Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hầu Minh Hạo vẫn được đồng hồ đánh thức. Y chậm rì ngồi dậy, đưa tay ấn vào đồng hồ rồi vươn vai một cái sau đó lại trầm ngâm về giấc mơ tối hôm qua.

Hôm qua người đó không xuất hiện trong giấc mơ của y với lại không gian xung quanh cũng rất lạ, không như thường ngày mà Hầu Minh Hạo thấy.

Trước mặt Hầu Minh Hạo là một căn nhà tranh đơn sơ, y do dự một lúc rồi cũng tiến vào bên trong nhìn xung quanh, không có ai. Hầu Minh Hạo lại đi ra ngoài, ánh mắt tia đến cái cây gần đó, phần đất bên cạnh có chút nhô cao còn có một tấm gỗ dựng đứng phía trước.

" Một ngôi mộ? " - Hầu Minh Hạo nói nhỏ.

Hầu Minh Hạo không chần chừ, y sải chân tiến đến chỗ phần mộ. Nhìn miếng gỗ trên đó có khắc chữ, Hầu Minh Hạo ngồi xổm xuống.

" Ừm...Diệp...Đỉnh Chi chi mộ? Là mộ của người tên Diệp Đỉnh Chi à? Vợ là Dịch Văn Quân. Hữu Bách Lý....Đông Quân? Là bạn của Bách Lý Đông Quân? Đây không phải là cái tên mà người kia hay gọi à? Mà nếu như Bách Lý Đông Quân là bạn tri kỉ của người tên Diệp Đỉnh Chi mà người trong mơ lại gọi tên Đông Đông Quân là tên của Bách Lý Đông Quân thì suy ra.... người trong mơ là Diệp Đỉnh Chi à? "

Hầu Minh Hạo trầm ngâm. Thật là nhiều câu hỏi quá đi.

" Mà chưa chắc, lỡ nhiều người cũng gọi tên Đông Đông Quân kia thì sao. "

Đang trong dòng suy nghĩ thì Hầu Minh Hạo chợt nghe có tiếng bước chân sau lưng, y quay ngoắt lại thì sửng sốt.

Người sau lưng y...sao lại giống y quá vậy?!!!

Chưa hết sửng sốt thì người đó bước đến xuyên qua cơ thể Hầu Minh Hạo dừng lại trước mộ Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống.

" Vân Vân ca, ta lại đến thăm huynh đây. "

Người đó lấy ra một vò rượu và hai cái chén nhỏ, rót đầy hai cái chén rồi lấy một chén cho mình, một chén đặt trước mộ Diệp Đỉnh Chi.

" Văn Quân à không bây giờ phải gọi là Tuyên phi chứ nhỉ? Tuyên phi nương nương vẫn như xưa, vẫn khoẻ. Huynh cứ yên tâm nhé, còn An Thế ta đã gửi thằng bé cho Vong Ưu đại sư chăm sóc hộ huynh rồi.....Vân ca...."

Bỗng nhiên giọng người đó nghẹn ngào: " Vân ca...Vân ca...ta nhớ Vân ca...Đông Đông Quân nhớ Vân ca...chỉ một chút nữa thôi...một chút nữa thôi là ta...ta đã cứu được huynh rồi...Vân ca của ta...."

Người đó đưa tay lên chạm vào chữ trên tấm gỗ, ngón tay lướt qua ba chữ: Diệp Đỉnh Chi một cách lưu luyến.

Đó là Bách Lý Đông Quân? Hầu Minh Hạo từ đầu đến cuối đều quan sát Bách Lý Đông Quân, những lời nói hay hành động đều được y thu hết vào mắt.

Bách Lý Đông Quân uống một ngụm rượu, người lắc lư, tông giọng hạ xuống nói: " Nếu như...nếu như có kiếp sau, ta muốn....."

Vế sau Bách Lý Đông Quân ngập ngừng nói nhỏ, Hầu Minh Hạo không thể nghe, y cố gắng lắng tai nghe nhưng.....

" Ta muốn....."

Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên nhoè đi, Hầu Minh Hạo tay chân luống cuống không biết phải làm sao thì Bách Lý Đông Quân đã quay lại nhìn về phía y.

" Ta muốn trở thành tâm can của Vân ca, ta muốn Vân ca là của một mình ta. Ta của kiếp sau hãy bảo vệ kiếp sau của Vân ca, đừng bỏ lỡ huynh ấy thêm một lần nào nữa. "

" Tôi... đợi đã!"

Hầu Minh Hạo hai mắt mở to nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Sao Bách Lý Đông Quân lại biết y ở đây?

Bách Lý Đông Quân vẫn đang nhìn Hầu Minh Hạo, ánh mắt có chút đượm buồn nhìn y rồi từ từ tan biến.

" Hoá ra Bách Lý Đông Quân, Đông Đông Quân là kiếp trước của mình. Còn Diệp Đỉnh Chi là kiếp trước của Hà Dữ. "

Hầu Minh Hạo day day thái dương. Không lẽ kiếp trước y thích tri kỉ của mình à? Má nó chấn động thiệt chứ! Tiểu Hầu tử đang rất sốc.

Chuyện tình yêu nam nam thì Hầu Minh Hạo không ý kiến, y rất thoải mái về phương diện này còn người kia thì sao? Lỡ người ta chỉ thích nữ không thích nam thì sao?

Hầu Minh Hạo cảm thấy đầu của mình đau ê ẩm. Nhưng mà hôm nay y không thể nghỉ học được, bài kiểm tra hoá đang đợi y ở trường.

Nghĩ rồi Hầu Minh Hạo rời giường đi vệ sinh cá nhân. Khoảng mười phút sau thì y ra khỏi nhà bắt đầu một ngày mới.

........

" Nhóc dễ thương em muốn tìm ai? "

" Em muốn tìm Hà ca. "

" Hà ca? "

Hầu Minh Hạo gật đầu nhìn đàn chị khoá trên. Y vừa đến trường là đã đi tìm Hà Dữ nhưng nhìn qua lớp một lượt thì lại không thấy người đâu nên đành đi hỏi đại một người.

" Là Hà Dữ ạ. "

Nữ sinh trước mặt thoáng bất ngờ.

" Em tìm cậu ta thì bây giờ cậu ta không ở trong lớp đâu. Chắc bây giờ đang bị chặn ở nhà vệ sinh đi. "

Nữ sinh ban đầu còn cười nói dễ thương, sau khi nhắc đến Hà Dữ thì lại thay đổi sắc mặt, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ đến tột cùng. Nói xong câu thì liền bỏ đi không chút chần chừ.

Hầu Minh Hạo nhíu mày. Bị chặn ở nhà vệ sinh? Làm gì ở trong đó? Y thắc mắc. Bỗng nhiên trong người dâng lên một cảm giác bất an, y chạy thẳng đến nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh lúc bấy giờ Hà Dữ với cơ thể ướt sũng, từ đầu đến chân không chỗ nào là không dính nước. Khoé miệng có một vệt máu chảy dài nhìn chật vật đến đáng thương.

" Sao nào? Tức giận đi, mau đến đây đánh bọn tao đi. Hahaha. "

Bọn nam sinh vây quanh Hà Dữ, người cầm cây lau nhà, người cầm chổi quây xung quanh hắn. Bọn chúng đứa này một câu, đứa kia một câu chà đạp Hà Dữ nhưng hắn chỉ im lặng. Ánh mắt không hề dao động dù chỉ một chút.

Bọn bắt nạt thấy không chọc tức được hắn thì bực bội.

" Bộ mày là người máy hay gì mà chẳng có tý cảm xúc nào vậy hả? "

" Này đồ không có ba mẹ. "

" Haha ê mồ côi ~ "

" À đúng rồi, mày làm gì có ba mẹ mà dạy cách biểu đạt cảm xúc chứ. Đúng không? Haha "

" Đúng đúng! "

Hà Dữ nghe chúng nó xúc phạm đến ba mẹ thì có chút dao động, bàn tay hắn cuộn tròn, móng tay bấm vào da thịt nắm chặt. Ánh mắt hung dữ trừng bọn chúng.

Bọn bắt nạt thấy vậy thì hào hứng, tên đứng gần cửa nhất định mở miệng thì liền bị cánh cửa bật tung ra ép thẳng vào tường với một lực không hề nhẹ.

/ Rầm! /

Bàn lề cửa rớt xuống đất, cánh cửa gỗ vì không có gì giữ lại cũng rớt theo.

Bọn bắt nạt hết hồn quay lại nhìn.

" Mẹ kiếp mày là ai?! Làm cái gì vậy hả?! "

Tên đầu sỏ chỉ vào người vừa làm gãy cửa quát lớn.

Hà Dữ cũng bị tiếng động lớn làm giật mình ngước lên nhìn thì bất ngờ. Người xuất hiện là Hầu Minh Hạo, nhìn y có vẻ đang tức giận, hai mắt hung dữ nhìn tên đang quát mắng mình.

" Hầu Minh Hạo, năm hai lớp ba. Ông anh dám đánh người của tôi? "

Hầu Minh Hạo gằn giọng hỏi.

" Người của mày? Ai là người của mày?! "

Hầu Minh Hạo chỉ vào Hà Dữ đáp: "Đó là người của tôi. "

Bọn bắt nạt đồng loạt nhìn về phía Hà Dữ còn Hà Dữ lần đầu tiên có người nói vậy với hắn thì có chút bối rối cúi mặt xuống không dám nhìn lên.

Tên đầu sỏ vẫn chưa hết tức giận, gã không hỏi nữa, trực tiếp giơ cây chổi trong tay hướng về phía Hầu Minh Hạo mà đập xuống nhưng y nhanh tay hơn giữ chặt cây chổi lại, một tay nắm thành quyền đấm thẳng vào mặt gã. Cú đấm cực kỳ có lực khiến răng của gã bay ra vài cái rồi gã gục luôn dưới đất.

Thấy đại ca chưa kịp làm gì đã nằm đo đất, còn một tên thì đo tường, mấy tên còn lại sợ hãi chui vào một góc run lẩy bẩy xin tha.

" Ôi đại ca tha cho bọn em, bọn em thề là bọn em chưa có làm gì cả. Bọn em thề. "

" Từ đầu đến cuối chỉ có mình thằng đó động tay động chân với người của anh thôi, xin anh tha cho bọn em.

Bọn chúng, tên thì chắp hai tay lạy, tên thì vừa quỳ vừa lạy miệng lặp lại câu tha cho bọn em không ngừng. Hầu Minh Hạo không quan tâm, trực tiếp lơ đi bọn chúng, bước chân đến chỗ Hà Dữ đỡ hắn dậy đưa ra ngoài, không nói lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro