Chương 01: Hàng xóm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GÓC SET KÈO HỘI BÀN TRÒN CÁC TÁC GIẢ / DỊCH GIẢ: "THIÊN KIM ĐÀI HÔM NAY ĐẶT CƯỢC BAO NHIÊU?" LẦN 3: 

Phát súng thứ nhất: viết fic ([Cầm Sắt Hà Minh] forelsket - chương 2) by _sternstunde_

Phát súng thứ hai: viết fic ([Diệp Bách] Dàn thiếu ca xem về quá khứ của Bách Lý Đông Quân - phiên ngoại dân quốc) by rabbitmeow033

Phát súng thứ ba: viết fic ([Cầm Sắt Hà Minh] schaken en acteren - chương 2) by rabbitmeow033

Phát súng thứ tư: dịch full fic (• DIỆP BÁCH • NẾU DIỆP ĐỈNH CHI DẪN MA GIÁO ĐÔNG CHINH VÀ MANG BÁCH LÝ ĐÔNG QUÂN VỀ) by liyu618

Phát súng thứ năm: viết fic (Cầm Sắt Hà Minh | Hotsearch Tình Yêu chương 13 + 14 + 15) by rinsoonie

Phát súng thứ sáu: viết fic (Diệp Bách | Tái Kiến [oneshort HE]) by trieuduong80597

Phát súng thứ bảy: viết fic [ THIẾU NIÊN BẠCH MÃ TÚY XUÂN PHONG ] ĐÂY LÀ CON CỦA CHÚNG TA !!! - chương 10) by phamngocanhcuon

Phát súng thứ tám: dịch full fic ( TỊCH TUYÊN • CÃI VÃ) by liyu618

Phát súng thứ chín: viết fic ([ DIỆP BÁCH ] Series truyện Diệp Bách - chương mới) by luongalexis

Phát súng thứ mười: viết fic (CẦM SẮT HÀ MINH | CẢNH BÁO HOTSEARCH) by Ngc3062

Phát súng thứ mười một: viết fic (Một Vài Mẫu Chuyện Vụn Vặt Của Diệp Bách (18+)) by cloud_tmm04

Phát súng thứ mười hai: viết fic (Cầm Sắt Hà Minh | Hotseacrh Quan Hệ - chương 1) by trieuduong80597

-

Người một nhà với Ngc3062 và rinsoonie nên đặt tên fic đôi =))) [CẦM SẮT HÀ MINH | CẢNH BÁO HOTSEARCH] - [Cầm Sắt Hà Minh | Hotsearch Tình Yêu]

Các người đẹp có thể ghé thăm nhà của hai bạn nhỏ trên nha, fic của hai bạn nhỏ trên đảm bảo sẽ không làm các người đẹp thất vọng :3

-

[Chỉ là trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật, không có lịch cập nhật cố định, cân nhắc trước khi đọc, cảnh báo ooc.]

-

Hầu Minh Hạo ngả người dựa vào lan can, hắn híp mắt, thầm nghĩ hôm nay là ngày gì mà lại tốt đẹp như thế.

Thỏ trắng đã tự chạy vào hang, Hầu Minh Hạo không ăn thì lại phí của trời quá.

Đoạn, điện thoại đặt trong túi áo của hắn bỗng vang lên, là quản lý Trịnh gọi đến.

Hầu Minh Hạo lười biếng nhấc máy, hắn không muốn nghe điện thoại vào lúc này chút nào.

Người ta còn đang bận ngắm mỹ nhân nha.

Nhưng dù gì thì hắn cũng không thể không nhấc máy được.

Quản lý Trịnh rất ít khi trực tiếp gọi điện thoại đến, trừ khi là có việc gì quan trọng.

Cho nên vào lúc này, hẳn là phải có việc gì đó quan trọng cần nói với hắn đi.

"Lão Minh, có thấy tin nhắn của anh không?"

Hầu Minh Hạo nghe xong, hắn nhướng mày, thầm nghĩ lúc nãy có lẽ hắn đã quá chú tâm vào người đẹp rồi.

"Em đọc ngay đây."

"Không cần đâu, cũng đã gọi rồi, cứ để anh trực tiếp nói đi."

Quản lý Trịnh nói xong, cậu ngừng một chút, lát sau mới tiếp tục: "Hàng xóm mới của em là Hà Dữ, cũng là một ảnh đế đấy, em biết cậu ấy đúng không?"

"Em và anh ấy đã từng hợp tác, em đương nhiên là biết anh ấy rồi."

Hầu Minh Hạo tặc lưỡi, không khỏi nhớ đến dáng vẻ năm đó của Hà Dữ.

Năm đó, có một bạn diễn lớn hơn hắn một tuổi, nhưng lại đầy ngại ngùng khi bị hắn đem ấn ở trên tường.

Cũng không phải là Hầu Minh Hạo cố ý chiếm tiện nghi của người ta đâu, chỉ là phân cảnh đó bắt buộc phải có mà thôi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, biểu cảm xấu hổ đầy đáng yêu đó của Hà Dữ quả thật là rất chân thật.

Hầu Minh Hạo càng thêm chắc chắn, hắn nghĩ, có lẽ là bạn diễn của hắn thật sự ngượng ngùng đi.

Nếu không, thì khả năng diễn xuất của Hà Dữ cũng thật sự quá tốt rồi, tốt đến nỗi lừa được cả hắn.

"Đúng nhỉ, anh quên mất. Nhưng mà lão Minh này, em cũng nên chuẩn bị chút quà lấy lòng cậu ấy đi, dù sao hai người cũng là hàng xóm rồi, sau này có gì cũng dễ mở lời hơn."

Giọng nói của quản lý Trịnh vang lên, thành công cắt đứt dòng suy nghĩ đã bắt đầu chuyển hướng không đứng đắn của Hầu Minh Hạo.

Hầu Minh Hạo thấp giọng cười một tiếng, hắn nói, hắn đương nhiên là phải chuẩn bị quà rồi.

Dù sao thì hắn cũng cần phải mang người về, không có quà gặp lại, thật sự xem không được lắm.

Quản lý Trịnh ở đầu dây bên kia gật gật đầu, cậu nói với Hầu Minh Hạo thêm vài câu sau đó cúp máy, đại loại là Trịnh Khắc Tiệp bảo Hầu Minh Hạo phải niềm nở với người ta một chút, đừng có suốt ngày trưng ra cái vẻ mặt lạnh nhạt đó nữa.

Hầu Minh Hạo lại bật cười, thầm nghĩ, có cho hắn mười cái mạng hắn cũng không thể lạnh nhạt với Hà Dữ được đâu.

Nhưng hắn nên tặng cái gì cho Hà Dữ đây nhỉ.

Đồng hồ đeo tay thì quá bình thường, thắt lưng cũng không có thành ý lắm.

Nhưng còn vòng tay thì sao?

Vòng tay, và cả vòng cổ nữa.

Cổ tay của Hà Dữ rất đẹp, nắm rất vừa tay, nếu như sau này lại đeo thêm vòng tay mà Hầu Minh Hạo tặng, vậy thì sẽ lại càng đẹp hơn.

Nếu đã tặng vòng tay, thì tặng luôn vòng cổ đi, người đẹp đeo cái gì cũng đẹp mà.

Chủ yếu là bởi vì Hầu Minh Hạo đột nhiên nhớ đến một mẫu trang sức mà hắn vừa mới lướt thấy ở trên website hôm kia, thiết kế tinh tế lại sang trọng, thật sự rất hợp với khí chất của Hà Dữ, và nếu như Hầu Minh Hạo nhớ không nhầm, thì hãng trang sức đó còn có tặng kèm một chiếc nhẫn cùng thiết kế nếu khách hàng đến mua trọn bộ sưu tập bao gồm vòng cổ và vòng tay nữa.

Rất tốt, chiếc nhẫn đó sẽ là của hắn.

Nghĩ thế, Hầu Minh Hạo liền nhanh chóng lục lại bài viết hôm kia, hắn định đặt mua online, nhưng ngón tay đang lướt trên màn hình của hắn bỗng khựng lại.

Tặng cho người đặc biệt, thì cách mua cũng phải đặc biệt.

Hầu Minh Hạo chính là hiện thân của kiểu người có thể đặt hàng online thì tuyệt đối sẽ không ra cửa hàng, cho nên các paparazzi cũng rất ít khi bắt gặp được hắn có mặt ở các khu vực đông người như trung tâm mua sắm.

Bọn họ có lẽ rất mong mỏi rằng có một ngày nào đó họ có thể bắt gặp được Hầu Minh Hạo ở trung tâm mua sắm, cho nên lần này, để Hầu Minh Hạo cho bọn họ toại nguyện.

-

Hà Dữ đang loay hoay đỗ xe ở gara, nhưng từ khi anh hạ kính cửa sổ xuống, thì Hà Dữ vẫn luôn cảm nhận được có một ánh mắt luôn dõi theo mình.

Ánh mắt ấy rất quen thuộc, cơ hồ nó đã dán lên người anh cả trăm ngàn lần.

Hà Dữ thậm chí còn không cần suy nghĩ chủ nhân của ánh mắt đó là ai.

Quá rõ ràng, nó là của Hầu Minh Hạo.

Ngần ấy năm trôi qua, Hầu Minh Hạo vẫn luôn nhìn anh như thế.

Kể từ lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, lâu lắm rồi anh mới lại cảm nhận được ánh mắt này dính trên người mình.

Nhưng Hà Dữ cũng không vì vậy mà cảm thấy mất tự nhiên, ngược lại, anh còn cảm thấy nó rất thú vị.

Hầu Minh Hạo là một tay điêu luyện, yêu ghét rõ ràng, muốn biết hắn có thích hay không, chỉ cần nhìn vào mắt hắn.

Hà Dữ năm đó đã nhìn vào mắt Hầu Minh Hạo cả ngàn lần rồi, và lần nào ánh mắt của Hầu Minh Hạo cũng nói cho anh biết, rằng là Hầu Minh Hạo rất có hứng thú với anh.

Hà Dữ bật cười khe khẽ, rất tốt, vừa hay anh cũng không muốn cả đời này chỉ làm bạn diễn của Hầu Minh Hạo.

Quan hệ giữa anh và Hầu Minh Hạo, về cơ bản là còn có thể tiến xa hơn rất nhiều.

Đáy mắt anh ánh đầy sự hứng thú, nếu như đã có thể tiến xa đến vậy, thì Hà Dữ cũng không cam tâm tình nguyện ở mãi vạch xuất phát đâu.

Cũng chỉ là một bé mèo nhỏ mà thôi, nhưng nếu Hầu Minh Hạo đã muốn ở vị trí của kẻ săn mồi, thì cứ để anh đóng giả làm con mồi của hắn đi.

Dù sao thì mấy vấn đề này cũng không quan trọng, vị trí nào thuộc về anh, thì cứ đợi lên giường là biết.

Anh phải biểu hiện tốt một chút, diễn cho tròn vai con mồi, nếu không có lẽ mọi thứ sẽ không còn thú vị nữa.

Cái danh ảnh đế của Hà Dữ, bắt đầu từ bây giờ mới có thể triệt để phát huy tác dụng.

Năm đó khi quay phim chung, anh quả thật có diễn, nhưng như vậy cũng chưa tính là gì.

Hầu Minh Hạo có mắt nhìn rất tốt, chỉ mới bấy nhiêu, có lẽ sẽ không hoàn toàn lừa được hắn.

Tới đi mèo nhỏ, tôi diễn cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro