Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu Minh Hạo cúi đầu, ánh mắt dán lên nền đất được lót bằng gạch sứ, đôi chân đá tới đá lui, tai gần như sắp ù đi.

" Em có nghe thầy nói gì không vậy Hầu Minh Hạo?! "

Thầy Trương gằn giọng với cậu học sinh trước mặt mình. Hầu Minh Hạo ngẩng đầu lên nhìn, y bĩu môi đáp: " Em có nghe mà thầy..."

Thầy Trương thở dài, tay đỡ trán, cảm giác bất lực lan từ đầu xuống chân, trong đầu không còn suy nghĩ được gì.

Thầy Trương tên đầy đủ là Trương Thần Tiêu, là chủ nhiệm lớp của Hầu Minh Hạo. Thầy Trương vẻ ngoài rất điển trai, cư xử đúng chuẩn một người nho nhã, thanh lịch, là kiểu người mà phái nữ cực kỳ yêu thích.

Có điều, mọi người lại không biết một người như Trương Thần Tiêu bên ngoài nho nhã lịch thiệp lại là người có võ và thích uống rượu, thêm nữa tửu lượng của người này rất cao, trước giờ uống với bạn bè đồng nghiệp chưa bao giờ thấy bất tĩnh giữa trận.

" Rốt cuộc vì lí do gì mà em lại đánh bạn à không phải là đàn anh của em đến mức nhập viện vậy hả? "

" Bọn họ bắt nạt người khác. " - Hầu Minh Hạo trung thực trả lời.

" Bắt nạt người khác? " - Trương Thần Tiêu nhíu mày hỏi lại.

" Đúng vậy, em thấy bọn họ bắt nạt người khác nên mới vào giải vây. Ai mà ngờ người mà mấy người đó bắt nạt lại là người của em nên em tức giận đấm anh ta một cái. Lỡ tay nên dùng lực hơi mạnh làm anh ta bay mất mấy cái răng. "

Ai da....Trương Thần Tiêu hơi cảm thấy ê răng: " Thầy biết em ra tay giúp đỡ bạn bè vậy là tốt nhưng như vậy có phải mạnh tay quá rồi không? Em không chỉ đấm người ta gãy răng, còn làm một người bất tỉnh, gãy một cái cửa nhà vệ sinh nữa. Thầy nhớ thầy có dạy em, học võ thì không nên ỷ bản thân có võ mà đi phá hoạt của cải vật chất rồi mà. "

Ngưng một lát, Trương Thần Tiêu hỏi nhỏ: " Mà có bị thương ở đâu không đấy? "

Hầu Minh Hạo lắc đầu: " Không ạ. "

Trương Thần Tiêu thì thầm to nhỏ với Hầu Minh Hạo: " Lần sau có gặp mấy người như vậy cứ đấm thẳng mặt cho thầy. Nghe rõ chưa? Mấy loại người như vậy thì không cần phải nương tay. Nhưng đánh thì đánh đừng phá đồ là được."

Hầu Minh Hạo tiếp thu lời dạy của Trương Thần Tiêu, gật gù như đã hiểu.

Trương Thần Tiêu gật đầu lấy lại tông giọng nói: " Lần sau còn đánh nhau nữa không?"

Trương Thần Tiêu nháy nháy mắt với Hầu Minh Hạo, hiểu ý y liền dõng dạc trả lời: " Lần sau sẽ không đánh nhau nữa ạ."

" Tốt, về lớp đi, không có lần sau. "

Hầu Minh Hạo vui vẻ giơ ngón like về phía Trương Thần Tiêu: " Trương ca thật tốt, Trương ca thật ngầu, tạm biệt Trương ca. "

Trương Thần Tiêu vẫy vẫy tay ra hiệu về lớp, Hầu Minh Hạo mở cửa chạy đi. Trương Thần Tiêu thở dài, có học trò nghịch ngợm thật mệt.

Nói thật, Trương Thần Tiêu dạy võ cho bốn người cũng hay bốn người đó lại là Hầu Minh Hạo, Hạ Chi Quang, Hoàn Nhan Lạc Nhung và Bạch Chú. Bốn người là bốn học trò cưng của Trương Thần Tiêu nên thầy Trương cũng chẳng muốn phạt hay la mắng lớn giọng với học trò của mình.

Trương Thần Tiêu tiến đến bàn làm việc lấy điện thoại rồi bấm một dãy số sau đó đưa lên tai.

" Wei, chị là mẹ của em Hạ An Chi lớp...."

...................

" Rồi có bị phạt không? " - Hoàn Nhan Lạc Nhung hỏi.

" Anh nghĩ em có bị phạt không? " - Hầu Minh Hạo miệng vừa nhai kẹo vừa hỏi lại.

Hoàn Nhan Lạc Nhung đương nhiên biết đáp án là gì rồi nhưng anh thích nhiều chuyện nên anh hỏi cho vui vậy đó.

Bạch Chú nói: " Thầy Trương thì có bao giờ phạt Tiểu Hầu tử nhà ta đâu. Cùng lắm chỉ doạ nhẹ vài câu là hết chuyện. "

Đúng là không thể cãi, bọn họ chưa bao giờ thấy Trương Thần Tiêu lớn tiếng hay đánh Hầu Minh Hạo. Có la mắng thì một lúc sau lại thầy Hầu Minh Hạo khoác vai Trương Thần Tiêu thì thầm to nhỏ gì đó rồi cả hai cùng cười phá lên.

" À mà chuyện về người bạn Hà Dữ của em đó Tiểu Hầu, anh đã chuyển lớp cho cậu ta theo ý của em rồi đó. " - Bạch Chú uống một ngụm nước rồi nhìn Hầu Minh Hạo nói.

Hầu Minh Hạo gật đầu: " Cảm ơn Bạch ca, Bạch ca vất vả rồi. "

Vất vả cái gì? Hạ Chi Quang hai mắt híp lại. Bạch Chú ổng chỉ cần lên phòng hiệu trưởng cùng Hoàn Nhan Lạc Nhung nói một câu là xong, có vất vả cái gì đâu? Hạ Chi Quang nhìn qua nhìn lại nhưng rồi cũng chẳng nói lên suy nghĩ của mình.

" Trong đó cũng có công của anh mày đó nhóc, không cảm ơn anh mày sao? " - Hoàn Nhan Lạc Nhung ôm ngực trái, ánh mắt chất chứa " nỗi buồn" nhìn Hầu Minh Hạo.

" Ờ anh cũng vất vả rồi. "

Ha...thật lạnh lùng. Hoàn gia bảo bảo cảm thấy bản thân là đường đường lớn tuổi hơn Hầu Minh Hạo nhưng chỉ là cái danh thôi chứ anh có bao giờ thấy thằng nhóc này có chút gì coi anh là anh trai nó đâu. Toàn leo lên đầu anh ngồi không hà.

" Biểu cảm gì đây? " - Bạch Chú nhìn Hoàn Nhan Lạc Nhung, có vẻ người này lại tủi thân rồi.

" Thôi đừng buồn. " - Bạch Chú vỗ bôm bốp vào vai Hoàn Nhan Lạc Nhung buông lời an ủi.

Hoàn Nhan Lạc Nhung đau đớn ôm vai: " Đau đau, nhẹ thôi. Tôi không có buồn, ông mạnh tay quá rồi đấy. "

Bạch Chú không nói gì chỉ cười nhẹ.

...........

Hà Dữ ngồi trong lớp nhìn xung quanh. Hắn đang còn choáng ngợp trong không gian của lớp học mới.

Bạch Chú đi vào lớp thấy hắn ngồi một mình thì tiến lại hỏi.

" Đã quen với lớp mới chưa? "

Hà Dữ ngước lên rồi chầm chậm trả lời: " Có một chút. Mọi người trong lớp rất hoà đồng. "

" Vậy thì tốt. Cậu nên giao tiếp với mọi người nhiều hơn, nên mở lòng một chút. "

Hà Dữ không trả lời chỉ im lặng ngồi nghe.

" Cậu là bạn của Minh Hạo thì cũng là bạn của bọn tôi, nếu có gì cần giúp cứ lên tiếng, bọn tôi sẽ giúp cậu. Không cần phải ngại, cứ nói. "

" Cảm ơn....ừm...."

" Tôi tên Bạch Chú. "

" Vâng, cảm ơn Bạch ca. "

Bạch Chú gật đầu rồi về chỗ ngồi. Không lâu sau thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, học sinh kéo nhau vào lại lớp học. Tiết học mới lại tiếp tục bắt đầu.

...............

Dưới sân bóng rổ của trường Nhất Trung có hai người con trai đang giành dật trái bóng rổ chỉ để thi xem ai ném được nhiều nhất.

" Ê ông chơi ăn gian! Bóng vào rổ rồi ông còn nhảy lên hất nó ra! Còn tình người không thế? "

Hạ Chi Quang hai tay chống nạnh nhìn người kia đang đắc ý cầm trái bóng ném vào rổ.

" Tôi lại thêm một quả nữa rồi nhé. Ông thua rồi Lão Hạ. "

Hầu Minh Hạo miệng cười đắc ý nhìn Hạ Chi Quang.

Má nó, Hạ Chi Quang chửi thề. Rõ ràng là anh sẽ vào thêm được một quả, vậy mà Hầu Minh Hạo lại có thể ban ngày ban mặt chơi xấu hất trái bóng bay ngược ra ngoài! Cái nết chơi xấu không thể trị mà!!!

" Mau mua nước cho lão tử đi ~ "

" Ông...ông...ai da tức chết tôi rồi!!!"

Hạ Chi Quang đập đập tay xuống nền sân kêu gào thảm thiết.

Hầu Minh Hạo hành động của Hạ Chi Quang thì cười lăn cười bò đến chảy nước mắt.

Bỗng nhiên ánh mắt Hầu Minh Hạo lia đến bóng người đang đi ở phía xa. Nhận ra người quen, y liền đứng dậy chạy đi.

" Ủa nè đi đâu đó! " - Hạ Chi Quang thấy bạn mình tự nhiên đứng dậy bỏ đi mà không nói tiếng nào thì thắc mắc.

Hầu Minh Hạo chỉ kịp nói một câu đi gặp người quen rồi chạy biến đi.

" Người quen? A ủa rồi balo của ông nè!!!!! " - Hạ Chi Quang hét trong vô vọng. Sao cứ mỗi lần chơi xong đều vứt đồ lại cho anh cầm thế hả? Không balo thì cũng áo khoác, giày dép. Tình người đâu? Ai đó hãy lấy lại công bằng cho Hạ Chi Quang đi!!!

Hà Dữ tay ôm mấy quyển sách dự định sẽ đến thư viện trả rồi tìm thêm mấy quyển nữa về đọc. Đang thong thả đi thì hắn nghe có tiếng bước chân chạy đến và hình như là chạy đến hướng hắn đang đi thì phải.

" Hà! ca! " - Hầu Minh Hạo bay thẳng đến người Hà Dữ.

" A..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro