lạnh lùng, ít nói nên nhìn qua cứ nghĩ cậu ta kiêu ngạo thôi. Anh mày thấy cái bọn kia là ghen ghét vì cậu ta học quá giỏi lại còn được thầy cô ưu ái nên mới cô lập bắt nạt cậu ta....v..v...

Không ngờ, cái đoạn tin nhắn thoại dài hơn chục phút của Hoàn Nhan Lạc Nhung từ đầu đến cuối đều nói về Hà Dữ! Nghe xong, Hầu Minh Hạo choáng váng. Ông anh à, hôm nay có bão không đó?

Điện thoại Hầu Minh Hạo lại khẽ rung lên, lại là tin nhắn của Hoàn Nhan Lạc Nhung nhưng không phải tin nhắn thoại.

Lạc Nhung Tiểu Bảo của Hoàn gia siêu cấp đẹp trai: Mà sao nhóc lại hỏi về cậu ta? Định làm gì?

Hầu công tử đến đây: Không có gì đâu. Cảm ơn Hoàn ca, hôm nay anh đẹp trai lắm đấy.

Lạc Nhung Tiểu Bảo của Hoàn gia siêu cấp đẹp trai: Xời, anh mày mà.

Hầu Minh Hạo đuôi mắt giật giật, level tự luyến của Hoàn ca lại lên một bậc nữa rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro