Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng Hà Dữ va vào tường, đau đớn truyền đến ,hắn nhắm mắt, hai hàng lông mày nhíu lại. Hầu Minh Hạo trong lòng Hà Dữ ngẩng đầu lên thì hốt hoảng kéo tay hắn.

" Hà...Hà ca, em..em xin lỗi. Em..lưng anh...em xin lỗi. "

Hầu Minh Hạo rối rít xin lỗi, y cầm tay hắn xoay tới xoay lui rồi đưa tay xoa xoa lưng cho hắn.

Hà Dữ được Hầu Minh Hạo xoa lưng cũng bớt đau, hắn đưa mắt nhìn y.

Khuôn mặt Hầu Minh Hạo bây giờ toát lên vẻ lo lắng, đôi mắt y rũ xuống nhìn lưng Hà Dữ. Trán y đầy mồ hôi, từng giọt chạy xuống từ trán cho đến yết hầu nhỏ rồi mất dạng sau lớp áo. Bộ đồ học sinh thường ngày đã được thay thế bằng đồ bóng rổ. Vì thế Hà Dữ có thể thấy được cánh tay trắng nõn nhưng lại có cơ cực kỳ rắn chắc của Hầu Minh Hạo. Bộ dạng bây giờ của y nhìn rất mê người.

" Hà ca, Hà ca? Anh không sao chứ? Anh còn đau ở đâu không? "

Đôi môi đỏ mọng mấp máy liên hồi, Hà Dữ hít một hơi hòng thoát khỏi suy nghĩ vừa thoáng qua đầu.

" Không sao, tôi hết đau rồi. "

Hầu Minh Hạo thở phào một hơi. Hà Dữ hỏi: " Không phải năm hai bọn em về rồi sao? Sao bây giờ em còn ở đây? "

Hầu Minh Hạo vừa nhặt mấy quyển sách dưới đất vừa trả lời: " À em ở lại chơi bóng rổ, vừa thấy anh nên em chạy tới đây. "

Y đưa mấy quyển sách cho Hà Dữ hỏi hắn: " Không phải bây giờ năm cuối các anh đang trong giờ sao? Sao anh không ở trong lớp? "

" Bây giờ đang là tiết tự học, tôi tranh thủ đi trả sách. "

" Có thể ra ngoài khi đang trong tiết luôn à? "

" Ừ, miễn là không được trốn học. Thôi tôi đi đây. "

Nói rồi Hà Dữ quay đi bước tiếp. Đi được mấy bước thì nghe tiếng bước chân đi sau mình, hắn dừng lại, quay đầu nhìn. Khuôn mặt hiện lên câu hỏi: Em theo tôi làm gì?

" Em muốn học hỏi anh. " - Hầu Minh Hạo trả lời câu hỏi hiện trêb khuôn mặt Hà Dữ.

" Học hỏi? "

" Ừm, học lực em có chút kém, muốn học hỏi anh."

Hà Dữ nhìn Hầu Minh Hạo vài giây rồi đi tiếp. Hầu Minh Hạo biết Hà Dữ cho mình theo thì vui vẻ đi theo hắn.

............

Sau ngày cùng nhau lên thư viện thì vài ngày sau đó, Hầu Minh Hạo luôn tìm Hà Dữ nhờ hắn chỉ bài cho mình.

" Hà ca, anh có thấy em làm phiền anh không? " - Hầu Minh Hạo đột nhiên hỏi.

Hà Dữ tay đang viết bài liền dừng lại nhìn sang y: " Sao lại hỏi như vậy? "

" Thì em lúc nào cũng tìm anh để nhờ anh giảng bài, chẳng lúc nào để anh rãnh rỗi nghỉ ngơi."

Hà Dữ im lặng, lúc sau liền giơ tay cầm bút gõ nhẹ lên trán người đối diện một cái rồi nói.

" Ngốc. "

Sau đó tiếp tục cúi đầu làm bài.

Nếu như hắn thấy y phiền thì hắn đã không để y đi theo mình lúc đang trên đường đến thư viện hay lúc y bắt chuyện với hắn, hắn sẽ không trả lời cũng như lắng nghe y nói chuyện rồi mà y còn hỏi câu đó. Đúng là ngốc.

Hà Dữ luôn lắng nghe Hầu Minh Hạo nói mặc dù hắn đáp lại y chỉ gật đầu hay ậm ừ vài tiếng. Hầu Minh Hạo nói bao nhiêu hắn nghe bấy nhiêu, không hề than vãn y nói nhiều hay thấy y phiền. Hà Dữ hắn là kiểu người trầm tính thích yên tĩnh không muốn bị người khác làm phiền nhưng ông trời lại không muốn hắn được yên tĩnh, ngày nào cũng vậy. Rắc rối luôn đeo bám hắn. Thế giới dường như quay lưng với hắn, hắn cảm thấy cuộc sống của hắn thật vô vị. Hà Dữ hắn muốn một cuộc sống yên bình, hắn không muốn ai lại gần hắn phá đi cái yên bình của hắn cho nên hắn đã vô thức tạo ra một kết giới, một kết giới không có ai có thể bước vào làm phiền đến hắn. Thế giới của hắn từ khi người thân bỏ hắn ở lại đến thế giới khác đã nhuộm một màu đen u tối không có lấy một chút tia sáng.

Cho đến một ngày có người đã phá đi cái kết giới mà hắn đã cất công tạo ra. Người đó như một tia sáng mà thần ban đến cho hắn, tia sáng ấy đã chiếu rọi, soi sáng màn đêm của hắn. Người đó đã cứu hắn, đem hắn ra ánh sáng, dẫn lối cho hắn để hắn không bị chìm trong cái thế giới mà hắn đã tạo ra.

Chỉ là ánh sáng ấy có chút tinh nghịch, luôn quấn quanh hắn, bám lấy hắn nhưng mang lại cho hắn cảm giác ấm áp thì sao hắn lại có thể xua đuổi, chê phiền được cơ chứ?

Hà Dữ cúi mặt làm bài, khoé miệng có chút giương lên.

Hầu Minh Hạo ăn một gõ của Hà Dữ thì ngơ người. Nghĩ đến người kia nói mình ngốc thì liền phồng má, giọng giận dỗi: " Em không ngốc. "

" Được rồi không ngốc. "

" Vậy anh nói đi, em có phiền không? "

Hà Dữ lại im lặng. Hầu Minh Hạo đưa một ngón tay sang chọt vào cánh tay hắn lặp lại câu hỏi.

" Em. Có. Phiền. Không? "

Hà Dữ bất lực đành phải trả lời.

" Được rồi, được rồi. Không thấy phiền, được chưa hả cậu bé ngốc? "

" Haha được rồi. Mà em không có ngốc. "

" Rồi rồi, xem còn câu nào cần hỏi không rồi hỏi đi. "

" Đây, đây câu này. "

..............

Trên bàn ăn ở canteen trường, ba con người mỗi người một suy nghĩ nhưng biểu cảm nghiêm túc giống nhau.

" Dạo này tiểu tổ tông hình như rất bám Hà Dữ, lúc nào hai người đó cũng bám dính lấy nhau không một phút tách rời. "

Hoàn Nhan Lạc Nhung lên tiếng đầu tiên. Hai người kia gật gù như đồng tình. Bọn họ có cảm giác bản thân như sắp mất đi cái gì đó cực kỳ "quan trọng".

" Em cảm thấy giữa hai người đó có gì đặc biệt lắm. Anh trai tên Hà Dữ đó thì em không cảm nhận được gì mấy nhưng Hầu ca thì có vẻ...."

Hạ Chi Quang xoa xoa cằm nói. Đại ca nhà anh có vẻ...thích người kia?

Bạch Chú bây giờ mới lên tiếng: " Tối nay túm đầu thằng bé lại hỏi chuyện đi. "

" Ừm ừm! " - Hạ Chi Quang và Hoàn Nhan Lạc Nhung gật đầu đồng ý.

Và tối đó, Hầu Minh Hạo bị mấy anh em thân thiết của mình túm cổ lại hỏi chuyện.

Nghe bọn họ hỏi, y cũng biết bọn họ đang nghĩ gì.

" Em nhờ Dữ ca chỉ bài. "

Một câu cụt ngủn sáu từ được thốt ra. Nghe thì có vẻ bình thường nhưng Hoàn Nhan Lạc Nhung lại tìm ra được một điểm khác thường.

" Khoan! Sao từ Hà ca thành Dữ ca rồi? " - Hoàn Nhan Lạc Nhung ghé sát mặt Hầu Minh Hạo hỏi.

" Thì có gì đâu, như nhau cả thôi mà. " - Hầu Minh Hạo thản nhiên đáp.

Hạ Chi Quang nhíu mày nói: " Như nhau cái gì? Khác hoàn toàn đấy! Bình thường không thân thiết mấy thì người ta chỉ gọi họ không gọi tên, nếu gọi tên thì phải có mối quan hệ thân thiết phải là cực kỳ thân thiết mới gọi tên! Ông! Khai mau! "

Cảm thấy hai người kia quá đáng sợ, Hầu Minh Hạo bắt đầu cầu cứu vị cứu tinh của mình.

" Bạch ca~ bọn họ bắt nạt em..."

Bạch Chú đang trong vẻ nghiêm túc liền bị một chiêu mà lúc nào Hầu Minh Hạo cũng xài đánh gục trong phát một. Đưa tay che người đang núp sau lưng ho vài tiếng nói: " Thôi được rồi đừng tra hỏi nữa bỏ qua cho Tiểu Hầu tử đi. "

Hầu Minh Hạo núp sau lưng Bạch Chú cười hả hê. Hoàn Nhan Lạc Nhung và Hạ Chi Quang hai mắt trợn tròn nhìn Bạch Chú.

Không phải anh là người đưa ra cái ý kiến túm đầu Hầu Minh Hạo tra hỏi hả? Sao Hầu Minh Hạo nói có một câu là liền thả người rồi? Anh là đang định nói giúp cho Hầu Minh Hạo đó hả?

" Nghe Bạch ca nói gì chưa? Đừng tra hỏi nữa~ "

Hầu Minh Hạo vui vẻ làm trò chọc Hoàn Nhan Lạc Nhung và Hạ Chi Quang, cả hai tức tối nhưng lại không thể nắm đầu Hầu Minh Hạo đánh một trận cho bỏ ghét được. Chắn trước y là một người không thể đụng được.

Đụng vào là đăng xuất khỏi thế giới này và đăng nhập vào thế giới khác chứ đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro