Chương 02: Hương thơm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chỉ là trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật, không có lịch cập nhật cố định, cân nhắc trước khi đọc, cảnh báo ooc.]

-

"Sắp xếp ổn thỏa hết chưa? Không cần anh đến thật à?"

"Không cần đâu, lát nữa em còn có chuyện phải làm."

Hà Dữ lười biếng vắt chéo chân, ngửa người ngồi trên ghế sofa. Thành thật mà nói thì dọn hết đống đồ kia vào nhà đã vắt kiệt sức lực của anh, nhưng bởi vì lát nữa Hà Dữ còn có chuyện phải làm, cho nên anh đã không gọi quản lý đến giúp đỡ.

Quản lý của Hà Dữ là một người đàn ông lớn hơn anh năm tuổi, tướng mạo trông rất thư sinh, vẻ ngoài còn mang tính đánh lừa tuổi tác rất lớn.

Nhìn thì có vẻ mềm yếu, nhưng sức lực của quản lý Hạ thật sự rất lớn, nói khoa trương theo cách của Hà Dữ thì là Hạ Vũ có thể dùng tay không để đấm chết một con voi trưởng thành.

Và nếu như hôm nay gọi quản lý Hạ đến, thì đống công việc nặng nhọc đó sẽ chẳng đời nào tới được tay Hà Dữ đâu, bởi vì khi anh còn chưa sắp xong đống quần áo kia vào tủ thì tất cả đồ đạc nội thất đã được Hạ Vũ mang vào nhà hết rồi.

Nhưng thôi, ai bảo Hà Dữ còn có chuyện khác phải làm làm gì.

"Vậy được, có gì thì gọi cho anh."

Quản lý Hạ cũng không tò mò chuyện cá nhân của Hà Dữ, dặn dò xong vài câu liền cúp máy.

Hà Dữ vứt điện thoại sang một bên, nheo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hầu Minh Hạo bây giờ đang làm gì nhỉ, Hà Dữ cong môi nghĩ.

Nếu như Hầu Minh Hạo đã biết anh là hàng xóm, vậy thì Hà Dữ cũng nên mua quà gặp lại mới đúng.

Là quà gặp lại, không phải quà làm quen.

Nhưng Hà Dữ nên tặng cái gì mới thích hợp?

Nước hoa?

Tặng nước hoa cho nam giới có lẽ không phải là một ý kiến tốt, nhưng Hà Dữ muốn trên người Hầu Minh Hạo lưu lại mùi hương mà anh đã lựa chọn.

Mặc dù tặng đồng hồ cũng một phần nào đó khẳng định chủ quyền, nhưng đối với Hà Dữ mà nói, thì tặng nước hoa cũng rất kích thích.

Có lẽ rất ít người biết chuyện này, trên người Hầu Minh Hạo có một hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu, là hương hoa nhài đầy thuần khiết, ánh lên chút ít nét thanh thuần còn sót lại của Hầu Minh Hạo sau bao năm lăn lộn trong giới.

Mùi hương này của Hầu Minh Hạo không tỏa ra quá nồng nặc, chỉ những khi tiếp xúc thật gần mới có thể phát hiện ra được, Hà Dữ năm đó cũng chỉ là tình cờ ngửi được từ trên người hắn mà thôi.

Còn nhớ cảnh quay khi ấy, Hà Dữ vào vai một nam phụ ốm yếu, bệnh tật quấn thân, cái gì cũng không thể tự làm được, cả ngày chỉ có thể nằm ở trên giường cắm kim truyền nước.

Mà Hầu Minh Hạo lại vào vai nam chính nốt chu sa, đại loại là nam chính trong tác phẩm đó từng là người yêu của nam phụ, bọn họ ở bên nhau một khoảng thời gian dài, thậm chí ngày nào cũng trôi qua rất hạnh phúc, nhưng trên đời thì làm gì có hạnh phúc nào kéo dài mãi mãi, không lâu sau đó nam phụ lại bàng hoàng phát hiện ra mình mắc một căn bệnh hiếm gặp, tính trên toàn thế giới cũng chỉ có vài người không may mắn mắc phải, và căn bệnh ấy gần như là không thể cứu chữa ở thời điểm đó, nam phụ tuyệt vọng đến cùng cực, cũng đắn đo rất lâu, mãi về sau mới nén lại bi thương trong lòng, cứng rắn đưa ra lời đề nghị chia tay với nam chính, bởi vì nam phụ tự biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa, tương lai của nam chính còn xán lạn như thế, rốt cuộc không thể vì nam phụ mà lở dở được.

Toàn phim xoay quanh cuộc đời nam chính, diễn biến tâm lý hết sức phức tạp, bùng nổ nhất là phân đoạn nam chính kích động đè nam phụ lên tường, chất vấn hàng ngàn lần rằng tại sao bọn họ rõ ràng là đang hạnh phúc như thế mà nam phụ lại đề nghị chia tay.

Đó cũng chính là lúc Hà Dữ ngửi được hương hoa nhài nhàn nhạt trên người Hầu Minh Hạo, hương thơm ấy không gay mũi, cũng chỉ là nhất thời thoáng qua, nhưng nó đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ, khắc sâu vào tâm trí, khiến cho Hà Dữ ngửi được một lần, liền tham luyến muốn có thêm lần thứ hai.

Cho nên một hương thơm như thế, Hà Dữ chỉ muốn anh là người duy nhất được ngửi mà thôi.

Hà Dữ muốn trên người Hầu Minh Hạo lưu lại mùi hương mà anh đã chọn, cũng như Hà Dữ muốn hương hoa nhài phảng phất của Hầu Minh Hạo chỉ có anh được quyền ngửi mà thôi.

Điên nhỉ, anh đã là cái gì của Hầu Minh Hạo đâu mà lại quá phận như thế.

Nhưng Hà Dữ nghĩ xong, lại tự bật cười, dù sao thì anh cũng biết, là Hầu Minh Hạo có hứng thú với anh mà.

Nếu đã có hứng thú với anh, vậy thì anh có quá phận một chút cũng không sao.

Hầu Minh Hạo có lẽ sẽ thích điều đó, Hà Dữ vân vê cánh môi.

Hà Dữ tìm lại điện thoại, lướt trên các website nước hoa nổi tiếng, anh muốn tìm một loại nước hoa có hương hổ phách.

Bởi vì hương thơm của Hà Dữ là hổ phách.

Hổ phách có hương rất thơm, chúng mang mùi ấm của gỗ và mùi ngọt nhẹ của vani, Hầu Minh Hạo rất hợp với loại hương thơm thế này.

Nhưng hổ phách có trong nước hoa thường không giống với hổ phách ở bên ngoài.

May thay thế nào đó, mà Hà Dữ lại là sự trung hòa của hương hổ phách có trong nước hoa, và hương hổ phách ở bên ngoài tự nhiên.

Hương thơm của anh vừa nồng ấm, lại vừa quyến rũ, ngọt ngào và đầy cuốn hút, Hà Dữ chính là hóa thân của một lọ nước hoa biết đi mà người ta vẫn thường ví von cho các nam chính trong các bộ tiểu thuyết trên mạng.

Nhưng ngày thường Hà Dữ sẽ không để lộ mùi hương này, anh sẽ xịt nước hoa khắp người để che lấp đi hương hổ phách thơm ngọt ấy, đặt biệt là vùng cổ và vùng cổ tay.

Có lẽ đến cả Hầu Minh Hạo cũng không biết được rằng Hà Dữ sẽ là kiểu người có thể có một hương thơm tự nhiên là hổ phách.

Hiện tại tôi chỉ có thể dùng cách này để lưu lại hương thơm của mình trên cơ thể em, nhưng sớm thôi mèo nhỏ à, tôi nhất định sẽ khiến cho em từ trong ra ngoài đều nhiễm phải hương hổ phách của tôi.

Cùng lúc đó, Hầu Minh Hạo ở phòng bên cạnh đã mở cửa, cầm theo chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài.

Hắn nhìn về phía cánh cửa phòng đã được đóng kín của Hà Dữ, nháy mắt khóe môi lại không kìm được mà kéo cong lên.

"Alo? Không cần anh đi cùng thật sao, lão Minh? Anh đi cùng thì còn có thể tư vấn quà tặng cho em đó."

Trịnh Khắc Tiệp hào hứng nói, nhưng đáp lại cậu là giọng điệu đầy châm chọc của Hầu Minh Hạo.

"Anh tốt nhất là nên làm tốt công việc quản lý của mình đi, còn tưởng em không biết cái thẩm mĩ chó cắn đó của anh sao?"

"....."

.... Thằng nhóc trời đánh này! Anh mày cũng biết tổn thương đó!

"Đùa chút thôi, em chọn được quà rồi, không cần phiền phức như vậy."

Hầu Minh Hạo mặc dù nói đúng, nhưng vài giây sau hắn vẫn rất nhân từ thả một bậc thang cho quản lý Trịnh leo xuống, dù sao thì đây cũng là vị quản lý đã làm việc cùng hắn rất nhiều năm, mối quan hệ giữa hai người thân thiết giống như anh em ruột thịt trong nhà, thỉnh thoảng cũng sẽ trêu đùa nhau vài ba câu, nhưng Hầu Minh Hạo luôn biết tiết chế, hắn luôn cho Trịnh Khắc Tiệp đường lui, và sẽ không thật sự châm chọc Trịnh Khắc Tiệp.

"Được, vậy em đi đường cẩn thận."

Sở dĩ Trịnh Khắc Tiệp không nói Hầu Minh Hạo cẩn thận tránh cho các paparazzi chụp được là bởi vì cậu biết, Hầu Minh Hạo hôm nay cho dù có chui xuống đất đi chăng nữa thì cũng sẽ không tránh nổi đâu.

Tổ tông này bình thường không bao giờ chủ động đi trung tâm mua sắm, nhưng hôm nay lại hăng hái như thế, khác nào là tự nguyện dâng mình, trở thành miếng mồi béo bở cho đám paparazzi.

Nhưng quản lý Trịnh biết Hầu Minh Hạo sẽ không bao giờ làm một việc gì đó mà không suy nghĩ, cho nên cậu tin tưởng hắn.

Một mét vuông Hầu Minh Hạo đi cho dù có bịt kín mặt mũi đi chăng nữa thì cũng sẽ có người nhận ra, huống hồ lần này còn là đi đến nơi đông người là trung tâm mua sắm để chọn quà.

Cho nên Trịnh Khắc Tiệp biết, sớm muộn gì Hầu Minh Hạo cũng sẽ bị chụp được, sau đó lại bị bế lên hotsearch.

Nhưng hắn chỉ đơn thuần là đi mua quà để tặng đồng nghiệp thôi mà, cũng có phải là đi mua quà để tặng người yêu đâu, sợ cái gì chứ.

Nếu muốn, công ty sẽ lên bài giải thích, còn nếu không, thì cứ trực tiếp liên hệ gỡ hotsearch xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro